Tôi có ông bạn học, biết nhau từ hồi thơ
ấu, con nhà giàu, học dốt lại hay gây gổ với ban bè, nên không mấy ai chơi với.
Nhưng khi lớn lên thì ông ấy gặp toàn vận
may. Tuy học dốt nhưng cũng vẫn tốt nghiệp đại học, làm thì làm ở cơ quan trung
ương ngay tại Hà Nội. Cứ vài năm nhảy một bậc. Cuối đời đã thành Tổng cục
trưởng, thống lĩnh các cơ quan trong ngành từ Nam ra Bắc, dưới một người, trên
muôn người. Sung sướng chẳng thể nào kể xiết.
Nhà đã giàu, lấy vợ lại là con gái yêu
của một cán bộ cao cấp thường trú ở nước ngoài, nên tiền tiêu không phải đếm!
Thế cho nên lúc đã có tuổi ông đâm ra mê
tín, suốt ngày lẩm bẩm tý, sửu, dần, mão,… thổ thổ sinh sơn, mão dậu xung
khắc,…Bất kỳ tuổi ai ông cũng có thể bấm rồi quy ra số mệnh, hậu vận ra sao y
như một ông thày xem tướng số thực thụ vậy!
Thường thì bất kỳ ở môi trường nào cũng
vậy, sự phân cấp tự nhiên nó sinh ra như đã vốn có tự bao đời. Tôi là bạn học
từ thời tiểu học, học được nhưng nhà lại nghèo lại nên chẳng dám “đú” với ông.
Nhà ông cách trường có vài trăm mét nhưng ông vẫn đi học bằng cái Mô-bi-lét(1)
mà bấy giờ giá trị bằng cả một gia tài, bọn bạn nghèo chúng tôi chỉ dám sờ sịt,
vuốt ve cái xe mỗi khi ông đi đến trường. Nhà ở khu Xi-măng cuối thành phố để
kịp học, ngày nào tôi cũng phải “cuốc bộ” trước tiết học đầu hai tiếng
đồng hồ.
Kết thúc lớp mười đầu tiên tại Hải Phòng
năm 1959, mặc dù học vào loại xuất sắc nhưng bị mấy giáo viên trong trường
thành kiến, nên ba anh em chúng tôi: Cung, Lân và tôi đều “không đủ tư cách”
thi tốt nghiệp. Chúng tôi phá ra đi làm, chứ nhất định không chịu học “đúp”.
Cung dạy học, Lân vào làm Phó chủ nhiệm ở hợp tác xã gò hàn đồ thiếc, mà chúng
tôi hay đùa gọi là “hợp tác xã Phèng Phèng”, còn tôi thì vào làm “cu-li” (2)
đẩy xe than trong nhà máy Xi măng.
Suốt những năm đẩy xe than ấy tôi vẫn đến
học lớp mười bổ túc đều đặn. Một lần cô giáo dạy Hóa chợt nhận ra tôi là học
sinh cùng trường lại học trước cô mấy lớp nên lúng túng, cuối giờ cô báo cáo
với Ban Giám hiệu.
Ban Giám hiệu gọi tôi vào hỏi:
- Anh đã học xong phổ thông rồi còn vào
ngồi học bổ túc là có ý gì?
Sau khi trình bày, tôi nói thêm:
- Tôi đang là công nhân đẩy xe than của
nhà máy Xi măng, nhưng tôi không muốn đi đẩy than suốt đời, vì thế tôi xin học
lại cho khỏi quên. Nếu nhà trường thấy không tiện tôi sẽ xin ngồi ngoài hành
lang để “dự thính”!
Thế là tôi lại được ngồi học bổ túc lớp
mười suốt những năm “làm cu-li”.
Mấy năm sau cả ba đứa chúng tôi vẫn thi
đỗ vào Đại học Bách Khoa Hà Nội. Một trường “sừng” nhất lúc bấy giờ!
Còn nhớ hồi đang còn là sinh viên Bách
Khoa, vì là sinh viên tỉnh lẻ nên buổi tối thứ bảy ba anh em tôi thường từ khu
tập thể Bách Khoa lên tận hiệu sách Ngoại Văn Bờ Hồ cỡ sáu bảy cây số để nghe
nhạc. Lần ấy vì cuối tháng, ba thằng móc tất cả các túi chỉ còn có một hào, vẫn
không đủ trả tiền vé tàu điện, đành “cuốc bộ” vậy.
Nghe đến khuya lúc ra về thì bỗng dưng
thấy khát quá. Có quầy bia hơi đã vãn khách bèn vào mua một cốc ra mãi tận gốc
cây cùng nhau uống.
Khi trả cốc thì “cô bia hơi” bảo chúng
tôi:
- Của các anh còn cốc nữa!
Nhưng chúng tôi đã từ chối:
- Chúng tôi mới ở quê ra uống chưa quen,
đắng quá không uống thêm được nữa!
Cả hai bên cùng cười và đều hiểu rằng
không ai muốn nợ ai!
“Cô bia hơi” thừa biết là ba chàng sinh
viên nghèo tỉnh lẻ này không có tiền uống thêm. Còn chúng tôi cũng biết là “cô
bia hơi” muốn “tặng” chúng tôi một cốc nữa, nhưng phải mấy cậu sinh viên “ba
chi khơ” này lại rất giàu tự trọng nên không muốn nhận vại bia “cho”!
Từ lúc nhập trường đến khi sắp tốt
nghiệp, ba thằng vẫn quen ra nhà ông chú của Cung ở phố hàng Quạt làm mì sợi
nổi tiếng một thời, ông chú trông thấy thằng cháu ruột sắp thành kỹ sư đến nơi
mà vẫn “diện” đôi “dép râu”, bèn hỏi số giày rồi mua cho thằng cháu quý hóa một
đôi giày da bóng loáng. Hôm ấy khi ba chàng “hoàng tử nghèo” ra đến nơi, thì
ông chú đem đôi giày ra cho và bắt đi ngay lập tức. Ông định “tịch thu” “đôi
dép râu” nhưng Cung nói là còn giữ lại để còn tắm rửa.
Sau đó “ba chàng lính ngự lâm” đi ra đến
bờ hồ, Cung tụt giày ra chùi sạch đế rồi vào hiệu xin “để lại” đôi giày mới
tinh ấy. Chiều ấy anh em tôi được một “bữa no căng rốn”, mà vẫn chỉ hết có một
nửa đôi giày.
Nói đến thời kỳ sinh viên và “tiền kỹ sư”
của những năm 60 thế kỷ trước thì không
bao giờ hết chuyện!
Khi tốt nghiệp đại học, riêng tôi được
giữ lại Hà Nội làm việc.
Nhưng sự ưu ái này chỉ gây thêm phiền
toái, bởi tuy được ở lại thủ đô nhưng ngoài cái ba lô bẹp, cái giường cá nhân ở
tập thể tôi không có cái gi khác nữa!
Cung lấy vợ đầu tiên, khoảng năm 1966,
người cùng phố. Sau khi tốt nghiệp đại học Cung nhập ngũ sang Lào làm hầm cho
lãnh tụ.
Lân thì vào tít tận Ninh Bình, sau còn
vào mãi Trường Sơn làm ở Đoàn 559.
Cứ mỗi lần sau khi được ghé thăm nhà dăm
hôm, họ lại phải lên Hà Nội vào trạm trung chuyển để về đơn vị, vì thế chỗ của
tôi đương nhiên thành địa điểm đón, tiễn họ. Mỗi lần đưa bạn đến cổng trạm để
đi Lào hoặc đi 559, nhìn bạn đeo ba lô lủi thủi bước vào trong doanh trại,
không lần nào là tôi không bùi ngùi, xúc động.
Còn nhớ khi tôi cưới vợ vào tháng ba năm
1969, đúng lúc Cung ở Lào được nghỉ phép về nhà vài hôm, ghé qua chỗ tôi mới
biết. Sau khi đã chẻ hộ tôi tạ củi được phân phối theo giấy đăng ký kết hôn,
Cung lấy trong ba lô ra cho tôi cân cá khô, cân đường, rồi vội vàng từ biệt về
Hải Phòng với vợ. Trước khi ra tàu còn tụt nốt đôi tất ở chân ra cho, vì hôm ấy
tôi chỉ mượn được giày nhưng chưa có tất!
Những kỷ niệm ấy làm sao có thể quên
được!
Chúng tôi biết mình đang nằm trong vòng
quay của một guồng máy khổng lồ đang chuyển động. Không thể dừng lại, cũng
không thể thoát ra được.
Chúng tôi chỉ là những hạt cát nhỏ trong
sa mạc mênh mông, sinh ra gặp thời thế, thế thời phải thế!
***
Tuy nhiên ông bạn mà tôi nói đến ở đầu
câu chuyện lại bắt thời cuộc phải vần xoay theo chiều ông muốn. Lắm lúc tôi lẩn
thẩn nghĩ: “Cũng may ông bạn này không có tài, chứ ông mà có nhiều tài hơn một
chút, chắc chắn ông chẳng ở cái ghế Tổng cục trưởng. Gì chứ thằng cha Bộ trưởng
bạn học cùng lớp với ông, theo như ông nói nó còn ngu hơn ông nhiều, chỉ vì nó
gặp may thôi. Đúng khi tay Bộ trưởng đương nhiệm chết đột tử; lại thời kỳ đang
liên kết với Nhật để làm ăn, cần ngay một ghế bổ sung. Lúc ấy ông đang là chân
kế cận, nhưng khổ nỗi ông đang đi Nhật để nghiên cứu rượu Sa-kê với món cá ngừ,
cá trình tươi tưới giấm ăn kèm với lá sung, lá ổi! Thành ra thằng cha kia mới
“hớt tay trên”; chứ không thì…
Một cái ghế dù là “cái ghế gãy chân khốn
nạn nhất” thì đằng sau nó bao giờ cũng được “xếp hàng” rổ rách, gạch vụn rồng
rắn. Vì thế mọi cơ hội phải luôn sẵn sàng chờ thời cơ để đoạt lấy bằng được.
Nhưng dù chỉ ở vị trí Tổng cục trưởng ông
cũng sướng như hoàng đế, muốn gì được nấy!
Là Tổng cục trưởng thôi, nhưng ông luôn
được thằng bạn Bộ trưởng vì nể, xin ý kiến vì thực lực ông mạnh hơn đã đành,
hậu thuẫn của ông lại là ông bố vợ, cán bộ cao cấp đang công tác ở nước ngoài,
nên tay kia làm sao có thể so sánh được!
Đôi ba tháng “cụ nhạc” ở Thái lại gửi về
cho ông một hòm quần áo Jean’s Thái “xịn”, mà giá trị của vài bộ quần áo có thể
mua được cả căn nhà lúc bấy giờ. Có lần ông nhận được một hòm to tướng gồm toàn
bộ cả quần áo, giày, mũ, roi ngựa và cả đinh thúc ngựa nữa, mà khi có khách đến
mặc cả, tôi vô tình biết được về nhà hàng tháng sau vẫn ngủ mê thấy chúng. Món
đồ ấy có giá đến vài chục lạng vàng, có thể mua dăm căn nhà loại trung bình chứ
chẳng bỡn!
Ông không thích thôi, chứ nếu ông thích
thì trong cơ cấu nhà nước, bất kỳ cái ghế nào trong chính phủ ông ngồi vào mà
chẳng được!
Tuy nhiên ông cũng thừa biết là khi đã
tới đỉnh rồi, còn cứ tròi lên nữa thì họa có là thằng “thần kinh chập mạch”!
Có một lần vui miệng ông cho chúng tôi
nghe một chuyện mà thoạt đầu cứ ngỡ là chuyện cổ Grimm thời hiện đại. Ông nói
ông đã làm trong ngành in ấn này gần bốn chục năm, theo ông nhẩm tính kinh phí
in bộ sách tuyển tập của lãnh tụ mà tay Phó của ông vừa ký duyệt, rồi báo cáo
lại với ông(3), cộng thêm tất cả các lọai “mắm muối,
gia vị” đi nữa, nhiều nhất cũng chỉ đến năm chục triệu đồng. Nhưng cấp dưới
trình văn bản lên để ký là hai tỷ, gấp bồn mươi lần thực chi. Thế mà Bộ Tài
chính không dám cắt một xu. Bởi vì đây là cơ quan trọng yếu nhất của nhà nước!
Ông còn nói bọn cán bộ dưới quyền ông, chúng mua nhà nhiều quá rồi, bây giờ lại
thích chơi ô-tô mà ở Việt Nam mới có vài cái, mỗi cái giá lên tới hàng trăm
lạng vàng!
- Thế còn cậu? Tôi hỏi ông: - Nhân viên
thế, thì cậu thừa sức mua được cả máy bay.
- À, tớ là một “người chân chính”!
Mà kể ra ông đúng là “người chân chính”
thật! Chẳng thế mà có bao nhiêu “dây leo” bám quanh ông!
Tiền tiêu không cần đếm đã đành, nhà cửa
mua quá nhiều rồi, đúng là chỉ còn có máy bay là ông chưa “sắm” riêng mà thôi!
Trong quan hệ, ông kén chọn, không chơi
tràn lan như bọn dân dã chúng tôi. Khi về già ông thường chiêm nghiệm và đã đúc
rút được nhiều điều bổ ích. Những lúc rỗi rãi ông ngồi viết hồi ký!
Ông thường dặn dò bọn bạn nghèo chúng
tôi:
-
“Giời mưa thì cũng phải biết chạy vào trong hiên mà trú chứ, đằng này đã không
biết lựa chiều giời, lại cứ chường mặt ra thì làm gì chẳng ướt”!?
Đó là lời ông “dạy”, mà cứ nghĩ cho cùng
thì đó là lời “giáo huấn” chí lý nhất, khôn ngoan nhất từ hồi tôi còn “mặc quần thủng đít” đến giờ!
Hà Nôi, 2013.
(1) Mô-bi-lét: Mobilète: một hãng xe máy nổi tiếng của Pháp
(2) Cu li: (coolie) phu phen
(3) Năm 2007
Liên hệ: DĐ:
0915140055
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét