Năm mới mười tám tuổi thì tôi đã được mẹ
cưới vợ cho. Phần vì tôi là đứa con độc nhất, nhà neo người, mẹ lại già yếu.
Phải có con dâu để có thêm người làm, mà việc nhà nông thì suốt năm cực nhọc,
chả lúc nào mở mắt ra được.
Mẹ tôi nói với tôi như phân trần:
- Người ta cũng cảnh khổ như mình, nên họ
thương tình cho không con ạ. Chứ cưới xin đàng hoàng thì lấy tiền đâu ra mà
cưới!
- Cũng được!
Tôi trả lời mẹ và cũng để trả lời cho
chính mình.
Lúc đón dâu về nhà, tôi mới nhìn kỹ mặt
vợ.
Chiều ấy khi bước vào trong cái trái nhà
nửa sáng, nửa tối, nơi tôi có kê cái chõng tre để ngủ, thì thấy một cô gái trẻ
ăn mặc xuềnh xoàng, đang ngồi im thin thít, mặt cúi xuống vẻ ngại ngùng, tay
vân vê gấu áo.
Vợ tôi hơn tôi hai tuổi, cũng con nhà
cùng đinh trong xóm. Người cùng làng biết thì có biết, nhưng chẳng gặp và nói
chuyện với nhau bao giờ. Lúc nhìn kỹ thì thấy đó là một cô gái khỏe mạnh, da
ngăm bánh mật, có cặp mắt to đen, sắc sảo.
Thêm người, dù là người làm cũng phải
thêm bát, thêm đũa, của cải chưa thấy dôi ra, nhưng gạo muối thì đã thấy hao đi
trông thấy.
Hai người đàn bà bàn bạc với nhau là
ruộng vườn thì có ít. Vả lại đã có mẹ và vợ tôi rồi, mà cô ta làm thì bằng hai,
bằng ba tôi, mẹ tôi cũng chỉ còn là chân phụ. Họ bảo tôi ra dựng một cái lều
nuôi đàn vịt trên bãi Nổi cuối làng.
- Cũng được!
Ngày hai lần vợ ra đưa cơm, thì hai lần
tôi tìm cách lảng ra ngoài lều. Cô ta cũng chẳng nói năng gì, chỉ thỉnh thoảng
dặn với lại là có đói thì đem thêm cơm.
Nhưng rồi tránh mãi cũng có lúc không
tránh được. Đó là lần một cơn mưa to trút xuống bất chợt lúc vợ tôi ra đưa cơm.
Cô ta thì ướt hết còn tôi thì chẳng thể ra khỏi lều. Cô ta rụt rè hỏi tôi là có
thể cởi áo ra hong cho khô được không? Tôi gật đầu:
- Cũng được!
Trong căn lều vịt nhỏ bé và sơ sài ấy
bỗng hiện lên một tượng thần Vệ nữ tuyệt đẹp mà từ bé tôi chưa được chiêm
ngưỡng bao giờ. Tôi đã chết lặng đi khi nhìn thấy và rồi lúc lâu sau đó tôi đã
thấy mình nằm lịm đi bên cạnh pho tượng tuyệt vời ấy, lòng như được trải rộng
mãi ra.
Sau đó chúng tôi ngượng nghịu, không ai
dám nhìn ai và nói với nhau câu gì. Khi vợ tôi thu dọn để ra về thì lúc bấy giờ
cũng đã sang chiều, trời nhuộm một màu tím xẫm.
Ra lều vịt hơn năm, kinh tế nhà tôi đã
khá lên chút ít. Khi có thằng bạn rủ vào Nam để chạy hàng cho một ông chủ, thì
cái lều vịt vợ tôi lại kiêm nhiệm luôn.
Sáu, bảy năm xa nhà, tôi đã không từ nan
một việc gì mà chủ hàng sai bảo. Nhưng một lần tôi bị bắt khi đang vận chuyển
hàng. “Ông chủ” thì “lặn mất tăm”, chẳng còn ai làm chứng và chạy chọt cho mình
nữa. Hơn năm ngồi “bóc lịch”, lúc được thả ra, trong túi không còn lọi một
đồng. Có muốn đi tìm thằng chủ để “đòi nợ”, thì cũng chẳng có cách gì tìm được.
Lúc ấy tôi mới thấm thía là ở đời kiếm tiền đâu có dễ. Mình cũng chỉ có thể
trông cậy vào chính bản thân mình mà thôi!
Quay về làng thì mẹ tôi đã yếu lắm rồi.
Con vợ tôi đã có con với tay chủ quán thịt chó đầu làng, nhưng vẫn ở lại nhà
tôi vì mụ vợ già của lão ấy tuy không sinh nở được, nhưng ghen tuông thì vào
loại hiếm có.
Gặp tôi nó sợ rúm người lại, lắp bắp kể
những chuyện đã xảy ra trong khi tôi đi vắng. Tôi lặng đi ngồi nghe con vợ tôi
sụt sùi kể lể. Cuối cùng nó xin được ở lại để nuôi con, để chăm nuôi mẹ tôi và
cũng là để chuộc lỗi với tôi nữa.
Lúc đầu nghĩ sôi máu, chỉ muốn “táng” cho
một trận rõ đau rồi đuổi đi!
Thế cũng được thôi! Nhưng nghĩ lại thì
rồi ai sẽ làm để nuôi mẹ. Tôi thì sống chất chưởng thế nào cũng được; no, đói
không thành vấn đề, nhưng bà lão thì không còn làm lụng được nữa, lấy gì mà ăn,
lấy gì mà sống hằng ngày. Tôi loay hoay chẳng biết tính toán thế nào cho phải
nữa.
Như hiểu được suy nghĩ ấy, mẹ tôi nói
thêm vào:
- Con ạ, mày đi vắng, ở nhà tao ốm mấy
bận suýt chết. Không có nó, chắc tao đã “xanh cỏ” lâu rồi. Mà mày đi bằn bặt có
tin tức gì về đâu, cũng cứ tưởng đã “chết rấp” ở xó nào rồi. Nó đang tuổi ăn,
tuổi đẻ. Cũng cực thân nó lắm con à. Thôi, nếu “tha” được thì hãy bỏ qua đi cho
nó. Hằng ngày tao còn được trông thấy thằng Cún. Nó đi mà mang theo con, thì chắc
mẹ không sống nổi đâu.
Cuối cùng sau khi suy đi, nghĩ lại tôi
cũng đành tặc lưỡi:
- Cũng được!
Cái lều vịt vẫn còn, tôi tu sửa tí chút
rồi lại ra đó ở.
Hằng ngày, có khi thì vợ tôi, nhưng chủ
yếu là thằng bé con ra đưa cơm. Thằng bé chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt
tôi và cũng chưa bao giờ dám nói với tôi điều gì ngoài câu chào lí nhí. Tôi
cũng chẳng biết bắt chuyện với nó thế nào, mặc dù trong lòng tôi cũng không
ghét bỏ gì nó.
Một lần thằng bé ra đưa cơm gặp trận mưa
rào ướt hết. Nó rét, co rút người lại, run cầm cập nhưng không dám sán đến gần
tôi. Tôi đã cởi áo ra ủ ấm cho nó và trong khi hong khô quần áo bên đống lửa
nhỏ dóm tạm trong lều, tôi đã ôm chặt nó vào lòng để sưởi ấm cho cả hai người.
Mãi khi quần áo thật khô mới cho nó mặc để về nhà.
Thế là từ đấy, tự nhiên tôi có con, còn
nó cũng tự nhiên có bố. Có những hôm hai bố con tôi còn rủ nhau ngủ lại ngoài
lều một đêm nữa.
***
Nhiều năm tháng trôi qua, mẹ tôi đã qua
đời. Tôi cũng đã già. Vợ tôi sinh thêm với tôi một đứa con gái nữa. Năm nay cháu
cũng đã gần bốn mươi.
Mấy đứa cháu nội, cháu ngoại của tôi giờ
đã khôn lớn cả, được học hành tử tế, có đứa còn được đi du học ở tận nước
ngoài.
Cả nhà không ai cho tôi đi chăn vịt nữa,
nhưng lúc nào nhớ, tôi vẫn ra đó chơi và có đêm còn ngủ lại lều một đêm nữa.
Anh con ông chủ quán thịt chó đã lớn
tuổi, cũng là người hiền lành, tử tế, nhưng vẫn chưa dám về nhận bố, mặc dù ông
ấy vẫn ngày đêm trông ngóng.
Một hôm tôi gọi anh ta lại bảo:
- Anh nên đi lại trông nom ông lão. Huyết
thống và gốc gác cũng chỉ là một phần trong đời một con người, cái quan trọng
là con người ấy sống thế nào!
- Con xin vâng lời thày. Chỉ xin thày vẫn
coi con là con cái trong nhà.
- Thế, chứ còn sao nữa!
Hà Nội, 2012.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét