tháng 9 16, 2014

Lạm phát

Một quốc gia lạc hậu nọ, nhất định không chịu nhận là lạc hậu, cứ tự vỗ ngực” cho mình là một nước tiến bộ, thế mới khổ cho thiên hạ chứ.
Một nước lạc hậu thì cái gì cũng theo đuôi người khác, từ làm kinh tế đến văn hóa, nên cái chuyện lạm phát thì việc gì còn phải bàn nữa. Nhưng “bọn đầu nậu và bọn bồi bút” thì cứ khăng khăng nói đi, nói lại không thôi là nền tài chính đất nước này không hề bị lạm phát(1).
Để biết và thấu hiểu về “cái lạm phát”, xin cứ lần ra chợ để nghe những mẩu lượm lặt quanh những mẹt hàng nho nhỏ thì rõ ngay ấy mà. 
Một bà già bế cháu đi chợ mua rau cứ thấy mỗi ngày một giá, cái số tiền ít ỏi mà con bà đưa cho không còn mua được cái ăn hàng ngày nữa. Bực quá bà vừa xi cháu đái vừa phân bua với bà hàng rau:
- Tôi nói xin bà bỏ quá chứ, rau mà hàng ngày còn tăng giá thì mả cha nó chứ, nó cứ lem lẻm là không lạm phát! Mồm chúng nó còn “xấu” hơn cái "bím" của cháu tôi đang “tè” đây này! “Bím” cháu tôi còn phải đóng bỉm để che đi, đằng này mồm chúng nó lại cứ “vạch” ra xoen xoét trước bàn dân thiên hạ. Thật không biết xấu hổ là gì nữa!
Bà hàng rau trả lời như an ủi.
- Bọn nó nói là để được trả tiền, để được lĩnh lương chứ có biết gì đâu!
- Bà chưa biết thôi, chứ chúng nó đều được đi học, đứa nào cũng tốt nghiêp đại học và đều có thẻ nhà báo đấy, bà ạ.
- Bây giờ thì tìm đâu thấy một nhà báo có lương tri, tìm đâu ra một kẻ trung thực nữa, bọn họ bây giờ chỉ còn dạ dày chứ trái tim thì bị teo mất từ lâu rồi, không bằng một quả tim lợn đâu bà ạ. Nói ra làm gì cho bực mình.
Ở một góc chợ khác, bên quầy bán thịt lợn, hai bà già cũng đang tâm sự:
- Bà ạ, bọn trẻ nhà tôi nó nói chẳng có quốc gia nào là không lạm phát, thế bà có biết lạm phát là gì không, hả bà?
- Nghe nói, lạm phát giống như cơ thể người ta phát ra những cái mà người ta không trông đợi, ví như ăn nhiều chất quá sinh ra rối loạn tiêu hóa, rồi đi ỉa chảy.
- Thế chẳng nhẽ vì quá thừa thãi mà sinh ra lạm phát à?
- Ờ nhỉ, nếu thế lạm phát thì phải mừng chứ!
- Mừng cái con khỉ, trước còn đủ tiền mua mấy lạng thịt, cứ như bây giờ có khi phải ăn cả xương chứ chẳng chơi. Cha bố nó chứ, làm mới chả ăn! Toàn quân ăn hại, đái nát!
- Thế bà bảo lạm phát là cái gì?
- Tôi thì tôi cho lạm phát giống như một thằng nghèo quá, mặc cái quần rách thò cả “của quý” ra ngoài.
- Thế thì lạm phát giống như cái “của quí” của “một thằng khố rách” thò ra chứ gì?
- Không phải thế, mà tôi nói chưa hết, “cái thằng chó” ấy thò “của quí” ra ngoài, sợ người khác cười, ngượng, lấy bùn bôi nhem rồi nói bừa rằng kiểu quần ấy mới là “mốt”, người mặc nó mới là “sành điệu”!
- Thế mới đúng với các cụ nói chứ: “ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa”!
Còn ở chỗ mấy mẹt cá, thì mấy bà lại hỏi nhau:
- Lạm phát là cái gì hả bà, tôi thấy đài báo nói là chả sao mà cá thì mỗi ngày một giá. Chả còn biết tin cha con thằng nào nữa!
- Có thế mà bà phải hỏi, lạm phát là cái ở nhà có một, mà khoe với hàng xóm là có những mười. Đến khi đói “rã họng” ra, kể khổ cũng chẳng ai tin nữa. Toi là cái chắc!
- Thế thì chết cha cả lũ thôi bà nhẩy!
- Chúng nó làm sao mà chết được, có dân đen như tôi với bà mới chết thôi!
- Cha tổ chúng nó, làm với chả ăn!

                                                                   Hà Nội, 2004.
(1) Lạm phát: Phát hành tiền bừa bãi, quá mức vật thế chấp, làm cho đồng tiền mất giá

Liên hệ:      DĐ: 0915140055

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét