Mấy con vật ấm ức than thở với nhau về
những bất công mà chúng phải chịu đựng trong cuộc sống.
Trâu thì phải vất vả kéo cày bao nhiêu là
ruộng mà ăn uống thì toàn là rơm, cỏ, chẳng bõ với công sức bỏ ra chút nào.
Chó lại cho rằng phải thức khuya dậy sớm,
trông nom cửa nhà, thấy người lạ thì phải sủa mỏi cả mồm, gặp người quen thì
phải vẫy mỏi cả đuôi, thế mà vẫn bị coi là chó, chỉ được ăn cơm thừa, canh cặn.
Gà lại cho là mình bị đối xử bất công
nhất, phải bới đất lấy mà ăn, thế mà cứ đẻ quả trứng nào là bị luộc quả ấy. Nhà
có khách đến chơi thì coi chừng dễ bị “nạn dao thớt” như chơi, nhất là lại có
khách quí ở xa tới.
Mèo thì cho là mình bị coi khinh nhất,
leo trèo rình mò bắt chuột suốt đêm, mà chỉ cơm nhạt, xương thừa.
Cậu quí tử duy nhất thì lại chưa bao giờ thấy
hài lòng với bố mẹ, vì xin tiền khó quá đi mất nhất lúc “bị cơn nghiện nó vật”,
lắm lúc giận đời chỉ muốn chết quách đi cho ông bà ấy “phải ân hận vì tuyệt
đường tế tự”. Mình quí thế này cơ mà, cần phải bảo vệ, cần nhân giống “để còn
nối dõi tông đường” chứ!
Quí tiểu thư lại cho là mình khổ nhất, vì
cứ phải đi học, ăn diện lại vẫn chưa vượt xa được bọn bạn bè cùng lứa. Mới
“trót nhỡ” có dăm lần mà “ông bà bô” quan trọng hoá vấn đề, cứ làm như cháy
đồi, bực mình đến chết đi được.
Tất cả đều kêu ca, oán thán, tiếng rên rỉ
vang tận trời cao. Ngọc Hoàng nghe thấy bực lắm, phán hỏi Nam Tào, Bắc Đẩu:
- Làm sao mà chúng kêu ca lắm thế!
- Bẩm chúng không hài lòng với số phận
của mình.
- Thế thì cho họp ngay “bộ nòng cốt” của
thiên đình lại để bàn đại sự.
Sau khi “bộ nòng cốt” bàn bạc rất kĩ, đi
đến quyết định, cho bọn chúng hoán đổi vị trí của nhau, “thằng nọ thay kiếp con
kia, con kia thay thằng nọ”.
Mèo thì đi kéo cày thay trâu và dĩ nhiên
là chỉ được nhai cỏ.
Trâu thức khuya dậy sớm rình mò bắt chuột
thay mèo.
Gà thay cô chủ, được trang điểm, đú đởn
nhảy nhót thoải mái, nhưng cấm không được ỉa bậy hoặc nhảy bừa lên bàn, bới
lung tung.
Chó thay cậu chủ, ăn ngon mặc đẹp, muốn
gì được vậy, nhưng phải ra thưa vào gửi từ tốn, nhã nhặn. Cuối cùng là phải
cưới vợ, đẻ con đàng hoàng “để còn nối dõi tông đường”!?
Quí tiểu thư thay gà được chơi nhởn và
muốn đẻ lúc nào thì đẻ, thoải mái, nhưng khi có khách, bị nhà bếp bắt “mổ moi”
thì lại chẳng tiện tí nào.
Quí công tử thay chó sủa, ngáp vô tư, đỡ
phải che mồm giấu giếm, không sợ người ta biết, ngượng! Nhưng chỉ được ăn xương
xẩu hoặc dọn những “bãi bậy” của trẻ con, lại còn hay bị bợp tai, đá đít, nó
làm sao ấy!
Thế là chúng lại “kêu trời” to hơn trước.
Ngọc Hoàng nghe kêu ca nhiều quá điếc tai, cáu tiết hỏi Nam Tào, Bắc Đẩu, hai
vị đại thần liền quỳ tâu:
- Bẩm, “lũ súc sinh hôi thối, đáng chết”
này không bao giờ biết dừng lại đúng lúc, luôn “đứng núi này, trông núi nọ” cứ
nghĩ là mình bị thiệt thòi, mà không biết rằng “người nào cũng phải tự tạo ra
số phận cho mình”!
Ngọc Hoàng bèn sai bắt tất cả bọn này bỏ
vạc dầu, mà lại chọn loại dầu thực vật nổi tiếng, có quảng cáo trên Tivi là
“không có cholesterol”(1).
Thế là Ngọc Hoàng và “bộ nòng cốt” của
ngài được một bữa “khật khừ thật túy lúy”!
Hà Nội, 2003.
(1): Cholesterol: chất béo gây xơ cứng động mạch
Liên hệ: DĐ: 0915140055
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét