Thu ôm chặt thằng con bé bỏng
lần nữa rồi vội vã bế nó ấn vào tay con chị cũng chỉ nhỉnh hơn nó có dăm tuổi.
Cô te tái chạy ra bám lấy đuôi chiếc xe công nông leo lên, để đi nhờ ra ga cho
kịp chuyến tàu sớm.
Đứa bé còn cố choài qua vai
chị để nhìn theo bóng mẹ sắp khuất sau hàng dâm bụt dặn với:
- Bộ Siêu nhân đỏ mẹ nhé.
Tuy chỉ loáng thoáng nghe,
nhưng cô cũng biết là con dặn gì. Câu này nó đã nói đi nói lại hàng chục lần,
Thu cũng đã thuộc lòng.
Người mẹ nào cũng nghe rõ
tiếng nói của con mình dù nó có nói nhỏ đến thế nào, nhất là đối với một đứa
con bé bỏng, ốm yếu.
***
Bước qua cổng cơ quan, Thu
dựng xe rồi hối hả đi về phía phòng làm việc sau khi đã chìa thẻ để nhân viên
bảo vệ soi qua máy.
Bảo vệ ở đây như các
rô-bốt(1), họ giống những sinh vật vô hồn.
Họ được tuyển chọn từ một
công ty “vệ sĩ” đặc biệt. Không quan hệ với ai. Không có cảm xúc gì. Chỉ biết
công việc là kiểm soát thật chính xác các đối tượng cần thiết, cho qua hoặc
không, thế thôi.
Hầu hết được đào tạo ở Thái
Lan, ở Úc hoặc một số nước nào đó. Phần lớn họ là người thiểu số, ít học và
không có quan hệ với xung quanh.
Khi phát hiện có biểu hiện
bất thường, ngay lập tức họ được điều đi nơi khác.
Qua hai lần cánh cửa kiên cố
và dày cộp, căn phòng trở nên tĩnh lặng, âm u. Nó được bọc kín bởi những bức
tường bê-tông cốt thép dày hàng mét.
Vào đây có cảm giác như vào
một nấm mộ cổ, nơi cất dấu di hài một ông vua giàu có và đầy quyền uy, cách đây
hàng vài nghìn năm tuổi.
Máy móc, thiết bị được đặt
kín mít, nhấp nháy đèn báo hiệu xanh, đỏ, phát ra tiếng vận hành ri ri như
tiếng dế. Những lối đi hẹp thẳng tắp, thỉnh thoảng lại cắt quẵng bằng những hốc
thụt vào có kê bàn làm viêc cho các nhân viên. Vào trong phòng, đóng cửa lại,
coi như đã bước vào một nơi khác biệt, tách hẳn với thế giới xung quanh. Sóng
điện thoại di động cũng bị chặn lại, không còn liên lạc được nữa.
Người nào cũng chúi đầu vào
công việc đã được xếp đặt theo chương trình có sẵn.
Tai và mồm mọi người đều được
gắn với các thiết bị chuyên dụng, mỗi cử động, mỗi lời nói đều được quy định,
không thể tùy tiện.
Nếu có việc nào đó khác
thường xảy ra, đã có những người ở trung tâm điều hành giải quyết. Mọi người
không được biết và không được can dự vào!
Được đào tạo chuyên ngành ở
nước ngoài nên Thu biết phòng làm việc này được lắp đặt những thiết bị mua từ
Nhật bản, hiện đại và đắt tiền nhất bây giờ.
Nhưng Thu chẳng thể hiểu được
là tại sao một phòng làm việc của Đài phát sóng Truyền hình lại phải xây dựng
kiên cố khủng khiếp đến như thế.
***
Còn nhớ sau kết hôn, cô sinh
đứa con gái đầu lòng. Dăm năm sau cô sinh thêm một thằng cu con nữa. Ở đây
người ta quy định là chỉ được đẻ tối đa hai đứa. Ai vi phạm sẽ bị buộc thôi
việc.
Con gái đầu của cô xinh đẹp,
thông minh. Năm nào nó cũng đạt học sinh giỏi toàn diện. Nhưng đến thằng con
trai sau thì có chuyện.
Nó ít nói, thỉnh thoảng mắt
lại đờ ra, có khi còn bị co giật một bên mép.
Đưa con đi khám mới biết nó
bị chứng động kinh, kèm tự kỷ. Bệnh khiến vùng não phát triển và ghi nhớ kiến
thức bị thương tổn.
Bệnh, hiện chưa có thuốc chữa
và phải điều trị dài ngày rất tốn kém.
***
Chồng cô ép đẻ thêm đứa khác
để thay thế. Nhưng cô thấy có hai đứa đã quá chật vật rồi. Vả lại còn kỷ luật
của cơ quan nữa, vi phạm, bị đuổi việc như chơi. Nghề của cô không kiếm sống ở bên ngoài được.
Không có việc thì lấy gì mà sống?
Nhưng cái cốt yếu cô biết là
không có gì có thể thay thế được đứa con bé nhỏ tật nguyền của cô. Bởi tình
yêu, cô đã trao trọn cho nó mất rồi.
Anh chồng chán nản bỏ ra đi.
Thế là khó khăn lại thêm
chồng chất.
Không còn trụ được ở gần cơ
quan nữa, cô đành bế con về quê để dựa dẫm ông bà. Lương bổng của cô cũng vào
loại cao so với mặt bằng chung, nhưng để cả ba mẹ con sống được thì luôn bị
thiếu đầu, hụt đuôi. Con gái cô dù là học sinh giỏi nhiều năm liền, nhưng vẫn
cứ phải học thêm liên tục. Nó là đứa trẻ biết nghe lời, thương mẹ, yêu em.
Ngoài giờ đến trường, nó dành toàn bộ thời gian để chăm chút cho thằng em ốm
yếu. Có người bị thằng bé cưỡng lại, nhưng chị bảo là nó nghe ngay. Nó xếp mẹ
là số một, sau đến chị, tiếp nữa mới đến bà.
Đợt này nghỉ hè nên con chị
tranh thủ về quê trông em đỡ cho bà đã yếu.
Cứ đến buổi chị kèm học là nó
lại đơ ra, rồi vã mồ hôi đầm đìa trông rất tội. Thế là đành gác lại. Đã bảy
tuổi, nhưng thằng bé không thuộc nổi được bảng chữ cái.
Ngoài việc học hành, thì
thằng bé rất lanh lợi, có trí nhớ sâu. Đặc biệt là chơi các trò chơi của trẻ
như lắp ghép hình hoặc sắp đặt một cái gì đó, lại rất sáng tạo và có óc thẩm
mỹ. Dặn dò hay hứa hẹn điều gì thì hàng tháng sau nó vẫn nhớ như in.
Người mẹ trẻ lo lắng về tương
lai của đứa bé thường dặn dò với con chị:
- Con cố học giỏi để sau này
còn nuôi em.
Con chị chỉ biết chảy nước
mắt, gật đầu.
***
Nhiều đêm nằm suy nghĩ. Thu
cũng lấy làm lạ là có mấy chị em cùng tổ công tác, đứa nào sinh con cũng bị
khuyết tật.
Như cái Loan, có hai con, thì
“ngơ ngơ” cả hai. Cái Thuần thì đứa thứ hai bị bại não. Cái Trâm, cái Hạnh cũng
đại loại như thế.
Tại sao con cái những người
lao động trong xóm, ngoài chợ thì khỏe mạnh bình thường. Còn bọn họ được công
tác ở một cơ quan đầu ngành thì con cái lại như vậy?
Chẳng lẽ do làm việc ở cái
phòng kiên cố dưới lòng đất được bảo vệ cẩn mật kia lại là nguyên nhân sinh ra
căn bệnh oái oăm này?
Khi Thu thổ lộ những suy nghĩ
của mình với ông Nguyện, một cựu binh già, nhà ở đầu dãy, thì ông buồn rầu kể
lại:
- Cháu cũng biết, bác có hai
anh con trai lớn hơn cháu dăm tuổi,. Từ nhỏ đến mười một, mười hai, thì vẫn
minh mẫn, lớn khỏe bình thường. Nhưng sau đó trở bệnh, ngày càng ngây dại hơn,
và cả hai đứa đều chết vào năm mười lăm tuổi.
Trước do không hiểu, bác buồn
nghĩ là mình ăn ở thất đức nên con cái mới phải gánh thảm nạn thay mình. Nhưng
sau này mới hiểu ra rằng do thời kỳ đi bộ đội bác ở đơn vị tên lửa phòng không.
Là sỹ quan chỉ huy, suốt ngày bác ngồi trước màn hình điều khiển, nên bị nhiễm
xạ(2). Di chứng ấy truyền sang cho vợ con, vì thế các con bác phải hứng chịu
căn bệnh oái oăm ấy.
Cháu suốt ngày tiếp xúc với
các máy móc, thiết bị điện tử của cơ quan thì tránh sao không bị nhiễm xạ!
- Làm sao lại có thể như thế
được? Thu không tin hỏi lại.
- Cháu có biết đến cái điện
thoại di động nhỏ bé còn gây tác hại cho con người. Người ta đã phải cảnh báo
trên các phương tiện thông tin đại chúng là không nên quá lạm dụng nó.
Nếu những máy móc, thiết bị
điện tử chỗ cháu làm việc không có bức xạ(3), không gây ra những nguy hiểm cho
con người, thì làm sao nó lại được để trong một cái phòng xây dựng quá kiên cố đặt
sâu dưới đất như vậy?
Chẳng lẽ những người lãnh đạo
của cơ quan lại đổ tiền, đổ của để làm một việc không có mục đích gì à?
- Họ có giải thích là do Nhật
Bản xây dựng nên được tính đến cả động đất như bên họ.
- Bác nghi ngờ điều này. Nước
ta không nằm trong vành đai động đất nguy hiểm của toàn cầu. Không thể giống
Nhật được, đem đất nước Nhật ra làm tiêu chuẩn để thiết kế là không hợp lý. Vả
lại nếu thường xuyên xảy ra những trận động đất lớn bảy, tám độ Rich-te như ở
Nhật Bản thì các công trình xung quanh sập đổ cả, còn lại một cái phòng của
cháu thì làm được cái gì? Sự tồn tại ấy có giá trị gì không?
***
Mãi lâu sau này, khi cô đã
tìm hiểu khá kỹ về hiện tượng ít gặp như trường hợp của con cái những nhân viên
kỹ thuật có điều kiện làm việc giống cô, cô mới hiểu rằng thì ra “cái gì cũng
có giá của nó”!
Được ăn trắng mặc trơn, suốt
ngày ngồi làm việc trong phòng lạnh, không đổ một giọt mồ hôi, tay chân không
vương bùn, đất. Lương cao, tiền thưởng nhiều, thường gấp hơn hai lần những
người làm việc khác. Đó chẳng phải là niềm mơ ước của rất nhiều người sao?!
***
Hôm nay trở về quê thăm con,
tay cầm quyển sách tiếng Anh cho con gái và hộp đồ chơi lắp hình “Siêu nhân”
màu đỏ cho con trai, Thu đẩy cửa bước vào nhà, thấy hai đứa đang ngủ gục trên
chiếc chõng tre. Bên cạnh là một đĩa khoai lang luộc và nồi cơm nguội mở vung,
với những con giống nặn bằng đất để la liệt chung quanh.
Cô hiểu rằng đây mới là thế
giới tự nhiên của trẻ nhỏ.
Ngồi lặng nhìn con, xót xa
suy nghĩ, Thu càng thấm thía. Những đồng lương mà họ trả cho chị em cô hằng
tháng là những “đồng lương khủng khiếp”!
Những đồng tiền đẫm máu và
nước mắt mà bọn bất lương đã bỏ ra để mua rẻ bao sinh mạng con người!
Hà Nội,
2004.
(1)
Rô-bốt: người máy (tiếng Pháp gọi là Robot)
(2)
Nhiễm xạ: bị nhiễm tia phóng xạ.
(3)
Bức xạ: các chùm hạt sơ cấp
do phản ứng hạt nhân nguyên tử phóng ra như điện tử, nơ- . trôn, prô-tôn,…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét