Cô con gái yêu của ông bạn tôi lấy chồng
Hàn Quốc.
Trong cái xóm nghèo hẻo lánh này, không
khí như được thay đổi hẳn. Nó háo hức hẳn lên, rộn ràng hẳn lên. Từ đứa bé còn chập chững đến
ông lão đã cập kề miệng lỗ, ai cũng vui hết cỡ. Mặt mũi cứ tươi roi rói; miệng
luôn thường trực nụ cười vô cớ.
Nhưng cuộc vui nào chẳng có hồi kết thúc,
vả lại đã mấy ngày rồi, gặp nhau cười mãi cũng đã mỏi miệng, bắt tay mãi cũng
đã mỏi tay; không khí như cũng đã chùng đi chút ít.
Lúc tiễn cô dâu được trang điểm hơi quá
“rực rỡ” lên chiếc ô-tô bốn chỗ ngồi sang trọng, tất cả mọi người chúng tôi vừa
bùi ngùi, vừa mừng rỡ.
Bùi ngùi là bởi nhanh nhất cũng hàng năm
nữa cha con họ mới gặp lại nhau.
Khi chiếc xe cô dâu khuất sau lũy tre
làng, bà mẹ cô dâu đã ôm lấy mặt khóc nức nở. Ông bạn tôi vừa an ủi lại vừa dọa
vợ rằng:
- Nó lấy chồng nước ngoài sung sướng hết
chỗ nói, còn ao ước nỗi gì nữa! Cả cái huyện này có ai sánh được với nó không?!
Đám cưới là phải vui vẻ lên chứ ai lại
khóc lóc như thế xem ra không may mắn đâu!
Còn mừng là mừng từ một cô gái nghèo ở
tận một vùng nông thôn hẻo lánh, mới học hết phổ thông theo cô chị cùng mẹ khác
cha vào Sài Gòn để hòng đổi đời. Sau hai năm ở “trỏng” chưa ấm chỗ, chẳng học
được gì ngoài cái giọng èn ẹt bắt trước giọng nói của người Miền Nam mất gốc.
Cô chị cũng còn vội sang Mã-Lai để “tiếp
tục làm việc” với ông mục sư già, nhưng trước khi đi cũng kịp giới thiệu cho em
một chàng Hàn-Quốc trẻ trung rất hào hoa phong nhã, được giới thiệu là Bác sĩ
trưởng của bệnh viện to nhất thủ đô Seoul.
Hôn lễ được long trọng tổ chức. Xóm
giềng, bạn bè xa gần đều có mặt để chung vui. Cái ngõ nhỏ tận miền quê xa lắc
này từ mấy hôm nay náo nhiệt, rộn ràng hẳn lên.
Khoái nhất vẫn là bọn trẻ con dưới mười
tuổi trong xóm, muốn gì thì nghịch nấy, thèm ăn gì thì ăn nấy không ai ngăn
cấm, đe nẹt được!
Vợ chồng ông bạn tôi cũng đã
già, nhà cửa đột ngột đổi mới, diêm dúa, sang trọng hẳn lên, nhưng rồi cũng đột
ngột vắng vẻ bởi có hai cô con gái thì cả hai đều ra nước ngoài, lấy chồng ngoại
quốc mất cả!
Tuy vậy sau hôn lễ rộn ràng của cô con
gái yêu, nhẩm tính lại món nợ đã lên đến hơn ba chục triệu đồng. Ông bà phải
theo ý của cô con gái: cỗ phải làm thật hoành tráng! Ở cái làng hẻo lánh này,
chẳng mấy khi được ăn uống thỏa thích mà “mở máy hết cỡ” cũng chỉ ăn hết nửa
mâm. Cỗ dư phải ăn sang vài ngày sau mới hết!
Cô con gái trước khi lên ô-tô đã kịp giúi
cho bố mẹ hai trăm đô-la Mỹ và câu hứa tràn đầy hy vọng:
- Ba má cứ yên tâm đi! Con sang bển ít
ngày là gửi tiền dzề ăn tiêu mặc sức à!
Với số tiền chàng rể người Hàn đưa cho cô
ta chỉ đủ cho năm, sáu mâm cỗ! Trong khi đó thi gia đình bày ra đến gần năm,
sáu chục mâm. Hèn chi mà nợ chả ngập lên đến tận cổ!
***
Hơn năm sau cô chị bế một đứa con gái bé
như cái chai bia; mặt mũi dăn dúm, nhợt nhạt đưa về cho ông bà nuôi. Cô ta nói
rằng ở bên ấy công việc không cho phép cô nuôi con nhỏ.
Hỏi nó có phải là con ông mục sư không và
sao đứa bé lại yếu đuối và xấu xí như vậy? Dăm lần, bảy lượt cô mới vừa khóc
thút thít vừa kể lể cho biết, nó không phải là con ông mục sư! Bởi muốn kết hôn
với mục sư, phải có trình độ, phải hiểu biết về tôn giáo và đặc biệt phải giao
tiếp được, để còn giúp ông ta truyền đạo chứ! Đằng này chưa học hết lớp mười
trường làng; tiếng nước ngoài không biết một câu, chỉ biết giao tiếp bằng cách
ra hiệu như những người câm điếc, lắc lắc, gật gật, thì làm sao lấy được ông
mục sư?!
Con bé con là sản phẩm của những trận
rượu thâu đêm, lúc lắc suốt sáng. Nó là con ai cũng không thể xác định được. Nó
gầy gò, nó xấu xí bởi có gì mà ăn uống tẩm bổ đâu cơ chứ!
Thế rồi sau một tháng cô ta để lại ít
tiền, ít nước mắt và một đứa trẻ không cha quặt quẹo, xấu xí. Để lại phải vội
vã sang một nước nào đó kiếm ăn.
Vợ chồng ông bạn tôi đã khóc hết nước
mắt, nhưng vẫn phải bưng bít, “dấu như mèo dấu cứt”. Không bao giờ dám đưa đứa
cháu ngoại ra khoe với xóm giềng.
Những chùm hoa giấy, hoa nhựa lại được gỡ
bỏ ra. Gian nhà nhỏ bé trở về vẻ nguyên sơ ban đầu của nó như nhiều năm trước
đấy!
Đang đứt từng khúc ruột về cô chị thì lại
bắt được tin không vui về cô em.
Thằng bé Hàn Quốc trẻ, đẹp trai cưới cô
không phải là bác sĩ và cũng không phải ở thủ đô Seoul như nó đã tự khoe, mà nó
chỉ là một nông dân nghèo, ít học ở tận vùng núi phía Bắc xa lắc!
Nhưng cái đáng nói hơn cả là nó cưới cô
về không phải cho nó, mà cưới cô về cho ông nội nó năm nay đã gần tám mươi
tuổi, chủ nhiệm “hợp tác xã Toàn Lợi”!
Hỏi lại ông bạn là làm sao đã cẩn thận
xem lý lịch của nó rồi mà còn bị nó lừa như vậy?
- Nó có đưa cho tôi xem, nhưng đó là bản
lý lịch bằng tiếng Hàn được phô-tô cop-py, không qua công chứng. Mới lại cả cái
huyện này tìm đâu ra một người đọc được tiếng Hàn cơ chứ?
Còn cô con gái nhỏ bé thì khóc hết nước
mắt rồi treo cổ lên cành cây tự tử, may mà cái dây mục đứt phựt xuống. Cô không
chết mà chỉ mẻ mất mấy cái răng cửa!
Sự việc suýt mất mạng người ấy đã rùm
beng đến Sứ quán nước ta cũng phải nhảy vào can thiệp.
Vụ án to lắm phải đem ra xử công khai
trước tòa án công cộng. Cả quảng trường rộng, đông chật cả người Việt lẫn người
Hàn quốc! Nhưng khi xét án thì cô gái người Việt ta bị thua kiện; bởi trong
giấy chứng nhận kết hôn cả của ta lẫn của Hàn Quốc đều ghi rõ tên tuổi chú rể
là trùng với chứng minh thư đã được nước sở tại cấp.
Lí do rất dễ hiểu là tên chàng trai sang
Việt Nam cưới vợ trùng với tên ông nội anh ta. Mà ở nước ngoài thì chuyện đó là
chuyện hết sức bình thường.
Chuyện tuổi tác thì mọi người vì vui vẻ
quá, không ai để ý đến làm gì, lúc mà niềm vui đang tràn ngập từ nhà tràn ra
ngõ nữa!
Hà Nội, 2012.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét