Ông bạn già và tôi là đôi bạn thân từ
thưở ấu thơ, nói như người ta hay ví von là “con chấy cắn đôi”. Thế mà bây giờ
đã là hai ông già ngoại bảy mươi rồi.
Mặc dù sở thích của chúng tôi không có gì
giống nhau cả. Ông ấy sống nghiêm chỉnh như một chân tu. Đến như nằm ngủ, cũng
nghiêm chỉnh, chập tối nằm thế nào, sáng dậy vẫn ở tư thế ấy. Tôi thì ngược
lại, không có tật xấu nào là không mắc, thèm muốn đủ mọi thứ, không thứ gì là
không nghiện.
Từ khi còn trẻ chúng tôi làm gì cũng có
nhau. Lâu không gặp là cảm thấy thiếu thiếu cái gì ấy. Bây giờ dù ở cách nhau
hơn trăm cây số, vẫn thường rủ rê nhau, có khi chỉ là một cuộc du ngoạn, một
lần đi chơi lang bang, hay một đám hiếu hỷ của người thân, bạn bè.
Nhưng bởi đã có tuổi, nên chúng tôi cũng
hay tranh luận những chuyện vô bổ, chẳng đâu vào đâu. Đôi khi cũng gay gắt như
bất đồng chính kiến trong một hội nghị quan trọng vậy. Chả trách các cụ xưa đã
nói: “một già một trẻ bằng nhau”! Đấy là muốn nói cái ý, người già và trẻ nhỏ
là những “đối tượng rất cực đoan”, ít hiểu biết, hoặc quên mất những hiểu biết
đã có. Họ lại là người bảo thủ, luôn nghĩ mình là đúng, mình đã nói ra là “chân
lý”. Ai cãi lại là “ngoan cố”, là cố tình chống đối lại!
***
Đã lâu lắm chúng tôi mới lại gặp nhau,
nên cũng có nhiều chuyện tầm phào mang ra để nói.
Nhân ngồi ăn cháo chim, tôi vui miệng
hỏi:
- Này bác, tôi nghe nói chim bồ câu là
loài vật rất chung tình. Hai con đã ghép đôi, chẳng may một con “mất”, con còn
lại nhất định không “ghép” với con nào nữa cho đến chết. Chẳng hay có đúng thế
không?
- Đúng đấy! Chẳng thế mà người ta thường
lấy đôi chim câu để làm biểu tượng cho tình yêu, cho sự chung thủy. Loài vật
thường sống theo quy luật riêng của nó và ít thay đổi. Đấy bác xem, như con
chó, khi nó đã nhận ai đó làm chủ, thì dù có bán cho người khác bao lâu, gặp
lại chủ cũ nó vẫn nhận biết, vẫn mừng rỡ như gặp lại người thân. Có những ông
già ăn mày mù, phải nhờ vào con chó dắt đường, xin được cái gì thì chia cho chó
một ít. Cũng có lúc cục lên đánh đập con chó tội nghiệp rất đau, nhưng chưa bao
giờ thấy nó cắn lại, chưa bao giờ thấy nó gặp người có miếng ăn ngon hơn mà bỏ
chủ nghèo.
- Thế những kẻ bỏ người thân của mình, ra
đi để tìm nơi sung sướng hơn lại không bằng con chó à?
- Con người là loại động vật đã phát
triển, họ khôn hơn chó, nhưng nhiều khi “ăn ở” lại không bằng con chó!
- Tôi lại nghe nói, loài ngựa là một
giống vật rất thông minh và trọng đạo lý. Có con cùng chủ ra trận, chẳng may
chủ bị trọng thương, nó đã lấy thân mình để che đỡ cho chủ. Chủ chết, có con
còn nằm phục bên mộ nhiều ngày.
Để lai thuần chủng, người ta đã lừa để
con ngựa đực trẻ “nhảy” với mẹ đẻ ra nó. Khi biết sự thể này con ngựa đó đã
nhịn ăn đến chết. Chuyện ấy bác đã nghe chưa?!
- Tôi có nghe, nhưng nói thật tôi cũng
không tin hoàn toàn. Nếu đúng có chuyện đó thì trong chúng ta có bao kẻ phải
“nhịn ăn cho đến chết” vì xấu hổ?
Bác có nghe, một tên quan nhất phẩm đã về
vườn, trên bảy mươi tuổi lấy vợ kế, lấy
ai chẳng lấy, hắn lại lấy ngay một con điếm đã có đến ba đời chồng, trong khi
con này
đang “cặp” với thằng con trai hắn. Thế chẳng hóa ra hắn lại khốn nạn hơn cả một con
ngựa à?
- Tôi cũng có nghe nói! Mà này bác, ví
thằng khốn đó với con ngựa, tôi sợ ngựa nó mà biết, nó sẽ “tự ái” đấy!
Mới lại dâm đãng với loạn luân nó cũng có
gen cả đấy. Như thằng ông nội nó cũng là một thằng dâm đãng hiếm gặp, cứ thấy
phụ nữ trẻ, đẹp là “rãi nhỏ” ra ròng ròng. Thêm vào đấy nó còn là một tên “yêu
râu xanh” đểu cáng và man rợ nhất trong những tên khát máu. Cứ ngủ với người ta
khi họ mang thai là ra lệnh giết ngay. Nó tưởng làm vậy là giữ được “tiếng
trong sạch cho dòng tộc nhà nó” hay sao ấy!
Hắn đã giết tới cả chục phụ nữ nhẹ dạ rồi
đấy! Cứ nghe đến là sởn cả gai ốc!
- Sao bác bảo cứ cô nào mang thai là bị
giết ngay! Thế thì thằng “đốn mạt” loạn luân lấy người tình của con giai làm
sao lại còn có mặt trên đời này được?
- Đấy, đấy! Cái gì cũng có
ngoại lệ của nó! Đấy là những bằng chứng ghê rợn tố cáo “thằng ông nội dâm đãng
và khát máu” của nó đã giấu như “mèo giấu cứt” bao năm qua hòng bịp bợm mọi
người. Nhưng “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Có cái gì kín đáo tuyệt đối
trên đời này đâu? Chúng càng bưng bít, càng “ra vẻ ta đây thánh thiện” thì sự
thật ghê tởm càng có nhiều người biết, càng thối hoắc lên!
Thật đúng là: “Con cháu nâng niu đôi quả phúc,
Ông cha lừng lẫy bốn phương
trời”!
***
- Bác có nghe tại một địa phương nọ cận
kề với thủ đô, có một vụ cưỡng chế thu hồi đất gây ra nổ súng, bắt bớ, mà một
ông Tiến sỹ nguyên là Thứ trưởng bộ Tài Nguyên & Môi Trường đã phải phẫn nộ thốt lên rằng:
- “Quyết định thu hồi đất của Uỷ Ban Nhân Dân huyện Tiên
Lãng với gia đình ông Vươn, khẳng định là vừa trái luật, vừa trái đạo lý, cố
tình tước bỏ quyền lợi của người dân”!
Nhưng Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Hải Phòng lại khẳng định là
đã làm đúng luật!?! Cả tên Giám Đốc Công An thành phố họ Đỗ còn tuyên bố hùng hồn trên
mạng là đã “bài binh, bố trận” để “đàn áp thành công nạn nhân” của hắn?! Hắn có
biết ai đã đóng thuế để nuôi hắn và “tay chân” của hắn không? Hắn sinh ra là để
làm gì? Để bảo vệ dân, hay để đàn áp dân? Chẳng hóa hắn lại không bằng con chó
của ông lão ăn mày bác vừa kể đó sao?!
Thế theo bác thì bác cho là thế nào?
- Còn cho là thế nào nữa! Chỉ có con
người mới biết đạo lý. Còn bầy đàn này từ trên xuống dưới sống như dã thú,
chúng theo nhau, học lẫn nhau, truyền kinh nghiệm cho nhau, thì làm sao còn kể
đến đạo lý được nữa?!
Hà
Nội, 2012.
Ghi chú:
Sáng ngày 13-1-2012,
trao đổi với phóng viên, ông Phạm Hữu Thư, Chánh văn phòng Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hải Phòng
cho biết, chính quyền huyện Tiên Lãng đã quá vội vàng trong quá trình cưỡng chế
nên dẫn đến vụ việc đáng tiếc trên. Theo ông Thư, vụ việc này, chính quyền
huyện cần rút kinh nghiệm sâu sắc. Trong khi đó, trong vụ việc trên, nguyên Thứ
trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Đặng Hùng Võ khẳng định, quyết định thu
hồi đất của Uỷ Ban Nhân Dân huyện Tiên Lãng với gia đình ông Vươn vừa trái luật, vừa trái đạo
lý, cố tình tước bỏ quyền lợi của người dân.
Giang hồ cản trở, cán bộ xã đe?
Chúng tôi cùng một số
đồng nghiệp của các cơ quan báo chí khác đã không thể tiếp cận được khu vực đầm
của gia đình ông Vươn trước sự cản trở của Công an xã Vinh Quang và những người
lạ có thái độ dữ tợn.
Suốt từ sáng đến chiều cùng ngày, chỉ duy nhất
phóng viên Truyền hình An ninh được phép tiếp cận khu vực “cấm”. Mỗi bước đi
của phóng viên đến khu vực nền nhà ông Vươn cũ luôn có những người tay lăm lăm
gậy theo sát.
Nguồn Internet.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét