Một cuộc họp bất thường được gọi thành
một hội nghị cho nó oai, được triệu tập bất thường tại khu tập thể, huy động
đến hơn bốn chục con người vào buổi sáng một chủ nhật. Cũng bàn, cũng ghế, cũng
khẩu hiệu đàng hoàng đủ cả!
Một người đàn ông trạc tuổi trung niên,
ăn mặc chững chạc, đứng cạnh cái bàn kê trên bục, dõng dạc giới thiệu cuộc họp:
- Thưa các đồng chí Lãnh đạo Viện, thưa
các đồng chí Trưởng, Phó các phòng, ban. Tôi Nguyễn Mạnh Dương, Trưởng phòng
Pháp chế của Viện xin tuyên bố hội nghị bất thường và quan trọng của cơ quan ta
dưới sự chỉ đạo của đồng chí Phạm Kiên, Viện Phó kiêm Bí thư Đảng uỷ. Tôi xin
trân trọng giới thiệu tới dự hội nghị bất thường này có các đồng chí..., đồng
chí... và đồng chí...
Đến dự hội nghị còn có bố mẹ
cô Nga và bố mẹ anh Khải …
Thế rồi hội nghị được tiến hành với đầy
đủ các thủ tục và thành phần ban bệ, không khí trịnh trọng rất giống một phiên
toà.
Nguyên nhân để thành lập hội nghị quan
trọng này thì lại rất là “vớ vẩn”. Đó là để xử lý một anh chàng kỹ sư trẻ tuổi
đã đánh vợ một cái tát!
Trường hợp này vào người khác thì đã bỏ
qua, ai mà thèm để ý tới. Nhưng khổ một nỗi, ở đây cái anh chàng tát vợ lại là
một thằng cha bướng bỉnh, chẳng chịu nể phục một ai.
Vì vậy nó được thổi lên thành một “điển hình”
để “trị”.
Đầu tiên ông Dương mô tả diễn biến sự
việc; thời gian, không gian xảy ra hiện tượng “bạo lực gia đình” này, nguyên
nhân, xuất xứ, tác hại, biện pháp xử lý, và cả cách phòng trừ sự việc tái diễn.
Rất tỷ mỉ, rất có dụng ý! Y như phân tích về một tội phản quốc nghiêm trọng
vậy!
Ông lớn tiếng quy kết:
- Tại thủ đô của một nước độc lập, tự do
này, tại một cơ quan đầu não của Bộ này, lại ngang nhiên xảy ra một hành động
man rợ, một hành động thiếu văn minh, một hiện tượng chưa tiến hoá như thế này.
Mà sự viêc xảy đến với ai?! Xảy đến với một trí thức trẻ, một đoàn viên thanh
niên, một chấp hành đoàn cơ sở, một đối tượng đảng, một nhân tố phát triển của
tổ chức! Ôi đau xót và thật bất ngờ không thể nào tưởng tượng nổi!!!
Tiếp sau ông ta là anh họ con chú, con
bác của cô vợ bị tát:
- Thưa hội nghị tôi là Trần Khắc Thuật,
cán bộ phòng Địa chất của Viện, chấp hành đoàn của chi đoàn Địa chất, anh họ
của đồng chí Nga một đoàn viên thanh niên, một chấp hành đoàn cơ sở, một đối
tượng đảng, một nhân tố phát triển của tổ chức!
Thưa hội nghị xin nói rằng tôi không thể
nào lột tả hết được sự bất công, sự thiệt thòi mà em tôi phải chịu đựng bấy lâu
nay! Trong mười mét vuông nhà của Viện phân cho hai vợ chồng cô ấy, thì bố mẹ
chồng đã ngang nhiên chiếm một cái giường to, một cái tủ. Chỗ còn lại chỉ đủ kê
một cái phản một cho em gái tôi và thằng cháu nhỏ mới sinh.
Ông bà ấy là bố mẹ liệt sỹ ư? Đã có chính
sách!
Ông bà ấy là nạn nhân chiến tranh ư? Đã
có đế quốc phải chịu trách nhiệm!
Em tôi lấy chồng chứ có lấy bố mẹ chồng
đâu! Tại sao ông bà ấy không biết ngượng khi ngáng trở hạnh phúc của con cái
mình?!
Thế mà trong sự chật chội, khổ sở đó, em
tôi còn phải chịu đựng một thằng chồng vũ phu. Một trí thức trẻ mà lại dám đánh
vợ! Thật là khốn nạn!
Tôi kiến nghị phải thi hành kỷ luật thật
nặng anh Khải để làm gương cho người khác.
Tiếp đến chủ toạ yêu cầu các đồng chí
lãnh đạo phòng, ban các đồng chí Chấp hành Đoàn cơ quan, các đồng chí trong Hội
đồng kỷ luật của Viện phát biểu ý kiến.
Đa số họ từ chối là không biết gì, có ép
phải phát biểu cũng chỉ nói sự thông cảm với những nỗi khó khăn của đôi vợ
chồng trẻ.
Cuối cùng ông Dương kết luận:
- Trong một xã hội văn minh như xã hội
của ta, mà vẫn còn xảy ra một việc tày đình như thế này, tôi thật lấy làm xấu
hổ.
Đươc sự uỷ quyên của lãnh đạo cơ quan tôi
tuyên bố:
* Khai trừ anh Khải ra khỏi Đoàn Thanh
niên Cộng sản.
* Tước bỏ bằng Đại học, vì anh ta không
xứng đáng là một kỹ sư
* Buộc anh Khải thôi việc, việc này đồng
nghĩa anh Khải không còn là người của cơ quan. Do đó anh Khải phải trả lại phần
nhà đã được cơ quan phân phối.
* Do bị xúc phạm, đồng chí Nga có quyền
khởi tố chồng trước toà án. Toàn bộ tập thể chúng tôi sẽ ủng hộ!
* Cho anh Khải phát biểu lời cuối cùng
trước khi hội nghị kết thúc!
“Bị cáo” là một người trẻ tuổi, đôi mắt
buồn bã đứng lên nói:
- Tôi, Nguyễn Quang Khải, kỹ sư phòng Cầu
bộ, xin được nói mấy lời sau đây:
Vì sự việc đáng xấu hổ này trước hết tôi
xin lỗi bố mẹ tôi, xin bố mẹ hãy tha thứ cho con. Sau nữa tôi đặc biệt xin lỗi
bố mẹ vợ tôi, đang bận việc đồng áng ở quê đột ngột bị gọi ra đây để chứng kiến
cái cảnh chẳng ra gì này, không biết ai là tác giả bức điện ấy - anh Thuật theo
lệnh của anh Dương à - thật là một lũ đểu cáng!
Anh Thuật ạ, trước mặt bố mẹ vợ tôi tức
là cô chú anh ở đây, anh tỏ ra thương em gái anh quá nhỉ? Anh với tôi ở cùng
với hai người nữa ở chung căn phòng số 35 trên tầng ba nhà B4 Kim Liên. Vợ tôi
thì ở trên tầng tư. Vợ chồng tôi do mới cưới chưa tìm được chỗ ở; đã nói khó
với các anh cho mượn tạm căn phòng tập thể ít ngày, để làm buồng hạnh phúc. Hai
người kia thì vui vẻ, anh ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng chỉ sợ em
gái anh chiếm mất chỗ ở. Khi tôi đi công tác vắng, nửa đêm anh đã báo bảo vệ
đuổi vợ tôi ra khỏi phòng. Không phải anh à? Thế mà thằng Quỳ phòng Nhà, đại
diện cho tập thể nhà B4 lại bảo chính anh đi báo!? Nó nói không đúng à? Đồ hèn
hạ!
Hôm sau khi biết chuyện này vợ tôi, tức
là em họ anh định tụt quần ra để đập vào mặt anh, nếu tôi không ra sức can cô
ấy!
Hội nghị ồ lên một cái thật lớn.
Khải nói tiếp:
- Xin đừng ngắt lời tôi, vì theo sự sắp
đặt của tổ chức, mà anh Dương là người đại diện cho cơ quan vừa tuyên bố, chỉ
một chốc nữa thôi, tôi sẽ là một người không gia đình, không nhà cửa, không
việc làm!
Tôi biết anh Phạm Kiên Viện phó kiêm Bí
thư Đảng ủy là “linh hồn” của các anh trong vụ này! Nhưng anh ta là người thế
nào?! Đối với anh Kiên thì bất kỳ cô nhân viên nào dưới quyền dễ nhìn một chút,
đố cô nào thoát khỏi tay!
Còn anh Dương thì thế nào? Anh đã bỏ vợ
con ở quê nhếch nhác ra sao? Bọn điếm đã vào tìm anh tận trong cơ quan làm ầm
lên để đòi tiền anh quỵt mấy lần rồi? Những việc ấy có làm anh “xấu hổ” không?
Nó có phải là những “hiện tượng đã tiến hoá chưa”?!
Lại
như chị Nguyệt phụ trách phòng Can in Viện, chỗ vợ tôi công tác đã từng
“khuyên” vợ tôi:
- Cứ làm thật căng lên thì ông bà ấy phải
tìm chỗ khác mà ở, chứ chả lẽ em cứ chịu đựng mãi thế này ư? Thế thì còn gì là
tuổi xuân, còn gì là hạnh phúc nữa?!
Tôi nghĩ chị chắc được hai con tinh tinh
sống trên rừng sinh ra! Bởi vì nếu là người thì họ không thể nào “giáo dục chị
tốt” như thế được!
Bây giờ xin lỗi hơn 40 người ngồi trong
hội nghị quan trọng này, vì đã làm mất thì giờ của mọi người, tôi xin hỏi rằng:
ngoại trừ bố mẹ vợ tôi đang ngồi dưới kia, ai là người yêu thương vợ tôi hơn
tôi? Ai giơ tay nhận, tôi xin tặng ngay chiếc đồng hồ đeo tay, tài sản lớn nhất
mà hiện nay tôi có! Không ai chịu giơ tay à?
Thế các vị có tự hỏi tại sao trong ngần
này con người, tôi là người yêu thương vợ tôi hơn cả, mà lại tát vào mặt vợ
mình? Tôi đâu phải là thằng thần kinh? Nhưng nếu không điên thì tại sao lại làm
như thế?
Là bởi vì nếu tôi không tát vào mặt vợ
mình, khi cô ta dám chửi và đuổi bố mẹ tôi ra khỏi nhà theo lời khuyên của chi
Nguyệt, phụ trách phòng Can in thì tôi không thể nào còn chung sống với cô ta
được nữa!
Nói như anh Thuật cũng có cái lý của nó,
cô ấy lấy chồng chứ có lấy bố mẹ chồng đâu!. Nhưng xin hỏi anh nếu không có bố
mẹ chồng thì thằng chồng nó chui ở cái lỗ nào ra? Cái lý lẽ của anh hình như
không phải là cái lý lẽ của con người, mà là của loài vật!
Bố mẹ tôi là bố mẹ liệt sĩ, lại là nạn
nhân chiến tranh, theo như anh thì đã có chính sách và thằng đế quốc lo giải
quyết! Thế con cái không có trách nhiệm gì sao? Con cái không cần cưu mang cha
mẹ khi cha mẹ hoạn nạn à? Đến chó nó cũng không sống vô tình, vô nghĩa như thế?
Tôi mong con cái anh sau này sẽ sống với anh đúng như lời “anh dạy dỗ người khác”!
Lời cuối cùng tôi xin nói trong hội nghị
quan trọng này là:
Chúng tôi lấy nhau là do tự nguyện và đã
phải vượt qua rất nhiều trở ngại, mới thành vợ, thành chồng. Khi đã thành một
gia đình, muốn tồn tại được, phải tuân theo một số quy ước bất thành văn.
Nhà các vị con có thể đánh cha, vợ có thể
chửi chồng! Nhưng ở nhà tôi thì “hòn cứt cũng phải có đầu”. Bố mẹ bao giờ cũng
là bố mẹ, con cái phải là con cái. Không thể sống như họ nhà tôm: “cứt lộn lên
đầu” được!
Nhà tôi là như thế! Thấy không chấp nhận
được thì “giải tán”!
Còn anh Dương này, anh là Trưởng phòng
Pháp chế của một cơ quan lớn mà anh chẳng biết một chút luật pháp nào cả. Cứ
nói năng văng tê, bạt mạng, gặp chăng hay chớ! Tôi phạm phải lỗi gì trong sản
xuất mà bị buộc thôi việc. Đánh vợ à? Vì nguyên nhân gì vậy? Vì nó chửi bố mẹ
chồng à? Tội của nó đáng lẽ phải rạch mồm ra ấy chứ, cảnh cáo một cái tát thì
vẫn quá là nhẹ!
Rồi anh lại còn định tước bằng Đại học
của tôi nữa?! Anh có giấy uỷ quyền của ông Bộ trưởng Bộ giáo dục không, hay anh
quen ông ấy, được ông ấy nhờ làm vậy? Nhưng
cả đời anh có đi học đâu mà quen biết ông Bộ trưởng Bộ giáo dục!
Theo tôi biết khi còn ít tuổi anh lang
thang, vật vờ, không nghề nghiệp và chưa bao giờ đứng trong hàng ngũ của Đoàn,
thế thì bây giờ anh thay mặt cho ai, nhân danh cái gì để khai trừ tôi ra khỏi
Đoàn?!
Anh lại xui vợ tôi đi kiện chồng vì tội
tôi tát cô ấy ư?!
Kiện chồng rồi được gì? Để được anh Kiên
và anh yêu thương à?
Kiện chồng sẽ mất cái gì? Mất chồng là
cái chắc! Chả có thằng đàn ông ngu nào lại còn ở với vợ khi nó nghe người khác
kiện mình! Mà tôi lại không nằm trong số những thằng đàn ông ngu ấy!
Hiện nay tôi chưa có ý định bỏ vợ, nhưng
nếu vì việc này mà bố mẹ tôi bị lôi ra làm nhục thì tôi thề với các vị rằng
bằng mọi giá tôi sẽ bỏ cô ta!
Vợ tôi thấy các vị phải thì nghe theo các
vị, thấy tôi có lý thì ở lại với tôi.
Tôi chấp nhận tất!
Ai cũng có quyền giáo dục tôi, trừ các
anh, các chị tôi vừa nêu tên. Các vị hãy giáo dục bản thân mình trước đã!
Thế mấy người vừa lớn tiếng “rao giảng
đạo đức cho tôi”, các người không sợ chỉ một lát nữa khi tôi bị đuổi ra khỏi cơ
quan nhà nước, lúc đã là dân tự do rồi, tôi lại tát vào cái mặt dày bỉ ổi của
các người hay sao?!
Hội nghị xì xào bàn tán, người ta nghi
ngờ, người ta xê dịch, trước còn nhỏ, sau cứ ồn ồn mãi lên.
Lúc ấy đột ngột ông bố vợ Khải đứng dậy,
nói rất to:
- Tôi chỉ là môt nông dân, nhưng tôi nói
thật, tôi đâu biết con gái tôi mới ra thành phố mà đã hư đốn đến thế này, ai
dạy nó chửi bố mẹ chồng. Trước mặt mọi người tôi thay mặt cả họ nhà tôi xin lỗi
ông bà thông gia.
Mà nói thật nếu chồng nó chưa tát nó, tôi
ra đây nhất định sẽ đánh nó, mà không phải chỉ là một cái tát đâu!
Rồi quay về phía anh con rể, ông nói:
- Con ơi! Con đừng bỏ nó, nó có ngu, mới
nghe những lời xui khôn, xui dại của lũ người không ra gì! Bố xin con đấy!
Rồi ông hạ giọng nói nhỏ hơn:
- Ở thủ đô có khác, cái gì cũng thích làm
rùm beng lên, ai cũng muốn “chuyện bé xé ra to”! Vợ nó hỗn, nó tát có một cái
mà sao cứ... Chứ ở quê tôi ấy à, láo thế chồng nó chả ghè cho “gẫy hết răng ăn
cứt”!
Mọi người cười ồ cả lên. Ai cũng tỏ ra
ngán ngẩm, người ta chẳng ai nghe ai nữa, rồi họ đứng cả dậy ra về, lộn xộn
chẳng ra hàng lối gì cả.
Sau đó người ta thấy Khải vẫn không bị
đuổi việc như lời ông Dương trịnh trọng tuyên bố. Bố mẹ, vợ chồng, con cái họ
vẫn ăn ở với nhau trong căn hộ chỉ có mười mét vuông, kê cái giường đôi cho bố
mẹ, một cái tủ chạy loạn còn lại, chỗ trống chỉ vừa kê được cái phản một là chỗ
cho mẹ con Nga. Anh chồng đến tối đi tìm xem trong khu tập thể có ai đi công tác
vắng, vác chăn màn đến ngủ nhờ. Vợ chồng trẻ chỉ rình những cơ hôi thuận tiện,
vắng người mới dám gần gũi, âu yếm nhau, mặc dù họ rất khao khát được yêu
thương.
Sau hội nghị quan trọng ấy ít lâu, người
ta thấy bụng cô vợ cứ nổi dần lên. Nửa năm sau vợ chồng nhà ấy có thêm một con
bé con thật kháu khỉnh! Nghe đâu nó được đặt tên là con Hội, chắc là để kỷ niệm
cái hội nghị quan trọng nọ.
Bố nó thì cứ gọi đùa con là Hôi. Gọi mãi
thành quen, cả xóm gọi Hôi thì nó dạ, chứ gọi là Hội thì nhất định nó không
thưa!
Thấm thoát đã gần bốn mươi năm trôi qua. Con
gái cô Hôi năm nay cũng đã mười sáu, mười bảy tuổi rồi. Cô cũng đã thành một người đàn bà
chững chạc!
Hà
Nội, 2009.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét