Về hưu được vài năm, tôi đang
ngồi bơm, vá xe ở đầu đường, thì được bạn bè thương mách mối cho đi làm thêm.
Việc dễ, việc ngon xơi thì
đâu còn đến lượt mình. Các cụ chẳng đã bảo: - “Bầu dục đâu đến bàn thứ tám. Cám
đâu đến mõm lợn sề”! Còn lại là những việc xương xẩu, mà cái quan hệ thân quen
của dân ta hay nhờ cậy như con ông, cháu cha cũng chẳng vượt qua được. Có “đớp
được mồi” rồi, cũng không nhằn nổi. Cố nuốt vào đến cổ, cũng phải ọe ra!
Đó là những viêc phải va
chạm, phải làm việc với người nước ngoài.
Mấy “xừ” ngoại quốc này chẳng
quan tâm đến việc trước đó ông đã từng giữ chức vụ quan trọng, hay có quen thân
với “cụ” này, “sếp” nọ, ra cái quái gì! Nó cứ thẳng mực tàu mà bật. Thành ra có
lắm vị bị bẽ, chẳng biết giấu mặt vào đâu, sau khi chay chọt được đăng kí đi
làm, bị mấy tay ngoại quốc nó “phỏng vấn”. Nói là “phỏng vấn”, chứ thực ra đó
là những cuộc sát hạch rất khắt khe mà mấy “me-xừ” Tây này lại cứ coi mấy “chuyên
gia” của mình như mấy thằng học trò nhỏ, mới học xong vỡ lòng. Có một quý ông
khoe là “từng kinh qua” nhiều năm trong nghề khảo sát mà khi bị Tây nó hỏi
GPS(1) là gi, đã không hiểu, không nhớ ra, nên đã không trả lời được, ra ngoài
ôm mặt khóc nức nở! Trông rất tội nghiệp!
Sau khi đã qua ba, bốn kỳ
phỏng vấn, tôi được gọi đi làm “tư vấn, giám sát” các công trình giao thông
được nước ngoài giúp vốn,. Với cái tuổi sáu mươi, chân tay không còn nhanh nhẹn
nữa, nhưng đầu óc vẫn minh mẫn, nên tôi được mấy ông cố vấn Tây
chỉ định giữ vai “tư vấn trưởng”. Tôi thực sự hoảng sợ vì cả đời hơn bốn mươi
năm công tác, phấn đấu chỉ làm được tổ trưởng một tổ sản xuất có bốn, năm
người. Bây giờ làm “tư vấn trưởng” phải chỉ huy hơn ba chục “kĩ sư đầu ngành”.
Thế là dưới một ông Tây, trên ba, bốn chục “chuyên gia” Việt Nam “mình đầy kinh nghiệm”. Tôi đã
từ chối với tất cả các lý do - nào là chưa làm chỉ huy bao giờ - chưa được kết
nạp đảng - chưa từng được đi tu nghiệp, nâng cao nghiệp vụ ở đâu.
Nhưng mấy ông Tây không chấp
nhận. Dùng dằng mãi mấy ông ấy nói toẹt ra:
- Nếu ông từ chối nhiệm vụ
chúng tôi sắp xếp, thì ông hãy đợi dự án sau!
Chẳng phải một dự án, mà gần
mười dự án sau đó tôi cũng “bị ép” làm “tư vấn trưởng”. Thoạt nghe người ta cho
là tôi hơi bị “chập cheng”. Có người còn phải “chạy đôn, chạy đáo” để mong được
đặt đít vào cái vị trí “oai như cóc cụ” này! Nhưng có “ở trong chăn mới biết
chăn có rận”. Bởi sau những dự án tôi đã trải qua, đều xảy ra những chuyện
khiến người ta “dở khóc, dở cười” đều xuất phát từ cái vai “hữu danh, vô thực”
ấy mà ra cả.
Thí dụ trong dự án mười cầu
phía Bắc trên quốc lộ 1A, từ Đồng Đăng đến Mẹt. Kỹ sư phụ trách hiện trường là
một ông người Nhật, ông Ichiro Tanaka, khoảng năm tư, năm nhăm tuổi, rất nghiêm
túc trong công việc và trong cả sinh hoạt nữa. Ông sắp xếp chỗ ngồi cho cả mấy
ông tư vấn ta. Ai tự ý thay đổi là ông mổi xung lên ngay. Đấy là chưa nói đến
chuyện ông lại còn sắp xếp trật tự cả trong bếp ăn của tư vấn Việt Nam
nữa! Đi làm thì chưa bao giờ ông đến trễ một giây. Trước khi bước vào phòng
mình, ông nhìn lướt qua văn phòng một lượt, ai trống chỗ, ông biết ngay.
Ông hay nhắc câu:
- “Các ông phải ngồi vào chỗ,
trước khi tôi đến!”
Con người ta cũng thật là kỳ
lạ, khi được chăm sóc một cách kỹ càng quá, chu đáo quá, thì lại cho là mình bị
quản thúc! Ấm ức không thôi!
Nhưng đấy chỉ là chuyện vặt
vãnh. Vì khi công việc ngày này, qua ngày khác chỉ chuyên làm một thứ thôi dễ
trở thành đơn điệu, dễ làm cho người ta buồn chán. Rất may trong khi mấy ông kỹ
sư và chuyên viên chỉ biết cặm cụi tính tính, toán toán, rồi phác thảo sơ đồ
lớn, sơ đồ nhỏ cho biện pháp thi công này, nọ, thì bên cạnh nó lại có những
chuyện xảy ra, không thể đem sơ đồ hoặc tính toán ra mà giải quyết được.
Có những chuyện rất “cảm động
và hồi hộp” gần như chuyện “săn bắt cướp” được trình chiếu trên Ti-Vi!
Thí dụ như chuyện tuyển một
nữ đầu bếp cho Tanaka.
Sau khi tiếp súc, xem mặt,
nhìn người, rồi nấu vài món cho Tanaka nếm thử. Ông ta OK. Sau đó ông yêu cầu
chị đi khám sức khỏe. Xem cái giấy khám sức khỏe không hài lòng hay sao ấy. Ông
người Nhật lại yêu cầu chị đi khám phụ khoa.
Thế là um tý tùm lên! Chị ta
đã vồ lấy tôi ở nơi làm việc, vừa khóc sướt mướt vừa kể lể:
- Bác ơi, cháu đi nấu bếp chứ
có đi “làm điếm” đâu mà phải khám phụ khoa? Đi làm cho người Việt ta thì không
sao. Đằng này đi làm cho người nước ngoài. Ở Lạng này, đã cho là loại hư hỏng
rồi. Bây giờ lại đi khám phụ khoa thì thằng chồng cháu nhất định sẽ bỏ cháu
ngay “tắp lự”! Hôm nọ mới nghe tin cháu đi nấu ăn cho ông người Nhật. Nó đã vừa
đánh, vừa chửi cháu là chỉ có đồ đĩ mới đi làm cho ngoại quốc! Bác thương cháu
và ba đứa con nhỏ mà giúp cho cháu…
Tôi phải dỗ dành mãi chị ta
mới chịu nguôi nguôi.
Sau đó tôi mời cô Sơn đến
ngồi để cùng giải quyết:
- Thế này, về việc chị vừa
nói, tôi không có thẩm quyền giải quyết. Tôi chỉ là một ông già đã nghỉ hưu, đi
làm hợp đồng. Tôi chỉ biết về kỹ thuật cầu đường và chỉ có ý kiến về lĩnh vực
này thôi. Chị cũng là người đi làm hợp đồng, thích thì làm, không thích thì
thôi. Chị cứ trình bày với cô Sơn là chánh văn phòng. Cô Sơn sẽ nói lại với ông
người Nhật. Cứ bình tĩnh chứ đã làm sao đâu mà phải khóc lóc.
Cô Sơn chánh văn phòng cũng
giải thích thêm:
- Đây là yêu cầu của tất cả
những cơ quan nước ngoài tuyển dụng đầu bếp. Họ kỹ lắm, sợ lây bệnh, chứ không
qua loa như người Việt ta đâu! Chị cứ suy nghĩ kỹ đi. Nếu không muốn làm thì em
sẽ nói lại với “Bác” rồi tìm người khác. Không việc gì phải khóc lóc cả.
Hôm sau cô Sơn nói nhỏ với
tôi:
- Chị Tỵ vẫn đi làm, chứ
không bỏ việc bác ạ!
- Thế chị ấy có chịu đi khám…
không?
- Không khám thì đời nào Bác
cho nấu ăn. Cũng dễ hiểu thôi mà, Bác trả 150 đô-la/tháng tức là hơn hai triệu
thì làm sao mà bỏ cho được. Bác biết không, nấu cho nhà thầu gần sáu chục người
ăn, ngày 3 bữa: sáng, trưa, chiều chỉ được trả có 600 VN đồng/tháng! Nấu cho
Bác chỉ có 2 bữa, mà Bác thì đa số là đi ăn ngoài do nhà thầu mời hoặc giao
tiếp với quan khách, chứ có thường xuyên ăn ở nhà như mình đâu!
Khi chỉ có hai bác cháu tôi
đã thầm thì cùng cháu Sơn:
- Cháu này, tôn trọng người phụ
trách lớn tuổi là nét đẹp của người Việt ta. Nhưng gọi là Bác không thôi thì
dân mình chỉ gọi lãnh tụ Hồ Chí Minh, chứ chưa gọi ai như vậy cả. Sao các cháu
không gọi là bác Tanaka có phải là vẫn lễ độ và quý trọng không!
Cô Sơn không cãi lại, nhưng
vẫn không thay đổi cách xưng hô cũ.
Mãi nửa năm sau tôi mới được
bác Hòa, một cựu Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, cao tuổi nhất đám làm cùng gói
với tôi cho biết:
- Anh biết không, bọn con Sơn
chánh văn phòng, con Thủy thư ký, thằng Thành phiên dịch được PMU18 trả hai
trăm đô/tháng mỗi đứa. Tanaka cho mỗi đứa thêm một xuất hai trăm đô nữa. Thế
thì bọn chúng phải quý Tanaka hơn “ông nội” chúng nó ấy chứ!
Rồi một hôm sắp đến giờ làm việc, đang ngồi
trong phòng chuẩn bị vài thứ lặt vặt, tôi bị chị Tỵ, đầu bếp của ông kỹ sư hiện
trường người Nhật, chạy xô vào ôm chầm lấy khóc nức nở, miệng lắp bắp:
- Bác ơi, cháu không thể nào
chịu được nữa!
- Chị cứ bình tĩnh, từ từ rồi
nói. Thế có việc gì nào!?
- Cháu đến sớm để lau nhà,
lau bếp. Thế mà ông Ta…(2) tắm, cứ nhông nhông chạy ra, chạy vào thế thì ai mà
chịu được!
- Thế ông ấy có hành động gì
sàm sỡ với chị không?
- Không ạ, ông ấy chỉ chạy
ra, chạy vào lúc lấy cái khăn tắm, lúc lấy cái quần đùi thôi ạ!
- Thế là chưa làm sao cả.
Chưa “nguy hiểm đến tính mạng” đâu mà lo!
- Vâng, chưa làm sao cả ạ!
- Chị ngồi đây uống chén nước
thư thả rồi về. Chắc bây giờ ông ấy đã tắm xong, mặc quần áo rồi, không còn
“đáng sợ” nữa đâu!
Chị Tỵ phì cười, rồi ngượng
ngùng che mặt chạy về.
Bọn trẻ biết chuyện thêm dấm,
thêm ớt vào, biến tấu thành một câu chuyện tếu: là chị Tỵ chạy vào phòng nhanh,
nên khi gặp, ôm chầm lấy bác Khánh chặt quá, không tự gỡ tay ra được nữa. Sau
phải nhờ có ông Ta… sang gỡ ra mới được.
***
Trong rất nhiều dự án làm
việc với người nước ngoài, điều đầu tiên tôi nhận ra là thái độ của họ là xem
thường người Việt mình.
Thứ nhất, đó là do lương của
một kỹ sư ngoại quốc từ hai mươi tám đến ba mươi nghìn đô-la Mỹ mỗi tháng,
trong khi đó một kỹ sư trưởng như tôi chỉ có năm trăm đô-la, mà còn bị nộp thuế
thu nhập nữa. Như vậy một kỹ sư ngoại quốc có giá gần sáu mươi lần một kỹ sư
ta.
Thứ hai là cái thái độ xun
xoe của đa số những người đi xin việc. Thử so sánh thì mới thông cảm được.
Lương hưu trí của một kỹ sư như tôi sau bốn mươi năm công tác, không mắc một
khuyết điểm nào. Thường được lãnh đạo nhận xét là - “Một mình đồng chí làm
việc, chúng tôi tin tưởng hơn bốn, năm kỹ sư khác!”, thế mà lương lúc về hưu
năm 1994 là 427 nghìn Việt Nam đồng/tháng. Trong khi đó năm trăm
đô-la do dự án trả, tô lúc bấy giờ (năm 1999) là mười bốn như vậy tương đương
là 7 triệu đồng, gấp 16,5 lần lương hưu trí - (đóng thuế thu nhập 1,3 triệu, vẫn
còn 5,7 triệu cơ mà)
Thế thì làm gì chẳng “ngất ngây,
con gà tây”, như bọn trẻ vẫn hay nói!
Thứ ba nữa là do trên 98% kỹ
sư ta không biết ngoại ngữ, nói một từ cũng nhờ phiên dịch. Không đọc nổi một
dòng trong quy trình, quy phạm nước ngoài(3).
Thứ tư là chưa bao giờ đến
gần cái máy tính(4). Điều mà gần như toàn cấu ít có nước nào như thế.
***
Trong quá trình làm việc
không làm sao tránh được việc va vấp, hiểu lầm. Ở đời cũng chẳng ai dám cho là
mình biết hết mọi việc, vì thế mới sinh ra rắc rối.
Lần ấy nhà thầu báo cáo và
xin ý kiến để xử lý một sự cố kỹ thuật. Ông Tanaka phê vào báo cáo là làm theo
thế này, thế này. Nhà thầu sao ra một bản đưa cho tư vấn Việt Nam xem coi như biện pháp đã được
duyệt. Khi xem văn bản tôi biết là ông Tanaka đã sơ suất bỏ qua mất vài điều
quan trọng. Tôi đã xin gặp ông để trình bày, ông không nghe. Tôi đã gặp ông lần
thứ hai, rồi lần thứ ba. Bởỉ tôi nghĩ mình nhận lương thì phải làm hết sức. Tôi
cho là biết sai mà không tham mưu cho chỉ huy sửa, thì chỉ là “tham ăn” thôi.
Đến lần thứ ba, Tanaka nổi giận
“đỏ mày, quay tai” nói như quát vào mặt tôi:
- Ở đây tôi là người quyết
định, ông chỉ là một trợ lý thôi. Ông về chỗ và không được nhắc với tôi việc
này lần nữa!
Tối ấy không ngủ được, tôi
trở dậy, vào phòng làm việc đánh một văn bản báo cáo về vấn đề trên rồi đặt
trên bàn Tanaka.
Sáng sau Tanaka đọc thấy văn
bản của tôi lại về vấn đề cũ ấy. Ông ta gọi tôi vào đập bàn quát lạc cả giọng;
- Tại sao ông không nghe lệnh
của tôi! Nói xong ông ta cầm tờ văn bản đó vo viên rồi vứt vào sọt rác.
Nhìn tờ văn bản bị vò nhàu
trong sọt rác. Tôi tức đến ứa nước mắt. nhưng không hiểu sao tôi lại kiềm chế
được. Cúi xuống nhặt tờ văn bản bị vò nhàu để lên bàn trước mặt Tanaka, dùng
bàn tay vuốt lại cho phẳng rồi cầm về không nói câu gì nữa.
Cậu Thành gặp, cằn nhằn tôi:
- Châu đã bảo với bác là
không được nhắc đến việc này nữa cơ mà!
- Mày thì biết cái gì! Hãy
làm việc của mình cho tốt đi đã! Tôi bực mình
quát lại.
Vì đã chuẩn bị tinh thần từ
trước nên tôi không nóng giận, chứ tôi cũng chẳng phải là người điềm tĩnh gì.
Còn nhớ lúc mới gặp gỡ nhau
vài lần Tanaka đã nói với lũ tư vấn nội bọn tôi:
- Các ông đến đây là để làm việc, để làm kinh tế, kỹ thuật
chứ không phải đi nghỉ mát để uống bia!
Đến lần thứ ba thì tôi không
kìm được nữa đã đứng phắt dậy nói lớn:
- Tiên sư thằng chó đểu. Bọn
tao không có tiền, đi làm thuê thật. Mà mày đã cho chúng tao uống cốc bia nào
mà luôn lôi nó ra để sỉ nhục bọn tao. Chúng tao nghèo nhưng không hèn, hiểu
chưa thằng chó!
Cũng may, tôi bực quá nên
buột ra bằng tiếng Việt. Tanaka ngơ ngác hỏi mấy người xung quanh xem tôi nói
gì. Nhưng không ai dám dịch câu chửi của tôi cho nó nghe chứ không thì cũng rắc
rối đấy! Nhưng qua thái độ của tôi cũng làm cho Tanaka đỡ “cao giọng” hơn.
Ban Quản lý Dự án biết chuyện
đã gọi tôi lên để “cạo gáy” một mẻ cẩn thận.
Sau sự việc Tanaka to tiếng
với tôi, độ nửa tháng sau có một tổ công tác gồm Cục Giám định của Bộ chủ quản,
Ban Quản lý dự án PMU18, Cơ quan Quản lý dự án công trình Mười cầu phía Bắc tại
Hà Nội xuống kiểm tra định kỳ. Có đến hai mươi vị chứ không ít. Đi từ sáng tinh
mơ qua tám cầu bắt đầu từ Cầu Mẹt, Chi Lăng, đến hai giờ chiều thì đến Cầu Mai
Pha.
Cuộc họp được tổ chức ngay
sau đó tại Văn phỏng hiện trường chính đóng trụ sở tại Cao Lộc cách cầu Mai Pha
bảy ki-lô-mét.
Sau khi ông Trưởng phòng Kỹ
thuật PMU18 Đỗ Ngọc Chung đọc báo cáo rà qua các vấn đề mà tổ công tác đã có
nhận xét. Đến đúng chuyện mà Tanaka đã bị sai sót thì dừng lại.
Chung hỏi Tanaka là tại sao
lại cho nhà thầu làm một việc sai với quy trình kỹ thuật như thế! Nhưng Tanaka
chỉ im lặng không trả lời, đầu cúi thấp hẳn xuống.
Chung quay sang tôi, hỏi gay
gắt:
- Tôi hỏi ông Khánh, ông làm
trợ lý cho Tanaka, tại sao không có ý kiến gì! Hay ông chỉ đến đây ngồi ngậm
miệng, để lấy lương!
- Báo cáo với hội nghị đã
nhiều lần tôi có ý kiến xin ông Tanaka xem lại vấn đề này, nhưng ông không nghe
và đã nói ở đây ông là người quyết định, tôi chỉ là một trợ lý cho ông thôi.
- Ông nói thế thì biết thế
chứ có đúng như ông nói không thì ai mà biết được! Cậu Thành phiên dịch có đúng là ông Khánh
đã làm việc với Tanaka về việc này chưa?
Cậu phiên dịch ngồi im như
thóc. Tôi hiểu nếu cậu ta nói là có thì thất sủng với Tanaka sẽ bị cắt hai trăm
đô-la mỗi tháng. Còn nói là không cũng không xong với tôi.
Tôi đứng lên định về lấy cái
văn bản đã bị Tanaka vò nhàu. Nhưng Chung đã nhìn thấy quát lên với tôi:
- Đang họp, ông ngồi xuống!
Có lẽ anh ta tưởng là tôi định “đánh bài chuồn”.
Nhưng tôi vẫn đứng dậy về lấy
cái văn bản kia đưa cho Chung và nói:
- Đây là lần thứ tư tôi phải
viết văn bản này để có ý kiến với Tanaka nhưng bị ông ta vò nhàu ném vào sọt
rác!
Sau khi xem văn bản Chung đập
bàn nói lớn với Tanaka:
- Tại sao kỹ sư của chúng tôi
đã có ý kiến đến lần thứ tư mà ông vẫn không xem xét lại. Ông còn muốn làm việc
ở Việt Nam
nữa không?
Tanaka im lặng, sợ hãi cúi
xuống ngày càng thấp hơn. Tôi thật thông cảm với ông ta. Trong đời công tác của
tôi thì tôi thấy Tanaka là môt mẫu người rất đáng quý, đáng tôn trọng. Bao giờ
cũng đặt công việc lên trên hết! Nhưng ở đời ai mà giỏi tất cả mọi lĩnh vực
được. Vả lại ông ta lại rất sợ cấp trên. Người Nhật là thế.
Khi tan hội nghị Tanaka có
lời mời các vị quan khách ở Hà Nội ra khách sạn để dùng cơm đã đặt tại khách
sạn.
Tôi đợi cho vãn người mới đến
gần Chung nói:
- Anh Chung ạ, anh còn trẻ, chỉ hơn thằng con
tôi có một tuổi mà ăn nói hống hách và mất dạy như một tên đầu đường xó chợ.
Đúng là anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Khi học trên Hà Nội còn phải mang hoa bà nội
trồng từ Bắc Ninh lên bán để lấy tiền ăn học. Anh đã học rất giỏi. Giờ do phấn
đấu có đươc một vị trí thế này, thật đáng tự hào. Nhưng anh vẫn lộ ra là một
người thiếu giáo dục. Bố vợ anh làm cùng phòng với vợ tôi. Vợ chồng tôi đến
chơi với bố mẹ vợ anh mấy lần cũng đã gặp anh ở đó. Làm sao anh nỡ xúc phạm
tôi, một ông già ngang với tuổi cha anh như thế nhỉ?
Nếu ở ngoài đường, mà anh cư
xử như lúc nãy thì tôi đã tát vào mặt anh rồi!
Nói thế này cho dễ hiểu, tôi
biết anh có thể đuổi việc tôi, nhưng tôi vẫn nói. Anh hãy làm quyết định đi,
tôi sẽ ra xe về Hà Nội ngay chiều nay.
Không ngờ, Chung lại vồ lấy
tôi ôm thật chặt, nói xoa xuýt:
- Em mới đùa một tý, mà ông
anh đã nổi nóng rồi. Chả trách hồi còn công tác ở Viện anh đã “xà-lù” cả thứ
trưởng. Chuyện ấy nổi tiếng khắp cả Bộ.
- Anh Chung ạ, nóng nảy dù là
đúng, thì cũng chỉ tổ thiệt thân thòi, chứ có lợi gì đâu, mà truyền tụng! Thiên
hạ cứ hay nói quá, chứ tôi đã điên đâu mà “xà-lù” thứ trưởng. Tôi chỉ có ý kiến
với ông ấy thôi, trong khi người khác cũng nghĩ như tôi mà không dám nói!
Khi chúng tôi đang ăn cơm
trong nhà ăn thì có xe về đón đại diện cho tư vấn nội lên khách sạn. Tôi không
lên. Sau tôi nhìn thấy Tanaka ngồi trên xe, tôi hiểu là ông sợ tôi giận nên
không dám xuống mời. Tôi bảo cậu Thắng là kỹ sư của TEDI lên xe đi thay. Nhưng
xe lại quay về lần nữa, nói là mời đích danh tôi.
Lúc ấy tôi đã ăn xong, đành
lên xe đến khách sạn vậy.
Đến nơi mới vỡ lẽ là ông Phó
cục trưởng Cục Giám định của Bộ, trưởng đoàn kiểm tra đợt này là ông Vũ Văn
Trí, bạn học cùng lớp với tôi ở Bách Khoa, cứ nhất định bảo về đón tôi bằng
được.
Sau hôm ấy, Tanaka có trách
tôi là làm sao không cho ông ta biết tôi là bạn của Phó Cục trưởng. Rồi từ đấy
ông ta cũng sách lược với tôi hơn. Bất kỳ cái báo cáo nào của nhà thầu Tanaka
đều ghi vào mép công văn một dòng:
- “Đề nghị ông Khánh cho ý
kiến”.
Thế là tôi lại có thêm việc,
thêm trách nhiệm và tóc trên đầu lại bạc nhanh thêm.
Trong gói này có bốn kỹ sư ta ở
văn phòng chính, lương ngang nhau, tôi chẳng hơn họ một vẩy hến. Nhưng các ông
ấy thì nhàn tênh, khi nào có vấn đề gì đúng với chuyên môn của họ, họ mới phải
làm việc. Không thì cứ “ăn no ngủ kỹ, chổng tỹ lên trời … “
Còn bất kỳ việc gì cũng
“dính” đến cái “oai danh cóc cụ là tư vấn trưởng!” Vì thế tôi biến thành một
“vú em toàn năng” của Tanaka.
Công việc thường ngày phải
làm là:
- Nắm bắt và giải quyết những
sự cố kỹ thuật xảy ra hằng ngày cùng hai mươi kỹ sư ở khắp trên hiện trường mười
cầu.
- Theo dõi tiến độ thi công
trên các công địa để còn tổng hợp báo cáo với “sếp”.
- Thường xuyên phải đối phó
với hai, ba nhà thầu chính và năm, sáu nhà thầu phụ. Họ luôn có trăm phương nghìn
kế để gian lận và để vi phạm quy trình thi công.
- Giao tiếp với chuyên gia
nước ngoài và luôn phải chịu đựng những tính khí thất thường và cách ứng xử oái
oăm của họ.
- Rồi lại thêm cả những
chuyện rắc rối của mấy cậu lái xe, mấy cô nhà bếp nữa! Đấy là chưa kể đến những
vụ việc nhỏ như có một ông “tiến sĩ” ở văn phòng tư vấn, tranh thủ dùng “điện
thoại chùa”. Tối tối gọi vào Sài Gòn để tỷ tê với cô “bồ nhi”. Tháng tiêu tốn
của nhà thầu triệu ba, triệu tư tiền cước phí điện thoại. Khi đóng tiền, tay Tổng
Giám đốc bên ấy như hóa dại. Cầm tờ hóa đơn của Bưu điện, chạy xộc sang bên
này, làm om sòm lên, như ăn nhầm phải khoai ngứa!
Lại có ông nguyên bí thư đảng
đoàn của một cơ quan đầu não của Bộ, “mắc ngoặc” với nhà thầu, nâng cấp ba
triệu khối đất đào từ đất thịt lên đất lẫn sỏi sạn, bỏ túi hơn năm trăm triệu
đồng tương đương một trăm lạng vàng lúc bấy giờ. Đến lúc dự án kết thúc, tôi
vẫn còn bị “triệu” lên Lạng để tham gia điều tra vụ làm ăn “gian lận” này.
Vì thế ngày đêm, tôi luôn
thấp thỏm không biết lúc nào tai họa giáng xuống đầu.
Mà nào có hay hớm gì đâu, rặt
là những chuyện “quyền rơm, vạ đá” từ đẩu đâu rơi vào mình!
Các cụ nói cấm có sai bao
giờ: “được tiếng khen, ho hen chẳng còn”!
Mà nào có ai khen!
Hà Nội,
2014.
(1) GPS; Global
Positioning System: Hệ tọa độ toàn cầu (trong đo đạc, khảo sát)
(2) Ông Ta..:
Ichiro Tanaka, kỹ sư người Nhật phụ trách hiện trường
(3) Quy trinh,
quy phạm nước ngoài ngày nay chủ yếu viết bằng tiếng Anh
(4) Máy tính:
computer:thiết bị lưu trữ và phân tích các thông tin, dữ liệu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét