Vận là người cẩn thận, hay lo xa.
Sinh ra trong một gia đình nông dân lớp
trên ở một thị trấn sầm uất và sớm phát triển. Cái địa danh ấy, như người ta
hay nói vui “khu Bốn đẩy ra, khu Ba đẩy vào”! Vận lại là con út nên anh được
gia đình cho học hành tử tế.
Tính cẩn thận được di truyền từ ông thân
sinh. Cha mẹ anh sinh được tám người con: bốn trai, bốn gái. Anh là đứa được
chăm sóc cẩn thận nhất trong số tám anh chị em.
Lúc còn sung túc, bố mẹ anh đã lo cho bốn
anh con trai bốn cơ ngơi riêng biệt nhưng gần nhau để còn trông chừng cho nhau,
bốn cô gái thì gả chồng giàu, vả lại “con gái là con người ta”!
Bốn cơ ngơi của bốn anh con trai, nhà nào
sân cũng lát hai lớp gạch, chẳng phải để cho bền chắc mà ông bà nghĩ rằng trong
bốn anh em trai lỡ như có đứa nào sa vào cảnh túng bấn thì bóc lớp gạch trên
bán đi, vẫn còn lớp dưới.
Nhưng “mưu sự tại nhân, thành sự tại
thiên”, nghĩa là lo toan, sắp xếp sự việc thì do người, còn có thành công hay
không lại do trời! Vì thế cả bốn anh em trai của Vận chẳng ai kịp bóc lớp gạch
trên để bán dần, mà trong vòng có mấy năm, bốn cơ ngơi ấy đã “bốc hơi” mất cả.
Ông anh cả thì chỉ có một đêm đã nướng
sạch cả cửa nhà vào một canh bạc khát nước, rồi bỏ nhà trốn đi theo một cô gái
làng đã có chồng và hai con, nhưng vẫn còn khá hấp dẫn. Nghe đâu họ vào mãi tận
Tây Nguyên xa lắc.
Ông anh thứ hai, cũng “chim chuột” vợ
người khác, nhưng không rủ nhân tình trốn đi, mà lại cùng nó đâm chết anh chồng
khi anh ta đang kéo vó. Bị bắt, bị ghép vào tội mưu sát, nhưng nhờ luồn lách
giỏi nên không đến độ phải đền mạng, mà chỉ phải “đền” nhà thôi.
Ông anh thứ ba, “chuyên hoạt động nghệ
thuật”, lại chỉ thích “thổi sáo dọc”. Vì vậy hai lớp gạch mặt sân chả là “cái
đinh gì” gì, mà cả đến cái nhà gạch ba gian cũng chỉ vèo một cái là chui tút
vào cái lõ điếu bé tí xíu, y như có phép thần thông vậy.
Chỉ có Vận là ngoan nhất nhà, không gái
gẩm, không dao búa, không hút xách, nước chè, thuốc lá cũng không, chỉ cắm cúi
vào học hành. Nhưng khốn nỗi làng anh không có đất khoa bảng, vì thế cố gắng
lắm cũng chỉ học hết được cái trung học phổ thông. Ở vào cái thời buổi không có
bằng cấp thì chỉ có mà treo mõm. Vì thế để có cái bằng đại học, Vận đã quyết
định bán nhà đi để lo lót. Cuối cùng anh cũng có một mảnh bằng cầm lọt trong
lòng bàn tay, nhẹ tếch, mà giá bằng cả cái nhà ngói ba gian và cái sân gạch hai
lớp. Có bằng rồi, nhưng dẫu treo lên để ngắm nghía cũng chẳng no được. Đang lúc
tiền đã cạn, loay hoay chưa biết xoay xoả ra sao, thì thật may, đúng là “buồn
ngủ lại gặp chiếu manh”, anh gặp được ông Kiên cùng quê, có quen biết bố anh,
đang làm Viện phó một Viện to tướng ở Hà nội.
Thế là anh được ra Hà nội làm việc hẳn
hoi.
Sau một thời gian làm việc, phòng nào
cũng kêu là năng lực của anh quá kém, không đáp ứng được yêu cầu công việc. Đến
lần thứ ba, thứ tư gì đó thì các ông trưởng phòng nghiệp vụ kia bị gọi lên, ông
Viện phó đã lớn tiếng cho họ một mẻ:
- Các anh nói cái gì thế ? Nó có bằng đại
học mà không làm được việc à? Tôi đây này, chỉ qua lớp bốn trường làng, đi
thanh niên xung phong, vẫn làm được đại đội trưởng, sau chiến tranh tôi chuyển
sang đây làm Trưởng phòng nhân sự, rồi Viện phó. Trước sau tôi cũng làm Viện
trưởng, rồi Bộ trưởng. Ai dám bảo tôi không có năng lực. Người ta sẽ trưởng
thành trong công tác và trong lao động. Vận nó cũng vậy các anh có hiểu không?
Tất nhiên các ông trưởng phòng kia hiểu
ra ngay và Vận đã được xếp làm việc ở phòng lưu trữ hồ sơ. Lúc bấy giờ Vận đã
tứ tuần và cũng đến lúc phải lo lập gia đình rồi. Anh ta bắt đầu sắm sanh các
thứ, bếp dầu một đôi, phích nước cũng một cặp, chậu lớn, chậu bé, bàn ghế, tủ
giả đều mua trước rồi mang gửi.
Anh ta giải thích với bạn bè:
- Các cụ nói: “Phu thê tựa y phục” (vợ
chồng như quần áo) - nay mặc mai cửi biết thế nào. Cứ sắm thừa ra sau này lỡ bỏ
nhau thì chia cho dễ.
Hồi đó, hàng còn hiếm lắm, cả phòng hơn
ba chục con người được phân một cái ruột phích lít rưỡi, Vận vẫn đòi bốc thăm.
Công đoàn thương lượng cho chị Nghĩa mới sinh con mọn, lỡ vỡ mất phích, nhưng
Vận không đồng ý:
- Phân cho phòng, nghĩa là trong đó có
phần tôi. Tôi đã có hai cái rồi nhưng lỡ như nó vỡ thì sao!? Đó là loại hàng
mau hỏng, dễ vỡ, phải được dự trữ thay thế. Tiêu chuẩn của tôi, tôi không
nhường cho ai cả!
Thế là cuộc bốc thăm vẫn phải tổ chức và
thật ác là Vận lại trúng. Anh ta bầy ba cái phích to nhỏ cạnh nhau như ở cửa
hàng mậu dịch, nhìn ngắm chúng không chán mắt. Vận là người biết lo xa, gen di
truyền mà.
Rồi một hôm, Vận dẫn một cô bác sĩ đến
phòng làm việc, giới thiệu với mọi người là vợ chưa cưới. Ai cũng ngã ngửa
người ra, chịu anh chàng này quả là “thiên hạ vô địch”. Này nhé một cô gái Hà
Nội xinh đẹp, nhà cửa đàng hoàng, gia đình tử tế, lại có bằng cấp và chỗ làm
thơm tho. Thành hôn rồi hai người còn có cả một căn buồng 18 mét vuông, đầy đủ
tiện nghi ở giữa phố Hàng Bạc nữa. Một vài người tò mò hỏi Vận là có biết bụng
cô ta đã lùm lùm chưa, thì anh ta thản nhiên trả lời:
- Thế cho nó chắc ăn! Mua có cái bóng
điện người ta cũng còn phải thử nữa là!
Sau đám cưới độ bốn, năm tháng Vận đã có
một thằng con trai bụ bẫm, kháu khỉnh, nhưng rồi người ta thấy Vận lại dọn đồ
đạc về nhà tập thể cơ quan. Ai hỏi thì anh trả lời:
- Cái đó thì mình đã dự tính từ trước rồi.
Vì thế cưới vợ mình chỉ chi cho mẹ vợ có nửa tháng lương, nhưng mình đã đưa mẹ
mình ra ở chơi hơn một tháng, coi như huề!
Lại hỏi :
- Thế còn đứa con?
- À, nó có phải con mình quái đâu! Mà cứ
cho là con mình đi nữa thì đã có mẹ nó, lại còn cả ông bà ngoại nữa. Mình là
người biết lo xa mà!
Ít lâu sau người ta thấy anh lấy vợ khác.
Lần này là con gái cưng của một ông cán bộ ngoại giao. Thế là Vận chuyển sang
cơ quan bố vợ. Đi Tây một chuyến, hai chuyến, rồi nhiều chuyến.
Bây giờ Vận chẳng phải ở nhờ vợ, mà cũng
chẳng còn phải ở tập thể nữa.
Vận đã có tiền xây nhà, mua xe, vợ chồng
sống thật sung túc. Nhà thì bốn, năm tầng, người nào cũng có xe riêng vào loại
đắt tiền nhất, nhưng cứ ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, vợ chồng
cãi lộn, đánh chửi nhau “như bọn mất dạy”. đầu máy nước. Và cũng thật là lạ đã
mười bốn, mười lăm năm chung sống, vợ chồng Vận vẫn không có con. Bây giờ thì
Vận đã luống tuổi, tóc đã muối tiêu, mong mỏi ngày đêm vẫn không có thằng chống
gậy. Tất nhiên chả còn chỗ nào là vợ chồng anh không đến khám và chữa chạy kể
cả ở nước ngoài, “có bệnh thì vái tứ phương” mà. Nhưng sau nhiều năm chạy chữa
vô hiệu, đến bây giờ thì Vận chả còn hy vọng gì nữa, khi biết rằng vợ anh hồi
còn trẻ mới ở quê ra, do ăn chơi quá độ, đã “áp dụng” rất nhiều “biện pháp
phòng ngừa hậu họa” nên chẳng thể có con được nữa.
Lúc có một mình đi lại bốn, năm tầng gác
với một con chó nhỏ theo sau, Vận cứ vơ vẩn suy nghĩ: “Sao lần này mình lại bất
cẩn đến thế, không thử trước!” Nhưng rồi khi tĩnh tâm lại, anh tự nhủ: “Nếu như
mình biết rõ về vợ từ trước, thì liệu có đủ can đảm để từ chối không? Chắc là
không!” Rồi anh lại tự nhủ thầm: “Bây giờ có tiền, mình tìm một cô “đẻ mướn”,
gửi ở đó một thằng nhỏ, sau này còn có đứa hương khói.”
Nhưng lúc tưởng tượng ra bộ mặt sát xương
và cặp mắt hơi nhiều lòng trắng của vợ, cộng với cái thế lực của bố cô ta, anh
lại rùng mình. Đôi khi anh nghĩ lẩn thẩn: “Mình mà có con thì phải truyền ngay
kinh nghiệm này cho nó. Lo xa đến thế mà vẫn không thấu.”
Hà
Nội, 1994.
Liên hệ: DĐ: 0915140055
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét