Ông bạn tôi từ nhỏ tạng đã gầy yếu. Kể cả
lúc đang ở tuổi thanh niên sung sức nhất cũng chưa bao giờ ăn một bữa hết ba
bát cơm, chỉ được cái ít ốm đau. Gia thế thuộc dòng tộc tiếng tăm. Nhưng thời
cuộc đổi thay, sông thành bãi. Khi các cụ thân sinh mất đi, họ hàng ỷ mạnh,
cướp tranh mất cả, ông chỉ còn lại mảnh vườn hoang sâu tận trong ngõ nhỏ thuộc
một vùng quê hẻo lánh.
Thế rồi cuộc sống cứ thế trôi đi. Được
bạn bè qua lại giúp rập tí chút, ông vẫn cứ lần hồi đắp đổi qua ngày. Khi đã
xấp xỉ bốn mươi ông mới lấy vợ. Nhưng vì chưa có kinh nghiệm, với lại mấy ai có
kinh nghiệm lấy vợ lần đầu tiên trong đời cơ chứ, ông lấy phải một cô vợ to béo
gấp đôi.
Hôm đám cưới ông, khi đã “tây tây”; chúng
tôi đùa ghé vào tai bạn nói nhỏ:
- Này nếu nửa đêm bị vợ nó đè, dù mệt đến
mấy cũng phải khéo léo mà chuồi ra. Chứ cứ nằm yên là “chết mất ngáp” đấy, nhớ
chưa!
Ông chỉ mỉm cười đỏ mặt lên, mà không nói
gì cả.
Hơn bốn tháng sau, ông báo tin cho chúng
tôi là đã bỏ cô vợ to béo rồi. May mà chưa xảy ra chuyện gì cả!
Chẳng ai hỏi lí do, nhưng cũng chẳng ai
lạ gì cái lí do ông bạn tôi bỏ vợ.
Khoảng hơn năm sau, ông báo cho chúng tôi
là ông lại lấy vợ. Có lẽ lần này do rút kinh nghiệm bận trước nên ông không lấy
vợ to béo nữa, mà là lấy một cô vợ “nho nhỏ, xinh xinh”.
Theo như lời nói dân dã của các cụ, thì
lần này ông “lấy vợ, vớ lãi to”, tậu trâu được cả nghé. Ông lấy một cô gái quê
nhà nghèo còn rất trẻ, mới gần mười bảy tuổi, chót “lỡ trớn” với một thằng “xỏ
lá”, “được nó tạm ứng” cho một bé gái bụ bẫm.
Thằng chết tiệt ấy “xài” xong, nó “quẹt
mỏ” rồi “mất hút con mẹ hàng lươn”, chẳng biết đâu mà tìm. Mà giả sử có tìm
thấy, thì phỏng đã làm gì nổi nó!?
Hai vợ chồng và đứa con gái ông bạn tôi
sống trong một cái lều rách nát, chưa mưa đã ướt, chưa gió đã xiêu, nằm giữa
khu vườn hoang, um tùm cỏ mọc. Mấy năm sau, bạn bè thông cảm, mỗi người giúp
chút ít. Thế rồi ông bạn tôi cũng dựng được bốn bức tường gạch xỉ rộng hơn chục
mét vuông thế vào chỗ túp lều tranh đã nát.
Nắng mưa là chuyện của trời và vì là
chuyện của trời nên ông cũng chẳng thèm để ý tới. Do vậy cái “mái ấm gia đình”
của ông chỉ có mấy cái chiếu rách, mấy mảnh ni-lông che, mà lạ thay nó cũng vẫn
qua được mấy mùa mưa bão nữa. Sau nhờ một ông bạn đã về hưu đi làm mướn cho
Tây, rủ thêm vài ông nữa lợp cho ông một cái mái nhà tàm tạm đủ để che mưa
nắng.
Hôm ăn mừng khánh thành, chúng tôi mới
ngã ngửa người ra là nhà ông lại quay
hướng Bắc. Gió lạnh chớm về là đã rét run lên cầm cập.
Hỏi thì được trả lời:
- “Nhà tôi” nó đi xem, “thày” bảo tuổi
tôi là “tuổi con trâu”, phải làm nhà hướng này mới được an nhàn mà sung túc.
Chắc hẳn ông đinh ninh rằng ở quê ta vẫn
còn có cái lệ hôm nào rét quá thì trâu được “nghỉ cày”!
Năm sau ông báo là vợ ông có thai. Không
ai dám nghĩ ngợi lung tung gì cả!
Hôm con ông đầy tháng, bạn bè rủ nhau về
thăm mừng. Nhìn nó quắt queo, mũi huếch, trán dô, nhưng ai cũng khen là nó
giống cha như đúc. Khen một đứa bé mới chào đời giống cha nó là quá chuẩn rồi,
còn sai làm sao được nữa!
Suy cho đến cùng, thì dù cha nó là ai thì
cũng vẫn vậy thôi, có thay đổi được gì đâu!
Mà có lẽ đúng là tại cái hướng nhà hay
sao ấy! Ông quả là an nhàn thật! Ruộng vườn chẳng có bao nhiêu, nên vợ ông nó
làm tuốt, với lại ông thì lóng nga, lóng ngóng, từ bé có biết cầm cái cuốc thế
nào đâu!
Được cái hai đứa con gái lớn nhanh như
thổi, ngoan ngoãn, học giỏi. Ông chỉ còn mỗi việc quanh quẩn, vào ra tỉa tót
vài cái cây trong vườn, sửa dăm bụi hoa trong chậu, cứ giống y như một phú ông
giàu có thực thụ vậy.
Mươi năm trôi qua cũng nhanh lắm, con gái
lớn đã đi xuất khẩu nước ngoài. Chẳng biết ở bên ấy nó làm cái gì, mà nó tải
tiền về cứ như đi vớt củi trên sông vào mùa nước nổi.
Ông sửa nhà, sửa cửa, sắm sanh đồ đạc.
Lâu lâu bọn tôi về chơi không nhận ra nữa.
Bạn bè ai cũng mừng cho ông!
Vài năm sau nghe nói là ông lại có thêm
một thằng cu con nữa. Vợ ông ngày càng khỏe ra, cứ phây phây như gái chưa
chồng. Ông thì ngược lại già đi trông thấy, nhăn nhúm như quả táo tàu khô. Chưa
cười đã không nhìn thấy mắt đâu nữa! Bữa chỉ lưng cơm cũng đã khó khăn lắm rồi.
Hôm nọ, bọn tôi về chơi, ông không còn đi
lại một mình được nữa. Tay chống gậy, run run ngồi trên cái ghế nhỏ ở đầu hè.
Khi chuyện trò, ông báo tin cho bọn tôi biết là vợ ông và cô con gái lớn đều đã
mang thai tháng thứ bảy rồi.
Tôi hỏi ông:
- Thế thằng con rể người quê đâu, nó có
hay về chơi thăm ông không?
- Nó ở mãi tận Mã-lai, cũng đã ngoài sáu
mươi rồi, mới lại nó có cưới hỏi gì đâu mà thăm với chả nom! Con này có chửa là
nó cho về nước, đẻ xong gửi con lại đây cho ông bà nuôi, rồi lại sang bên ấy
“tiếp tục làm việc”!
Nghĩ về “mấy cái chum lớn sắp vỡ”; bọn
tôi ái ngại cho bạn, hỏi:
- Này, năm nay bác đã ngoài bảy mươi rồi,
mà sao vẫn còn hăng thế!?
- Thở chẳng ra hơi, còn hăng cái nỗi gì?!
Bạn tôi thều thào trả lời.
- Thế thì tại sao vợ vẫn cứ đẻ sòn sòn?!
- À, đấy là tại cái hướng nhà!
Hà
nội, 2012.
Liên hệ: DĐ: 0915140055
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét