Từ khi lọt lòng, nó
đã có khuôn mặt dễ nhìn, tai to, miệng rộng, nhân trung dài. Thày tướng bảo:
- Thằng này sau sẽ làm to!
Lớn lên đi học, nhưng nó không học được,
môn gì cũng chỉ đạt điểm trung bình yếu, lúc ấy mẹ nó than thở:
- Rõ khổ cho thằng bé, đầu chỉ có cái hộp
sọ rỗng tuếch, thế này thì làm quan to thế nào được?!
Bố nó trầm giọng nói:
- Bà nói thối như cứt! Đã làm to thì cần đếch
gì học! Học càng nhiều, biết càng rộng thì chỉ tổ càng bị hành thôi hiểu chưa.
Càng “mít tịt”, càng nhẹ nhõm, càng dễ leo lên cao.
Mẹ nó vội vàng hỏi lại:
- Thế các ông to, lúc nhỏ cũng không học
hành gì sao?
- Tất nhiên là có học, nhưng chỉ học sơ
sơ thôi, đọc được sách, báo là ổn rồi.
- Thế à, thế không cần học viết à?
- Viết đã có đứa khác làm, những thằng
học nhiều, biết rộng, sẽ nghĩ, sẽ viết thay cho các ông ấy. Khi đọc lên chẳng
may có đứa chê bai, dè bỉu, thì mấy thằng đầu sai này chỉ có chết, các ông ấy
sẽ hành cho đến khổ!
- Thế thì học nhiều chả được gì à, lại
còn dễ bị hành hạ nữa!?
- Dưng mà, có bằng cấp mới dễ kiếm việc
làm! Mà có học mới có bằng. Thời buổi bây giờ không có bằng cấp thì làm sao xin
được việc, có mà “treo mõm” sớm! Lao đông chân tay có làm hộc máu mồm ra chưa
chắc đã có miếng ăn. Đã bảo nhiều lần rồi mà “đéo có chịu nghe”!
Quả thật khi lớn lên, nó không qua nổi
cái bằng lớp bảy, nhưng được cái “mồm mép tép nhảy”, nó đi đâu, gặp chuyện gì
cũng giải quyết qua quýt nhẹ nhàng, cứ y như có “quí nhân phù trợ” đứng ngay
cạnh đấy. Thế rồi đùng một cái nó được tuyển dụng vào một chân giao tiếp đặc
biệt. Trước mặt mọi người, nó niềm nở, nói năng khúc chiết dễ nghe, ăn mặc lịch
sự và rồi “chẳng hiểu ra cái cóc khô gì sất”, một hôm nó được người ta bổ nhiệm
vào Hội đồng Chính phủ.
Thấy chung quanh toàn bọn “cắn hột cơm
không vỡ”, kể cả mấy thằng đứng đầu, tướng mạo trông lại chỉ như mấy thằng
“xích-lô, ba-gác”, vừa lùn, vừa lé. Có thằng lên đến chức vụ Thủ tướng trong
chính phủ rồi mà nói năng lè nhè như thằng nghiện rượu nói lúc đang say khướt.
Nó lợi dụng cơ hội này, chạy chọt thêm tý chút, cuối cùng người ta bổ nhiệm nó
chân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Được ít lâu người ta thấy nó đã đứng đầu nhà
nước.
Bố mẹ nó thì hả hê, vênh váo. Ông thày
tướng thì cứ đi lại đòi hỏi, vòi vĩnh mãi. Bực quá nó lôi lão ra cho bọn tay
chân “ăn gỏi”.
Trước khi tắt thở lão thày tướng chỉ mặt
nó, nguyền một câu:
- Tao chết thì mày cũng “ra bã”!
Lời nguyền quả linh ứng. Lão thày tướng
chết chưa quá bốn chín ngày, giọng nó tự nhiên khàn đi rồi “tịt hẳn cái lao
rè”. Cuối cùng nó không còn tác dụng gì nữa, bởi nó không biết gì mà viết, chỉ
có cái mã dễ coi, mà nói thì “nói không ra hơi”.
Giờ thì cái mã cũng chẳng còn “dùng vào
việc gì” nữa rồi!
Dù nhà nước rất tiếc cũng đành “đưa nó ra
khỏi hội đồng”.
Nó ra đi, chẳng biết làm gì để kiếm sống,
đành kiếm cái “xe máy Tàu” đứng ở chỗ đông người làm nghề “xe ôm”. Cũng không
ai ngờ, nó rất “đắt khách”, chỉ ít lâu sau nó đã đủ tiền để mở một quán nước
nhỏ kiếm ăn, rồi cưới vợ, có con. Khi con đi học, cũng chỉ học đủ đọc được sách
báo thì thôi. Lớn nữa nó dạy con lái xe, rồi cũng mua cho con một cái “xe máy
Tàu” để con lập nghiệp.
Thế mới hay “thằng đẽo đá” trước sau nó
vẫn là thằng đẽo đá!
Hà
Nội, 2006.
Liên hệ: DĐ: 0915140055
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét