Ông bạn giám đốc già của tôi, đến khi về
hưu còn vướng vào cái vòng “vợ thêm, con nếm”. Tuy bây giờ cô “bồ nhí” cũng vừa
bước qua tuổi vị thành niên và ông cũng “hạ cánh an toàn” rồi. Nhưng cứ ái ngại
khi thấy bạn đã lụ khụ vẫn còn phải bế đứa con mọn. Cô “vợ bé” lúc sinh con
chưa đến mười bảy tuổi, làm nghề “cho thuê ga-ra”(1) kém con gái út ông đến gần
chục tuổi. Mặc dù trong cuộc chơi cái tuổi tác cũng chẳng đáng bận tâm cho lắm,
vì theo lời các cụ “đã lên sới thì không kể tuổi”, nhưng nó cứ tức anh ách thế
nào ấy!
Khi biết cô ta vẫn “hành nghề” mà vẫn còn
đang “đi khách liên tục”, dù ông cựu giám đốc cũng đã cung phụng hết lòng,
nhưng sức tiêu của “cô bạn nhỏ” thì quả thực là “rất siêu”, không bút nào tả
xiết, có ngày lên tới hàng triệu đồng. Về sau không còn chịu đựng được nữa, ông
đâm nghi ngờ, nhờ người theo dõi thì mới hay cô ta đang “lấy thóc lão già, nuôi
gà thằng trẻ”!
Cô ta đang cưu mang một thằng “ma cô trẻ
nghiện oặt”!
Ông hỏi, cô ta đã nức nở vừa khóc, vừa kể
lể rằng:
- Khi em vừa từ quê ra đây tìm việc làm,
nếu không có anh ấy thì em làm sao tồn tại đến ngày hôm nay để gặp mình được.
Dù sao thì anh ấy cũng là “ân nhân” của chúng ta, có chết em cũng phải cưu mang
anh ấy, mà anh cũng phải giúp em làm cái việc “đền ơn đáp nghĩa” ấy mới phải
chứ!
Hỏi về đứa con, cô ta đã thản nhiên trả
lời:
- Nó là con anh, con em chứ còn con ai
vào đây nữa! Anh chả đã đứng tên cha đứa trẻ trong giấy khai sinh của nó là gì?
- Nhưng nhìn nó, thấy chả giống tôi tí
nào!
- Giống ai mà chả thế, chẳng lẽ một mình
em đẻ được nó à? Bây giờ còn bé, nó gày nên nó giống “thằng nghiện”. Đến lúc
lớn lên, nó già rồi béo phị ra thì nó lại giống “ông giám đốc” của em thôi mà!
- Nhưng em mới quen tôi chưa đến năm
tháng mà đã có con, chả lẽ đẻ non bốn, năm tháng cũng nuôi được à?
- Bây giờ là thời kỳ khoa học tiến
bộ, thích thì chửa, chửa hai, ba tháng, đẻ ra cũng vẫn nuôi được tuốt!
Thế là dù biết “thằng ăn ốc, thằng đổ
vỏ”, ông bạn tôi cũng cứ đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”, chẳng còn biết “xoay giở”
ra làm sao nữa. Rồi đến khi ông cầm quyết định về hưu, thì cô ta cùng “chàng vệ
sĩ còm” và đứa con nhỏ cũng xuất hiện đột ngột, tay cầm tờ giấy khai sinh của
đứa bé, mà ở mục người cha là tên ông. Mà lại còn có cả giấy kết hôn của hai
người nữa mới chết người ta chứ.
Cả nhà cứ náo loạn cả lên, bà vợ già thì
lồng lộn, giở khóc, giở cười như hóa dại, các con ông cũng chẳng biết giải
quyết thế nào cho êm nữa.
Một “cuộc hỗn chiến khủng khiếp” đã nổ ra, mà
người thắng cũng như kẻ thua đều “sứt đầu, mẻ trán” máu me nhênh nháng. Khi
công an đến làm nhiệm vụ can được hai bên giãn ra và đưa mọi người về đồn để xử
lý, thì với những “chứng cứ không thể chối cãi được” lẽ phải vẫn thuộc về “cô
em bé bỏng” và “đứa con nhỏ tội nghiệp”. Ông già lại còn một lúc phạm vào mấy
tội liền, nào là “ăn nằm” với gái vị thành niên, nào là man khai để làm giấy
“kết hôn bất hợp pháp”!
May mà ông đã “phục viên” rồi, chứ không
thì cũng “lên bờ xuống ruộng” với những “chiến hữu quí hóa cùng chung một chiến
hào”!
Cuối cùng gia tài chia đôi rồi mà vẫn
chưa ổn, còn phải cam kết nuôi con tới lúc trưởng thành, trợ cấp cho cô vợ bé
tới khi có công ăn việc làm.
“Trải qua một cuộc bể dâu” ông giám đốc
lẩn thẩn nghĩ một mình rằng:
- Thì ra ở đời còn có khối “những bài
chưa học tới”. Đứa nào bị “mắc câu” cứ “cắn răng mà chịu”, chẳng có “thằng chết
tiệt” nào dám nói ra. Phen này mình phải mở một lớp học đặc biệt “dạy khôn cho
những thằng háo gái!”, học phí có thu cao bao nhiêu cũng vẫn có thằng đến xin
học.
Nhưng khi lớp “học khôn” chưa kịp mở thì
những “biến cố khôn lường” đã lại xảy đến. Dù đã về hưu rồi, ông vẫn đi làm hợp
đồng tháng kiếm hơn triệu bạc đỡ vào tiền “thuốc chữa đủ các thứ bệnh từ có
thực đến không có thực” mà bà vợ già của ông tưởng tượng ra, việc chi tiêu
trong nhà với mức lương hưu cơ bản thì quả thực chẳng làm sao đủ được.
Trong khi đó, sức tiêu của “cô em ca-ve
chân quê” khi có thêm đứa con nhỏ thì lại lên đến “đỉnh điểm” cỡ khoảng bảy,
tám triệu đồng/tháng gấp sáu, bảy lần số tiền ông kiếm ra.
Thế là việc gì phải đến đã đến, do “chậm
nộp tô” ông bị một “thằng ôn nghiện oặt” tự nhận là “ông chú họ” của cô gái
“dằn mặt” cho một trận ra trò. Khi người qua đường vực được ông vào nhà thương
cấp cứu thì ông đã gãy mất mấy cái răng, đầu phải khâu sáu mũi và mặc dù có bảo
hiểm y tế ông cũng phải chi thêm cho vụ này gần chục triệu. Ông sợ quá đến hàng
tháng sau không dám ra đường nữa. Nhưng không đi làm thì lấy gì mà trang trải,
tiêu pha. Cuối cùng ông cũng vẫn phải mò ra khỏi nhà để đi kiếm việc và chỉ cần
một cuộc hỏi han, nhắc nhở nhẹ nhàng của “ông chú họ cô em” là ông đã “đầu hàng
vô điều kiện”! Nhưng để chi mỗi tháng bảy, tám triệu cho “cô em gái nhỏ đáng
thương” thì không còn là vấn đề nhỏ nữa rồi. Ông bắt đầu bán những thứ mà bà vợ
ông chưa biết, rồi dần dần đến những thứ bà biết. Cuối cùng là phải bán cái nhà
mà suốt đời ông ki cóp, góp nhặt cả của công lẫn của tư mới có được.
Khi hai người dắt nhau ra ở ngoài bãi
bóng để tạm “cư trú bất hợp pháp” thì ông đành an ủi với bà vợ già rằng:
- Thôi của đi thay người, coi như nhà ta
“bị hỏa hoạn” bà ạ!
Hà Nội, 2003.
(1) Cho thuê ga-ra: gái điếm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét