Thằng Lưu chơi thân với thằng Mạnh. Hai
đứa ở cạnh nhà nhau, cho dù nhà chúng rất khác nhau, một cái thật to, thật sang
trọng, còn cái kia lại thật nhỏ bé, thật sơ sài. Bố chúng cũng chẳng giống
nhau, bố Lưu đã già, béo tốt, bệ vệ, làm đến Trợ lý Bộ trưởng, một bước lên xe,
hai bước xuống ngựa, còn bố Mạnh mới ngoài ba mươi, là công nhân rèn, xương
xương nhưng chắc chắn, bất kỳ đi đâu hay mang vác cái gì cũng chỉ có cái xe đạp
duy nhất không phanh, không chuông, không nốt cả gác-đờ-bu (1).
Chỉ có hai bà mẹ là sàn sàn tuổi nhau,
hăm tám, ba mươi gì đó. Mẹ Lưu thì yếu ớt mảnh dẻ, có lẽ bị quá tải bởi phấn
son, vàng ngọc, bởi ăn uống, bởi cả những lời quát tháo tục tợn của ông chồng
già bẳn tính nhưng nhiều tiền và nhiều quyền lực, nên lúc nào cũng “rầu rầu một
đống”. Mẹ Mạnh thì béo tròn như cái lọ lu, trắng trẻo, nhất là cái tính chưa
nói đã cười toe toét, cái mắt, cái miệng cứ là hơn hớn, kể cả những lúc phải
làm lụng cực nhọc. Chả thế mà hôm bố thằng Lưu nhờ cô vần hộ cái tủ lạnh mới
mua từ trên xe ô tô vào góc nhà, mồ hôi, mồ kê ướt đầm cả lưng áo, vai áo lại
bị xoạc một miếng to tướng, để lộ hẳn ra một mảng da trắng nõn, làm cho ông Trợ
lý già cứ ngây người ra như bị ma ám, lúng búng mãi mới nói được mấy câu cảm ơn
bà hàng xóm trẻ, nhiệt tình.
Họ ở cạnh nhà nhau, nhưng chẳng mấy khi
trò chuyện cùng nhau hoặc qua lại chơi bời với nhau, chỉ thỉnh thoảng có việc
gì nặng nhọc không làm được một mình thì ông bà Trợ lý mới mở cổng, nhờ mấy
người hàng xóm. Ông bà chẳng mấy khi chịu “rời gót ngọc” ra đường, cứ ngay như
việc vệ sinh đường phố, ngõ xóm sau những hôm mưa lụt bẩn thỉu cũng vậy, loa có
gọi đi, gọi lại dăm lần thì bà mới xách xô nước đứng trong cổng hắt toẹt ra.
Một hôm, ông tổ trưởng dân phố vác sổ đi
quyên góp tiền ủng hộ đồng bào Cu Ba đang gặp khó khăn, đứng trước cổng bấm
chuông ba, bốn bận, ông Trợ lý mới ló cổ ra hỏi một câu rất xẵng:
- Cái gì?
Sau khi được giải thích một hồi, ông hỏi
cộc lốc:
- Bao nhiêu? Rồi ông cầm mấy ngàn bạc thò
tay qua lỗ cổng.
Ông Tổ trưởng dân phố là người hiền lành,
chịu nhịn, thế mà khi sang đến nhà bên cạnh cứ tức uất lên không nói được một
lúc lâu. Sau một hồi kể lể tâm sự, ông chép miệng thở dài:
- Người như thế mà thật vô văn hoá!
Ông hàng xóm tưởng mình nghe nhầm:
- Ô hay! Ông ấy đã đỗ tiến sỹ tận bên
Hung, từng làm đến chức Cục trưởng, mà lại vô văn hoá là làm sao?
- Học vị và chức vụ cũng không làm nên
văn hoá. Văn hoá là nếp sống văn minh, lịch sự mà chỉ có thể học được trong
cuộc sống. Kẻ nào coi thường người khác, chính là đã tự coi thường mình. Ông Tổ
trưởng giải thích.
- Lại thế cơ đấy!
- Thì ngay như cô vợ ông ta, mới tý tuổi
đầu, ở đâu mới về đây, trông thấy người đáng tuổi cha mẹ mình, cũng chẳng bao
giờ hỏi ai lấy một câu, cứ trợn mắt lên nhìn như một con câm.
- Có câm khối! Hôm
nọ tôi nghe hai người vặc nhau, cô ta tung ra hàng tràng những câu, mà bọn đầu
đường, xó chợ cũng còn phải “bái làm sư phụ”! Nghe đâu cũng là phường “mèo mả,
gà đồng”, tằng tịu với nhau từ lúc còn ở nước ngoài, chứ mấy cô con gái vợ
trước ông này cũng đã hơn cô ta gần chục tuổi.
Mặc dù thế nào thì
thằng Lưu với thằng Mạnh cũng vẫn rất thân nhau, bởi vì ngoài cái chuyện chúng
ở cạnh nhà nhau, hai đứa còn học cùng lớp, cùng trường, thằng Lưu thì học kém
nhất, nhì lớp, còn thằng Mạnh lại học giỏi nhất, nhì. Thằng Lưu thì nhiều bánh
kẹo mà ít kiến thức, thằng Mạnh nhiều trí nhớ nhưng lại ít cái ăn. Lại còn vì
cô giáo chủ nhiệm bắt hai đứa phải học nhóm, phải kèm cặp nhau học tập và lại
còn vì thằng Lưu thì ai cũng có thể bắt nạt được, mà lần nào cũng phải nhờ
thằng Mạnh can thiệp mới thoát, lại còn bởi vì chúng nó vẫn chỉ là những đứa
trẻ con.
Ngay hình thức bên
ngoài chúng cũng chẳng giống nhau, thằng Mạnh thì béo đen, “ăn gì cũng thấy
vào”, thằng Lưu ẻo lả, đầu to hơn người, chẳng muốn ăn gì sất. Quà bánh trong cặp nó, ngoài chuyện phải
đút lót cho các bậc “thủ lĩnh” trong lớp, nó đều đưa cho thằng Mạnh ăn cả. Đến
cái tên của hai đứa cũng thật khác nhau, thằng Mạnh con nhà nghèo nên cái tên
cũng ngắn chỉ có hai từ: Trần Mạnh, thằng Lưu con nhà giàu, nên cái tên cũng
dài và thật khó nhớ: Quách Nguyên Phạm Vũ Đinh Lưu. Hồi mới vào lớp cái tên của
nó làm cho các thày, các cô khó chịu, còn bạn bè thì lấy làm khoái chí. Một cái
tên mà bằng hai, bằng ba cái tên người khác ghép lại. Nó đã khóc để kể khổ với
bố mẹ nó, thì được bố nó giải thích: từ đời cụ cố năm, sáu đời nhà nó chẳng
biết, mồ mả các cụ được chôn ở kiểu đất gì, mà chỉ có con độc đinh, khi khôn
lớn lấy vợ thì lại toàn vớ phải các nàng dâu “tướng chẳng có, chỉ có tinh”, nên
khi đã đẻ được một “thằng chống gậy”, các bà ấy bèn giở chứng, chen kỳ được
dòng họ nhà mình vào để “thêm phần danh giá”. Thế là đến giờ dù đã kéo dài đến
sáu, bảy từ rồi mà thằng bé vẫn chẳng có tên. Thì ra Lưu là họ mẹ nó, còn tên
nó, bố mẹ nó đặt khi mới đẻ là Minh, một cái tên rất đẹp, nhưng bạn bè nó lại cứ
gọi chệch đi là “lưu manh”. Và thế là sau nhiều lần khóc lóc, bố mẹ nó đành
chiều, làm đơn ra toà án xin xoá từ cuối đi, chỉ còn lại có sáu từ như trên.
Lại còn ngay trong cái dòng tên dài dằng dặc ấy, bố nó cũng đành chịu, không
thể lý giải cho nó là Quách Nguyên hay là Quách Nguyễn nữa. Cũng có thể bà tổ
cô bốn, năm đời nhà nó họ Nguyễn, nay tam sao thất bản(2) nên biến thành
Nguyên, chứ chắc chẳng phải là bà lão thuộc dòng họ Nguyên Mông! Còn đến nay
thì đã quá xa xôi rồi, có trời mới “tra cứu” ra được!
Có những lúc thằng Lưu đã nổi cáu mà nói
với bố nó rằng:
- Con thề rằng, sau này khi lớn lên, lấy
vợ, con sẽ chỉ lấy cô gái nào có họ là Bị!
Bố nó cũng cho đó chỉ là lời con trẻ,
không đáng lưu tâm, bèn hỏi đùa nó rằng:
- Thế nếu con có con
trai thì đặt tên nó là gì?
- Là Gậy chứ còn là gì nữa!
Hà Nội, 1998.
(1) Gác-đờ-bu: chắn bùn
(tiếng Pháp: garde-boue)
(2) Tam sao thất bản: sao đi
chép lại nhiều lần, không còn đúng với bản chính nữa
Liên hệ: DĐ: 0915140055
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét