tháng 9 21, 2014

Điều áy náy

Sau vụ đụng độ với Trung Quốc năm 1979, cầu Làng Giàng bị phá sập.
Vài tháng sau, tôi được cơ quan điều lên công tác tại Phố Lu, nằm giữa Lào Cai và Yên Bái, để làm một chiếc cầu thay thế cho cầu Làng Giàng chở A-pa-tít về xuôi.
Cầu Phố Lu lúc bấy giờ được thiết kế là cầu dàn thép, hai nhịp dài trên năm trăm mét. Ở giữa sông có một trụ tròn đường kính lớn.
Để thi công trụ giữa sông, người ta phải đóng cọc ván thép xuống lòng sông Hồng ở đoạn thượng lưu, nước chảy rất xiết.
Có một chiếc cầu phao quân dụng, ở phía thượng lưu vị trí cầu hơn hai trăm mét, sau một đêm mưa lớn, nước thượng nguồn đổ về, sáng sau người ta thấy chiếc cầu đã bị bứt ra làm đôi, mỗi nửa bị nước vất lên vệ sông cách mép nước gần chục mét. Còn cái trụ tròn bằng cọc ván thép đang làm dở ở giữa sông cũng bị nước bóp bẹp thành hình quả trứng. Cảnh tượng ấy cho thấy nước lũ thượng nguồn sông Hồng dâng nhanh và chảy xiết đến thế nào!
Dân quanh vùng có thói quen là sau cơn mưa, nhất là vào mùa mưa lũ, thường rủ nhau lên rừng thượng nguồn chặt trộm ít nứa, ít vầu rồi bó thành bè cho trôi về hạ lưu. Họ lợi dụng cơ hội này để tránh kiểm lâm, bởi sau mưa, nước chảy xiết ít người dám xuôi bè mảng. Thứ hai là nước xiết, trôi bè trên sông rất nhanh, ít khi bị phát hiện.
Từ lâu người ta đã quen với cách làm kiểu này rồi, cũng ít bị bắt. Có bị bắt cũng chỉ có dăm chục cây nứa, cây vầu suy cho cùng cũng chỉ là trộm vặt, dễ bỏ qua cho nhau. Vả lại dân và kiểm lâm cũng toàn là người quen, làng trên, xóm dưới, nên không ai nỡ làm căng.
Đang thi công trụ, vì thế đơn vị thi công chăng một sợi dây cáp(1) qua sông để kéo phao chở vật liệu qua lại cho tiện. Sợi dây ấy là là mặt nước, lúc ẩn lúc hiện. Dân sông nước rất ngại khi vướng phải sợi dây này. Gặp thuyền to thì còn đỡ, nó chỉ gạt mạnh lại, hay luồn dưới đáy thuyền mà qua. Nhưng gặp bè, mảng nhỏ thì nó chẻ ngay ra thành những mảnh vụn, người trên đó phải nhảy dựng lên thật nhanh để tránh sợi dây khủng khiếp đó, nếu không bị nó văng vào người thì khốn. Không gãy tay, gãy chân, cũng vỡ mặt, vỡ mũi. 
Sau trận mưa đêm trước, chiều tối hôm sau chúng tôi được tin có một cái bè nhỏ bị vướng dây vỡ tan và có hai cháu bị thiệt mạng. Chúng là hai thanh niên mới lớn ở ngay thị xã Phố Lu và là một cặp vợ chồng đang chuẩn bị tổ chức đám cưới. Chúng định cố đi chuyến bè cuối cùng để có vật liệu dựng một căn nhà nhỏ hạnh phúc. Nhưng “sợi dây cáp tử thần” đã cướp đi sinh mạng của đôi trẻ đang hớn hở dắt tay nhau bước vào hôn nhân với những ước mơ tươi đẹp từng được ấp ủ bấy lâu nay.
Thị trấn nhỏ, chúng tôi lại công tác đã lâu nên quen biết cả. Khi đến viếng gia đình người bị nạn, nhìn thi thể hai đứa trẻ thơ ngây, lòng tôi bỗng trào lên một niềm thương xót mạnh mẽ và cảm thấy mình cũng có lỗi trong chuyện này.
Tôi đem tâm sự thổ lộ với các đồng nghiệp, thì họ nói:
- Chúng ăn trộm tre nứa của nhà nước thì chết là phải rồi, còn áy náy gì nữa.
- Ăn cắp là có lỗi, nhưng vài chục cây nứa đã đáng tội chết chưa? Ai cho chúng ta có quyền phán xử họ?
- Cũng chỉ là tai nạn thôi, chứ ai muốn thế!
- Do đơn vị thi công chăng cáp qua sông mới xảy ra tai nạn này. Từ xưa có ai ăn trộm vài chục cây nứa, cây vầu xuôi sông mà bị thảm cảnh thế này đâu?
- Cũng có lý. Nhưng dân trí ở đây thấp, nên chẳng ai biết gì đâu, đừng lo.
- Chỉ cần có một người biết, kiện đơn vị thi công thì các anh tính sao đây?
- Kiện là kiện thế nào? Thi công thì phải chăng dây qua sông để làm chứ!
- Khi anh đang thi công mà làm trở ngại cho sư lưu thông bình thường thì đầu tiên phải có văn bản  xin phép các cấp chính quyền để được thi công, sau đó phải thông báo cho các ban, ngành liên quan rồi cuối cùng phải làm các biển báo hiệu nguy hiểm đặt phía trước công trình đó một khoảng cách nhất định để cảnh báo. Các anh không thấy ở các thành phố khi có một cái hố thi công trên đường, phải có rào ngăn và biển báo để người, xe đi lại không bị sa xuống hố chứ. 
Ở công trình này chúng ta đã làm như thế chưa?
- Chưa ạ. Cậu đội trưởng đội thi công lúng búng trả lời. Mà từ xưa em có biết là phải làm thế này bao giờ đâu cơ chứ.
- Anh không biết, là bởi vì anh chưa biết. Bây giờ biết rồi anh tính sao đây?
- Các anh chỉ cho em với.
- Anh bảo anh em viết ngay thông báo gửi tất cả các ban, ngành liên quan từ trên tỉnh xuống huyện và địa phương sở tại. Ngày đánh công văn phải ghi trước đó dăm hôm.
- Sao lại phải làm thế ạ?
- Để người ta thấy là mình đã thông báo trước ngày xảy ra tai nạn, chứ không phải là đã xảy ra tai nạn rồi mới thông báo, hiểu chưa?
- Dạ hiểu, hiểu.
- Còn nữa, lấy ngay các nắp thùng phuy gõ phẳng ra rồi kẻ biển báo nguy hiểm cắm trước điểm thi công từ ba đến năm trăm mét về phía thượng lưu. Việc này phải làm ngay trong đêm nay.
- Gấp quá, để ngày mai, ngày kia có được không ạ?
- Phải hoàn thành việc này ngay trong đêm nay.
- Vâng.
***
Sự việc này xảy ra cách đây đến hơn ba mươi năm, cũng không thấy ai khiếu nại, hay kiện cáo gì cả. Mất người thân chỉ khóc ồ ồ lên một lúc rồi thôi.
Quả thật dân trí ở đây thấp thật. vùng núi mà
Tôi ở trên Tổng Công ty xuống đơn vị công tác nên không bị phiên hà gì cả, lại còn được cảm ơn nữa. Nhưng trong lòng, vẫn thấy áy náy thế nào ấy.
Đúng là tôi đã tiếp tay cho thủ đoạn dối trá, lấp liếm việc mắc lỗi của một đơn vị thi công thiếu kinh nghiệm và hiểu biết mà việc làm này, đáng ra họ phải trả giá.
Một hành động đồng lõa với tội ác.

Hà Nội, 2014.
(1) Dây cáp: dây gồm nhiều sợi kim loại bện xoắn vào nhau



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét