Chúng là con chú con bác. Hai đứa xấp xỉ
nhau, lại là hàng xóm, chung nhau một hàng rào duối dại, gà nhà này sang bới
thóc sân nhà kia. Có rổ khoai luộc cũng gọi nhau í ới, vớt được con mè ranh,
nấu nồi cháo cũng cùng nhau sì sụp.
Cứ cái cung cách ấy tưởng chúng sẽ gắn bó
với nhau suốt đời. Thế mà ngờ đâu, chỉ ít năm sau, khi hai nhà đã có dâu, có
rể, con cháu đuề huề, làm ăn khấm khá hơn, thì bỗng dưng sinh chuyện, trở nên
lạnh nhạt dần.
Chẳng phải do con cháu chúng hầm hè, xích
mích nhau mà hóa ra như thế. Cũng chẳng phải có mâu thuẫn ghê gớm gì về quyền
lợi.
Đất đai, cha mẹ để lại thì chỉ có ngần
ấy, phân chia đã rạch ròi, thế thì có gì mà phải suy đi, tính lại cho khổ cái
thân!
Ấy thế mà chỉ vì những suy tính không đâu
của mấy nàng dâu mới, những câu nói vu vơ “đâm bị thóc, chọc bị gạo” của vài
người họ hàng xa và của cả những người chẳng có tí máu mủ ruột rà nào. Nay một
câu, mai một câu cứ thế nó ngấm dần vào suy nghĩ mộc mạc của mấy người dân quê,
biến họ vốn là những người thuần phác trở thành những người không còn chất phác
nữa.
Rồi như các cụ nói “cái sảy nảy cái ung”,
từ những chuyện cỏn con như con Cún nhà thằng em, cắn miếng khoai của thằng Tũn
nhà thằng anh. Lúc bình thường có thấy cũng chỉ cười, ai chấp!
Nhưng khổ nỗi đã “không ưa thì dưa có
giòi”. Thoạt đầu là mấy bà cạnh khóe xa xôi, sau rồi “đỏ mày, quay tai”, “xung
khí như giáp lá cà” khi ra trận! May ra thì xẹp đi, chẳng may mấy vị “trụ cột
gia đình” đang có sẵn chút hơi men nghe thấy, thì ầm ĩ, bung bét ngay lập tức.
Mày tao, chi tớ, không còn tôn ti trật tự gì nữa! Từ con chó, con mèo, đến ông
tam đại, tứ đại đồng đường nhà nhau cũng được kể đến và “đem ra bán đấu giá”
chẳng còn ra thể thống gì nữa!
Kể cả những chuyện chỉ là vụn vặt như cây
bòng nhà thằng anh trồng sát bờ rào, quả thõng sang vườn nhà thằng em, bị trẻ
con nhà này vặt trộm. Hay như chuyện con gà nhà thằng em, sang bươi thóc sân
bên cạnh, bị con thằng anh ném què chân!
Trước còn đấu khẩu sau đến “thượng cẳng
chân, hạ cẳng tay”, tiếp nữa là gậy gộc, dao rựa, có khi còn đem cả súng đạn ra
dọa nhau nữa! Chẳng biết chúng đã tầm lục được những thứ này ở đâu ra? Chưa
biết chừng lại chính là của mấy tay “hàng xóm quí hóa” chuyên “xúi nguyên, giục
bị”(1)?! Bởi các vị “hàng xóm” này thường cung cấp những “thông tin bịa đặt”
cho cả hai bên, rồi sau đó lại tình nguyện cung cấp luôn “hung khí” cho họ, để
họ “choảng nhau” nữa!
Hàng rào duối dại không còn nguyên vẹn
nữa. Bên này bực bội phạt một ít, bên kia hầm hè chặt mất mấy cây, thế rồi cái
gốc duối cuối cùng còn sót lại cũng bị đốn nốt.
Hai cái sân kề nhau của hai nhà anh em họ
thành ra thông thống. Tuy vậy nó không biểu hiện sự thân mật của hai bên mà
ngược lại nó lại tạo điều kiện để hai nhà nhân cơ hội ấy, dễ bề lẻn sang nhau.
Thằng anh châm lửa đốt nhà thằng em, còn thằng em thì vất lựu đạn vào nhà thằng
anh.
Nhà thằng em bị cháy, chết mất bà mẹ già
và hai thằng con nhỏ, nhà thằng anh bị lựu đạn ném vào thì gần như chết vãn.
Hai “trụ cột gia đình” đứa chột mắt, đứa
cụt chân, nằm “ăn vạ” trong nhà thương làm phúc hàng năm trời, của cải đã không
làm ra, mà tiền nong thì cứ tiêu đi ngoang ngoảng.
Thế rồi đói khát là chuyện tất nhiên, khổ sở không sao tránh được.
Thằng bị thương thì làm sao còn trồng
trọt được nữa, làm sao có tiền để trả cho người ta mấy con dao, mấy khẩu súng!
Thế là phải gán nợ mấy sào vườn đang trồng cây ăn quả và cả mấy mẫu lúa non
đang thì con gái.
Đứa bị cháy nhà thì làm sao có chỗ chui
ra, rúc vào nữa. Có mấy vạt cây trồng để lấy gỗ bán cho con ăn học, cũng đành
“bán non” đi trả nợ, rồi làm tạm túp lều mà sống hẩm hút qua ngày.
Đến lúc hiểu được, thấm thía được, thì đã
quá muộn mằn. Nghĩ lại, chúng mới thấy mình quả thật ngu dại! Nghe xui khôn,
xui dại của mấy kẻ vô lương tâm, chỉ mong lân bang(2) có mâu thuẫn hoặc xung
đột để kiếm lời.
Máu mủ ruột thịt cắn xé lẫn nhau, thì
được lợi lộc gì? Cái mất thì lại rất lớn.
Của cải mất đã đành, nhưng tình thân,
tình máu mủ còn quí giá hơn của cải cũng mất nốt!
Chỉ có những kẻ không còn tính người mới
khích lệ, mới ngợi ca cảnh “huynh đệ
tương tàn”(3), cảnh “nồi da nấu thịt”(4) ấy!
Ngay đến súc vật nhiều loài cũng không làm
thế!
Hà Nôi, 2013.
(1) “Xúi nguyên, giục bị”: đứng giữa thúc đẩy
hai bên chống nhau hòng kiếm lợi.
Nguyên: người đi kiện - Bị: người bị kiện
(2) Lân bang: láng giềng, hàng xóm
(3) Huynh đệ tương tàn: anh em đánh, giết lẫn
nhau
(4) Nồi da nấu thịt: người cùng một nhà, cùng
một dân tộc mà giết hại lẫn nhau
Liên hệ: DĐ:
0915140055
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét