Tôi có bà chị ruột ở phố Hàng Chuối, vì
mới ra trường, chưa có gia đình nên gần như tuần nào tôi cũng ra chơi với chị.
Phố Hàng Chuối nằm kề sát và vuông góc
với phố Phạm Đình Hồ.
Vào năm 1974-1975 ở phố này đã xảy ra một
vụ án mạng hết sức thương tâm.
Người bị giết dã man là một cô sinh viên
trẻ, đang học năm thứ hai tại một trường đại học danh tiếng của Hà Nội.
Hung thủ lọt vào nhà đã bóp cổ cô gái
ngất đi, nhưng rồi hắn chợt nhận ra nằm lịm trên giường là thân hình rất hấp
dẫn của một cô gái mới lớn. Thế là thú tính trong hắn bỗng nổi lên, không sao
kìm chế được.
Hắn lột quần áo cô bé ra rồi hãm hiếp cái
xác không còn ngọ nguậy được nữa.
Nửa chừng thì cô gái hồi lại, thở dài một
tiếng. Hắn hoảng hốt, dừng lại nhìn quanh, thấy trên kệ đầu giường có sẵn cái
bàn là để đấy. Thế là hắn dùng luôn hung khí mới này đập nhiều nhát lên đầu nạn
nhân.
Gần ngày sau, mọi người mới biết chuyện.
Những người làm công tác điều tra kéo đến
rất đông. Đồn, quận rồi cả Công an thành phố cũng có mặt. Những thủ tục cần
thiết và cả những thủ tục không cần thiết được tiến hành rất tuần tự và bài bản
bởi vì cô gái còn rất trẻ. Cái chết lại rất thương tâm, nhưng cái quan trọng
hơn cả đây là một vụ án hình sự lớn diễn ra ngay ban ngày, ban mặt tại một con
phố lớn giữa thủ đô. Lại còn bởi cô sinh viên này là con gái một vị cán bộ cao
cấp nhà nước đang công tác tại Ấn Độ.
Người ta chụp ảnh ở rất nhiều góc độ, lấy
dấu vân tay, thu thập những tang vật và cả những cái không phải là tang vật tại
hiện trường, cái bàn là đẫm máu, vết hằn trên cổ nạn nhân và tất nhiên cả mẫu
tinh trùng, tinh dịch của “kẻ thủ ác” còn để lại.
Mấy ngày sau, người ta nghe là đã bắt
được hung thủ gây án rồi. Đó là tên thày giáo dạy Hóa tại trường Đại học nơi cô gái đang theo học, vẫn thường đến phụ đạo tại nhà. Tay này còn trẻ chưa có vợ. Lại
vừa đi du học tại Pháp về. Do nhiễm thói “ăn chơi sa đọa” ở bên Tây, nên đã
hành động như “thú vật”, quen thói cưỡng hiếp những thiếu nữ trẻ đẹp, rồi giết
chết rất dã man!
Thì truyện “Con yêu râu xanh” chả là của
Tây thì của ai vào đấy nữa?!
Nhưng có cái lạ là khi xét nghiệm các vật
phẩm như tinh trùng, tinh dịch của tên
“hung thủ thày giáo” này, thì hình như không trùng lắm với mẫu còn để
lại trên hiện trường. Các đồng chí trong chuyên án cho rằng các mẫu vật và các
đối chứng giống hệt thì càng tốt, không giống lắm, cũng chẳng sao! Bởi suy cho
cùng thì thằng đàn ông nào chẳng có tinh trùng, tinh dịch.
Sau khi được
Viện kiểm sát căn cứ vào kết luận điều tra của Công an, viết cáo trạng chuyển
sang Toà án để xem xét phê duyệt, vụ việc coi đến đó là đã được khép lại
Nghe đâu người ta đã kết án tên này tội
tử hình! Thật đáng đời tên “dâm tặc”!
Nhưng khoảng tuần sau người ta lại bắt
được hai tên hung thủ khác. Đó là hai cậu bạn học của nạn nhân, thường xuyên
đến nhà cô bạn gái xinh đẹp này để học nhóm. Nhân thấy nhà vắng vẻ bèn nảy ra
gian ý rồi bàn nhau một người giữ cho người kia cưỡng hiếp. Vì nạn nhân đã biết
mặt, nên chúng buộc phải “giết người diệt khẩu”!
Bóp cổ chưa chết hẳn, thì cho thêm mấy
cái bàn là vào đầu là êm chuyện!
Xem ra cách lập luận như vậy cũng thấy
khá xuôi xuôi, có thể chấp nhận được.
Rồi những lời thú tội và cả
những tờ cung đã được kí nhận đầy đủ. Những đoạn “dựng lại tình huống”, đã được
nắn sửa một cách rất kĩ lưỡng theo đúng kịch bản của đạo diễn và các chuyên gia
hình sự. Các diễn viên đóng thế cũng phải diễn đi, diễn lại năm lần, bảy lượt
làm cho người ta cứ ong cả đầu lên! Chẳng biết đâu mà lần, không còn phân biệt
đúng sai, thật giả thế nào nữa?!
Thật là cứ “rối tinh như canh hẹ”. Các
giả thiết và các tình huống mà các nhà “hình sự dày dạn kinh nghiệm” đặt ra
thấy nó vẫn cứ khập khiễng thế nào ấy.
Nhưng đã là trọng án thì việc tìm ra hung
phạm là nhất định rồi, còn phải bàn cãi gì nữa!? Không tìm được thằng này, thì
phải bắt thằng khác chứ!
Mà lại còn phải bắt “ngay tắp lự”, để lâu
thì “thể diện” của các nhà hành pháp còn ra cái quái gì nữa!?
Nhưng chả lẽ lại kết tội cả ba tên?! Nếu
thế thì lại phải vạch ra lịch trình gây tội của bọn chúng chứ! Tên nào gây ra
đầu tiên? Tên nào kết thúc tội ác? Hay cả ba cùng hành động một lúc?
Chẳng lẽ chuyện lại xảy ra như thế này?!
Tên thày dạy Hóa hiếp gần chết cô học trò, rồi đến lượt hai bạn đồng học hiếp
tiếp rồi giết chết cô bạn xinh đẹp của mình!
Khi thẩm án thì cả ba “tên chó chết” này
đều gion giỏn nhận tội một cách rất thành khẩn và còn tường thuật lại các chi
tiết cứ y như sự việc đã xảy ra như thế thật.
Đầu tiên là là thế này, sau đó thì là thế
này! Thế này...
Tên thày giáo khai thoạt đầu vào hắn vật
cô gái ra bóp cổ rồi bắt cô cởi quần áo. Nhưng nếu nhìn kỹ lại thì tên thày
giáo này lẻo khẻo, yếu ớt, dù có ham muốn đến mấy cũng không thế nào vật được
cô gái mười chín tuổi, to khỏe hiện là vận đông viên bơi lội xuất sắc của thành
phố ra để bóp cổ rồi lại còn bắt cô cởi quần áo ra nữa!
Hai thằng bạn học cũng vậy, dù chúng là
con trai đang tuổi ăn, tuổi lớn, dẫu có bất ngờ cũng không thể hạ được cô bạn
lực lưỡng này ra một cách dễ dàng để bóp cổ và cởi quần áo cô ra.
Hay cả ba tên này cùng hành
động một lúc! Thật khó mà sắp xếp cho hợp lý được!
***
Bảy, tám tháng sau, khi dư luận đã tạm
lắng xuống; người ta đã chuẩn bị xong trường bắn để thi hành án, chỉ còn đợi
chút thời gian nữa! (Có lẽ còn chưa chọn mua mấy sợi dây thừng ưng ý để trói phạm
nhân vào cột!) Thì lại nghe thấy như có một thằng bé tám tuổi nhà đối diện với
số 6 Phạm Đình Hồ, đang học lớp hai, còn nói ngọng khai với các chú công an là
hôm ấy nó ốm, nghỉ học ở nhà nên nhìn thấy anh công nhân quét vôi cạnh nhà nó
lẻn sang nhà chị Thuận là nạn nhân của vụ thảm án trên.
Thế là công cuộc điều tra và việc tiến
hành xử án “ba tên đốn mạt” kia lại phải xì-tốp(1) và phải chuyển sang một
hướng điều tra hoàn toàn mới. Các chuyên gia hình sự, các trinh sát lão luyện
được phép áp dụng nhiều biện pháp phá án rất đặc biệt và hiệu quả hòng nhanh
chóng kết thúc án; có những biện pháp lần đầu tiên được đem áp dụng ở nước ta
như dùng máy xác minh nói dối của nước ngoài rất đắt tiền mới được
nhập về.
Lúc lục lại việc tay thợ quét vôi đã quét
vôi ở phố Phạm Đình Hồ thời điểm ấy; thì tên này hiện đang ngồi tù vì tội cắp
vặt.
Người ta đã xem trong hồ sơ dấu vân tay
còn lưu ở hiện trường; thì ngoài vân tay của cô gái chủ nhà, chỉ có vân tay của
ông thày dạy Hóa và hai anh bạn học cùng lớp. Người ta không tìm thấy vân tay
của một người nào nữa, đặc biệt là vân tay của tay thợ quét vôi!
Thế là lại ngừng lại để thảo luận. Ban
chuyên án được đồng chí Giám đốc Công an thành phố trực tiếp làm trưởng ban chỉ
đạo cụ thể.
Cuối cùng chẳng còn biện pháp nào hữu
hiệu hơn là “đánh”! Các cụ chẳng đã dạy rằng “già đòn, non nhẽ” đó sao?
Tên thợ quét vôi kiêm trộm vặt bị lôi ra
“làm lông” rất dữ dội. Cuối cùng không chịu được đòn đã khai ra ngay mà chưa
cần dùng đến các thiết bị đặc biệt. Nó khai
rằng hôm quét vôi nhà bên dãy đối diện. Quay đi, quay lại thấy phòng cô
gái chỉ khép hờ. Chung quanh lại vắng vẻ không thấy ai ra vào, bèn nảy ra ý đồ
mò sang ăn trộm.
Khi đang lò dò vào phòng thì cô gái thình
lình ngẩng lên nhìn thấy. Hắn giật mình vớ bừa cái ghế đẩu gần đấy phang vào
đầu nạn nhân. Cô gái chỉ ngã lăn ra giường chứ chưa ngất hẳn. Hắn hoảng hốt đè
cô ra bóp cổ. Rồi sự việc tiếp theo ta đã biết cứ y như có “ma xui, quỉ khiến”,
các hành vi phạm tội kế tiếp diễn ra, chứ thực tình, hắn không có ý định giết
người!
Sau khi cô gái chết, hắn lục tủ để lấy
cắp đồ đạc, nhưng cũng chẳng có gì để lấy. Cuối cùng hắn đành lấy mấy thứ lặt
vặt và một cái áo len có bộ cúc rất đẹp.
Hỏi cái áo hiện giờ ở đâu? Khai là đã cho
mẹ hắn. Mẹ hắn là một bà già bán nước ở gốc cây ven phố. Hỏi mẹ hắn, khai là đã
cho bạn gái của con trai. Tìm đến cô này thì quả thật cô ta đang mặc chiếc áo
len của nạn nhân thật, nhưng không còn cúc áo nữa. Hỏi cúc áo đâu? Nói là đi
bán rau ngoài chợ nên đã cắt cúc áo để dành vì nó đẹp quá!
Hỏi tên thợ quét vôi, vì sao lại biết
cách xóa dấu vết tài tình như những trinh sát giàu kinh nghiệm nhất trên thế giới, đã được đào
tạo lâu năm?
- Xóa dấu vết nào cơ, làm sao mà tôi biết
được?
- Thì trên hiện trường gây án, anh đã
không để lại dấu vân tay nào!
- À, làm nghề quét vôi, vôi nó ăn mờ mất
vân, chứ tôi có biết xóa dấu vết gì đâu!
Cuối cùng các trinh sát lừng danh, các
thám tử vĩ đại đã phá thành công vụ trọng án dưới sự chỉ huy tài tình của Giám
đốc Công an thành phố!
Trong sách kỷ yếu “rất quí” của Sở Công
an thành phố có ghi một dòng trích yếu(2) thật quan trọng: “Làm nghề quét vôi,
thì không để lại vân tay trên hiện trường!”
***
Người cuối cùng bị vấn án là cậu bé học
lớp hai.
Hỏi vì sao mãi mấy tháng sau mới báo cho
các chú công an biết sự việc quan trọng ấy?
- Cháu sợ bị phạt!
- Bị phạt về tội gì?
- Về tội mách lẻo!
- Báo án là có công, được thưởng chứ sao
lại bị phạt?
- Những đêm bố cháu lẻn vào buồng cô giúp
việc, cháu mà mách mẹ thì bị bố phạt và không chơi với cháu nữa!
***
Ông thày dạy Hóa và hai cậu bạn học của
cô gái được tha ngay sau đó. Họ phải ngồi xe lăn, nghỉ dạy, nghỉ học dài ngày,
bởi không đi lại được bình thường nữa.. Ăn thì rón rén, nói cũng nhỏ nhẻ như
những “bà đẻ bị hậu sản”. Hình như các khớp xương trong cơ thể họ đều được các điều tra viên sắp xếp
lại cả.
Các “đồng chí” trong đội điều tra có đến
thăm, nhân dịp hỏi họ một số chuyện:
- Vì sao các anh nhận tội ngay, lại còn diễn
như thật nữa?
- Bị các “đồng chí” “điều tra kiểu ấy”
thì làm sao còn hy vọng sống được nữa? Trước sau cũng chết! Nhận tội ngay đi
rồi ký béng vào những gì các “đồng chí yêu cầu” để được chết cho nhanh!
- Sao lại như thế được? Bị oan thì phải
kêu oan chứ! Không giết người cũng nhắm mắt nhận là mình giết người, không hiếp
dâm cũng nhận là mình hiếp dâm!
Làm người phải có ý chí vươn lên, để
khẳng định mình chứ!
- Không kêu, không vươn lên đã bị hành
cho sống dở, chết dở thế này! Nếu kêu và vươn chắc hôm nay chả còn được ngồi
đây nói chuyện với các “đồng chí” nữa rồi!
- Vô lý, vô lý quá!
- Đúng thế! Tôi cũng có nghe nói ở đâu
câu: “Ngu dốt và vô lý là hai chị em sinh đôi”!
Hà Nội,2012.
(1) Xì-tốp: dừng lại (stop:
tiếng Anh)
(2) Kỷ yếu: tài liệu ghi lại
những điều cốt yếu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét