tháng 9 16, 2014

Lẽ công bằng

Một ông cùng cơ quan với tôi xưa là cán bộ lãnh đạo, năm nay đã trên bảy chục tuổi mà vẫn còn ham làm việc lắm, về hưu ít năm mà ông ta đã làm đủ nghề để kiếm thêm, phần vì cái sức khỏe trời cho khá tốt, phần vì có nỗi khổ riêng, thành ra khi gặp ai, ông cũng thường tâm sự:
- Tôi mà không làm một cái gì đấy thì cứ ngứa chân ngứa tay, bứt rứt khó chịu không yên được.
Do trước làm lãnh đạo nên nhà rộng, lại ở tầng một, mình trông xe để thêm thu nhập, nhưng bọn “đầu gấu” đến “xin đểu”, thế là mất cả chì lẫn chài, lại còn phải đền nữa chứ.
- Thế con cháu anh đâu cả?
- Con gái thì lấy chồng xa, con trai thì nghiện oặt, vả lại nó có thiết gì mình đâu mà trông với cậy.
Tôi thành thật khuyên ông:
- Anh nên tìm mua lấy một miếng đất ngoại thành để trồng trọt, tha hồ mà làm lụng, không sợ ai xin đểu.
- Thế cậu có biết bây giờ đất đắt như vàng không, lương hưu ăn còn không đủ lấy tiền đâu mà mua đất nữa.
- Hay là thế này, có ít tiền anh sắm lấy cái cần câu ra ngồi ở bờ hồ mà câu cá. Tôi biết anh chưa bao giờ câu được con mài mại nào, nhưng mà như thế là tha hồ mà giết thời gian.
- Thế lấy tiền đâu ra để đóng phí cho người trông hồ?
- Sao đi câu cũng phải đóng phí à?
- Bãi rác bây giờ cũng có người quản lý, bãi cứt không đóng phí cũng không được gắp, cậu không biết sao?
- Đến thế kia à? Nếu vậy anh mua lấy một bộ ghép hình của trẻ con, cứ ngày lắp vào, đêm tháo ra có mà tha hồ thoải mái, chẳng còn sợ tốn tiền nữa.
- Thế lấy gì mà ăn?
- À, mà lại phải ăn nữa nhỉ, thế lương hưu anh đâu, lương anh gấp ba lương tôi cơ mà, à mà anh lại phải nuôi “ông con nghiện” nữa nhỉ, thật tội nghiệp. Thôi thế thì thế này vậy, anh sắm lấy cái bơm xe đạp hỏng ra ngồi đầu phố, như thế vừa có việc làm thường xuyên lại có thêm thu nhập nữa.
- Nhưng sao lại mua cái bơm hỏng?
- Ở đời ai cũng nghĩ là mình ghê gớm lắm, có thể làm được cả những việc mà mình chẳng biết cóc khô gì, cho nên để chọn một việc phù hợp với khả năng của mình là điều không mấy người thích. Riêng anh, cả đời không biết làm một việc gì, không thích làm một việc gì, anh lại có quá nhiều thời gian, nên mua cái bơm hỏng, nó rẻ, để rồi vừa bơm xe, vừa chữa bơm. 
Kiếm được vài đồng mà phải toát mồ hôi ra, dễ thông cảm với người khác hơn, lại không còn thì giờ mà nghĩ bậy nữa. Ở đời kiếm tiền mà nhàn quá, dễ sinh hư!
- Cậu nói thế cũng phải, nhưng vẫn chưa thật trọn vẹn, bởi từ xưa tôi chưa bao giờ làm một cái gì cụ thể cả. Hay là thế này cậu xem có được không, tôi sẽ xin đi làm phu hồ, thợ chính bảo gì thì cứ thế mà làm, chả phải suy nghĩ gì nhiều cho nó mệt.
- Đến suy nghĩ cũng còn ngại, thì “bái phục” anh thật, mà này có chó nó thuê anh làm phu hồ!
- Sao lại không có chó nào chịu thuê tôi?
- Phu hồ phải trẻ khỏe, nhanh nhẹn, thợ chính không cần sai bảo nhiều cũng phải biết việc mà làm, khi bực bội thợ chính có thể chửi bới hay đá đít mấy cái. Thế mà từ xưa anh chỉ có quen mắng chửi người khác, chứ có ai dám chửi hay đá đít anh bao giờ đâu.  
- Ngày xưa thì đúng là như thế, nhưng bây giờ thì khác rồi! “Sông có khúc, người có lúc” chứ, nếu có bị người khác đánh chửi cũng là lẽ công bằng thôi.
- Anh mà cũng biết đến lẽ công bằng thì “chó nó có váy lĩnh”! 
                                                             Hà Nội, 2004.

Liên hệ:      DĐ: 0915140055

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét