Một tên lãnh chúa ít học nhưng lại rất
nổi tiếng do ma lanh và do hay nhận vơ những cái của người khác làm là của mình,
mà bây giờ người ta thường gọi bằng một mớ từ tả-pí-lù là “đạo văn”, “đạo
nhạc”... giống như “đạo chích” vậy!
Gia tộc của hắn cũng chẳng lấy gì làm
thơm tho cho lắm, nên để không ảnh hưởng tới con đường “bò lên đỉnh vinh
quang”, hắn giấu nhẹm thân phận mình, thay họ, đổi tên, sống chui lủi, luồn
lách như loài bò sát.
Cuối đời hắn cũng đã leo lên tột đỉnh
vinh quang. Luôn làm ra vẻ quan trọng, cao đạo và để lòe bịp mọi người, hắn
luôn mồm rao giảng một mớ lý luận loằng ngoằng, mặc dù hắn chỉ là một thằng vô
học! Về già vẫn thế, hắn vẫn cứ ra rả giảng giải những điều hắn học lỏm được và
cả những điều hắn nói nhưng chẳng hiểu gì sất.
Trước lúc lìa đời, hắn rất muốn gặp mặt
người thân, nhưng chẳng gặp được ai vì cả đời hắn luôn lẩn tránh gia đình, chối
bỏ nguồn gốc. Hắn lang chạ khắp nơi, “con vãi” đầy đường. Hắn còn là một tên
sát nhân tàn độc nhất, để bảo vệ cái vỏ hào nhoáng bên ngoài, hắn sẵn sàng hạ
thủ bất kỳ cô gái khờ khạo nào chót đã mang thai với hắn.
“Đúng là trời quả báo”, lúc nhắm mắt không có
một đứa vuốt mắt, không có một thằng chống gậy, nhìn quanh quẩn chỉ toàn là
những tên tay chân nịnh bợ, vờ vịt.
Hắn trở thành một thằng tuyệt tự và chính
hắn làm cho gia tộc hắn tuyệt nòi!
Có thằng đánh giậm ngoài bãi sông, trên mình chỉ có một manh
khố rách, biết chuyện há miệng ra cười khà khà mà rằng:
- Ở đời cái gì cũng có giá của nó! Lão ta
“oách thật”, muốn gì mà chả có, nhưng hóa ra “đếch” sướng bằng ông đây.
Ông mà có vợ, có con, ông nhận tuốt, đâu
có hèn như thế! Ông chết thế nào cũng có đứa khóc, có đứa để tang và biết đâu
còn có thằng chống gậy nữa!
Ngẫm ra đúng vậy thay!
Hà Nội, 2005.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét