Tuy đã gần bảy mươi, nhưng tôi vẫn là một
bà già khỏe mạnh và tự lập được như nhiều năm trước đây.
Là một kỹ sư cao cấp về hưu, kinh tế khá
vững vàng. Bố mẹ, anh, chị em trong gia đình thương tôi là con út nên lại bù
trì cho nữa. Vì thế tôi có nhà cửa đàng hoàng, rộng rãi trong một khu ngay giữa
trung tâm Hà Nội.
Ở có một mình, nên tôi nuôi
thêm hai đứa cháu gái con ông anh ruột tận Hải Phòng để kèm cặp học hành và rồi
xin việc cho chúng ở trên này. Năm ngoái một đứa đã lấy chồng ra ở riêng rồi,
còn đứa nữa cũng vừa tốt nghiệp đại học, đang cặp kè với một cậu công nhân cơ
khí. Có lẽ cũng chỉ cuối năm là xây dựng gia đình, rồi nó cũng sẽ ra đi nốt
thôi.
Tôi thường nói với các cháu, con gái phải
học hành tử tế. Tối thiểu cũng phải tốt nghiệp đại học rồi sau mới tính đến
chuyện chồng con, nếu không, lấy chồng rồi cũng khổ. Thứ nhất nhà chồng nó
khinh là mình vô học. Thứ hai không có bằng cấp thì kinh tế khó mà độc lập, khi
chồng không ra gì, phải chia tay lấy gì mà sống.
Nhưng chúng cứ nhem nhẻm cãi
lại. Nó nói là con gái có thì, gặp người vừa ý mà còn “già kén, kẹn hom”(1),
đến khi quá lứa, nhỡ thì, ế chỏng gọng ra rồi thì chỉ có chổng mông lên mà gào.
Nó nói mà như nó nói tôi vậy, thật là hỗn láo hết chỗ nói.
Chúng nó còn nói con gái thì
cần học làm gì nhiều, lấy bằng nọ, cấp kia mà không có chồng thì làm sao bằng
được đứa ít học mà có gia đình êm ấm.
Có lẽ đã quá thấm thía với tấm gương tày
liếp của bà cô già, nên chúng không để vào tai những “lời răn dạy khôn ngoan”
của tôi nữa.
Chắc chắn rồi tôi cũng lại chỉ còn lại
một mình trong căn nhà rộng rãi và trống trải này. Tôi có nuôi ô-sin để
giúp việc. Nhưng cũng đã luân chuyển đến ba, bốn người rồi. Người thì ở được
vài năm, rồi vì đã già yếu xin về quê, người thì xin nghỉ vì hình như không
chịu nổi cái tính khí khó khăn của một bà trí thức già độc thân như tôi.
Tôi có dự định mời bà chị họ mới trên sáu
mươi góa chồng ở quê, con cái đã ở riêng cả, lên ở cùng cho vui. Nhưng mời mãi
mà bà ấy vẫn lần khân chưa chịu.
Lần về quê vừa rồi tôi đến để đón bà ấy,
thì bà ấy cứ quanh co mãi rồi mới nói:
- Ở với dì, thì sướng quá rồi, nhưng tôi
thì quê mùa, lại ít chữ, không biết đối xử sao cho hợp với người Hà Nội. Tôi
ngại lắm, chả lên đâu. Mới lại ở nhà còn thăm nom, chăm chút cho mồ mả ông bà,
mà cũng còn có chỗ cho con, cháu nó đi về nữa.
Nói hai, ba lần bà ấy vẫn không thuận.
Chán, tôi đành bỏ về.
Đêm nằm suy nghĩ lại. Mình, hồi trẻ dù
không đẹp gái, nhưng đâu phải là quá xấu xí mà sao chẳng có “ma nào” nó mò tới.
Lắm hôm cứ lẩn thẩn nghĩ như cái con Xuân, vừa vô duyên, lại như “động cỡn” cứ
thấy đàn ông là tít mắt lại, rồi “kềnh kếnh cang” ra, mà rồi cũng lấy được một
ông chồng “oách” ra phết. Đẻ đến ba đứa con rất đẹp đẽ, khỏe mạnh.
Thế mà mình thì lại ế mãi đến già, chẳng
có “ai sờ đến”, mới lạ chứ!
Thực ra nói vậy cũng chưa đúng hẳn.
Khi vừa tốt nghiệp Đại học
hàm thụ năm một nghìn chín trăm sáu chín, tôi về nhận công tác ở Viện Thiết kế, thì cậu Bài bạn học
cùng lớp điển trai nhất hội, về Cục Cầu Đường có ngỏ lời yêu tôi. Nhưng tôi
không trả lời.
Cậu ta vẫn cứ kiên trì theo đuổi đến lần
thứ tư thì tôi nói toẹt ra là:
- Cậu theo đuổi mình làm gì? Mình sẽ
không bao giờ yêu cậu đâu!
- Vì sao thế?
- Mình có một tiêu chuẩn “bất di bất
dịch”(2) là người yêu mình phải có bằng cấp hơn mình tối thiểu một bậc. Mình
tốt nghiệp đại học, thì anh ấy phải là Phó tiến sỹ. Mình là Đoàn viên thì anh
ấy phải là Đảng viên! Vì thế cậu theo đuổi mình làm gì cho mất công!
- Loan nói thật hay đùa đấy?
- Vấn đề nghiêm túc như thế mà cậu lại
cho là mình đùa được à!
- Như vậy là em yêu bằng cấp và chức sắc
chứ đâu phải là yêu con người!
- Tôi không đồng ý cậu gọi tôi bằng em
đâu. Cậu cùng tuổi, lại học cùng lớp với mình thì làm sao làm anh mình được!
Câu chuyện này sau vỡ lở ra, lại được
thêm “giấm ớt” thành cuộc đàm tiếu khắp trong cơ quan một thời gian dài.
Người ta bàn tán không cần “che miệng”
ngay khi có cả tôi ở đấy:
- Con gái bây giờ “quái” thật đấy. Tình
yêu mà cũng đưa ra để cân đong, đo đếm,
mặc cả như mặc cả mớ rau, con cá ngoài chợ. Thật chẳng còn ra làm sao
cả.
Đến bốn, năm năm sau, tôi thấy không ai dám
ngỏ lời với tôi nữa. Cậu Bài mãi sau này mới lấy vợ. Lúc cậu ta lấy vợ, tôi
cũng có khó ngủ mất mấy đêm. Lúc ấy tôi mới hiểu rằng, thì ra cậu ta yêu tôi
thật lòng.
***
Thời trẻ trung đã qua, thời của những
khao khát cũng đã qua. Đến bây giờ chỉ còn lai những ký ức xa xôi hiện về ám
ảnh dai dẳng mãi không thôi.
Cũng không phải tôi chưa được “nếm mùi
vị” đàn ông thế nào. Nhớ lúc ấy tôi mới gần ba mươi, chưa có gia đình nên chẳng
bị ai “quản thúc” cả. Tôi lại là một chuyên gia giỏi trong nghề, rất nhiều người
nể. Khi ấy có anh Hồng người gốc Hoa, cùng tổ, vợ con ở lại trong Nam, hơn tôi
sáu tuổi. Anh ta biết bấm huyệt chữa bệnh tài tình lắm. Một hôm tôi bị rối loạn
kinh nguyệt, cứ lẩm nhẩm đau bụng mãi, được anh đến bấm huyệt cho một lúc là
hết bệnh ngay. Rồi một lúc sau chẳng hiểu anh ấy bấm vào cái huyệt gì ấy ở phía
sau gần thắt lưng. Tôi bỗng cảm thấy người cứ bừng bừng lên, không sao nhịn nổi.
Cuối cùng chúng tôi đã “vồ lấy nhau” như
một cặp tình nhân “đói khát”.
Chuyện ấy, như các cụ nói là “quen ăn,
bén mùi”, nó cứ diễn đi, diễn lại thường xuyên, mà cũng không để lại hậu quả gì
mới lạ chứ.
Về sau tôi phải công nhận anh ta quả thật
là một cao thủ bấm huyệt!
Chuyện này tôi cũng không lo ngại lắm.
Tôi là người độc thân, quyết đoán và cũng rất coi thường dư luận.
Có ai nói nhỏ to điều này, điều nọ đến
tai, tôi đều gạt phắt ra, rồi xẵng giọng:
- Ừ! Chúng tôi ngủ với nhau đấy, thì đã
ảnh hưởng tới ai mà lắm chuyện!
Rồi như để trêu tức mọi người, tôi còn
nấu cơm ăn chung với anh Hồng, mà ngày nào cũng mua bia để anh ấy uống nữa.
Mấy cậu trẻ tuổi thì không nói làm gì,
nhưng mấy anh lớn tuổi chưa vợ có quen tôi thì đều ngãng ra cả.
Tôi cứ câng câng như thế mãi đến khi anh
Hồng treo cổ tự tử vì vụ bê bối gì đó, thì lúc ấy tôi mới băn khoăn về bản thân
mình đôi chút.
Thời gian cứ thế trôi đi, còn tôi thì vẫn
cứ sống “bình an vô sự” và thường giẫm
lên mọi dư luận xì xào.
***
Rồi đến lúc tôi phải về hưu, cũng đã già
rồi còn gì. Cái quy luật nghiệt ngã chẳng chịu bỏ qua cho bất kỳ ai, dù có
sang, hèn đi chăng nữa.
Lúc cầm tờ quyết định, bước về căn nhà
rộng rãi và luôn sạch sẽ của mình dù có hai đứa cháu và cà mấy đứa con của
chúng chạy xô ra đón, tôi vẫn cảm thấy ngay sự trống vắng đến cô đơn đang chờ
đón mình, trong lòng bỗng thấy chùng hẳn xuống, ngùi ngùi khó tả.
Cái cảm giác ấy giờ đây xâm chiếm lấy tôi
thật trọn vẹn. Nhất là khi cả hai đứa cháu lần lượt dắt díu “cả bầu đoàn thê
tử”, rời bỏ tôi ra đi tìm một bến bờ nhỏ bé, bình yên nào đó.
Đến bây giờ tôi mới hiểu ra thật tường
tận sự cô đơn tất yếu của một lối sống.
Lối sống, đã cố tách mình ra, khước từ
cái nền nếp hằng tồn tại bao đời của cả một cộng đồng, mà đại đa số những người
giản dị, bình thường ai cũng đều tôn trọng và gìn giữ nó.
Khi “ngộ”(3) ra thì đã muộn quá mất rồi,
chẳng còn cơ hội nào để sửa lại được nữa.
Hà Nội, 2014.
(1) Già kén, kẹn hom: kén
chọn kỹ quá, cuối cùng vẫn không được như ý
(2) Bất di bất dịch: không
bao giờ thay đổi
(3) Ngộ: hiểu ra
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét