Thông thường một đôi trai gái yêu nhau,
khi đã thật tin nhau, thì chẳng còn gì ngăn trở được họ nữa. Thiên hạ thường
nói là chúng đã ăn phải "bùa mê, bả đột” của nhau rồi. Lúc ấy họ như hai con
thiêu thân, biết chết vẫn lao vào ánh lửa để rồi tự bốc cháy. Đốm lửa ấy thi
thoảng cũng cháy lên thành vầng sáng lung linh, nhưng đa phần nó lụi đi rồi tắt
ngấm.
Câu chuyện kể sau đây, làm người ta nghĩ
đến như nó đã xảy ra cách đây vài ba trăm năm rồi. Lúc ấy thiên nhiên còn hoang
sơ và con người còn hoang dại. Vì thế con người gần gũi với muông thú hơn và
cũng gắn bó với thiên nhiên hơn.
***
Hắn cắm phập lưỡi dao vào đùi mình, ngoáy
đi một cái và rồi rú lên đau đớn. Nước mắt và máu hắn ứa ra chảy thành dòng.
Con bé mà nó gọi là “vợ”, bụng “chửa vượt
mặt” đang nằm rên rỉ trong góc cái lều sập sệ. Từ sáng đến giờ vẫn chẳng được
miếng gì nhét vào cái dạ dày lép kẹp.
Nó thương cho “vợ”, xót cho mình. Đói
khát đã thành thường xuyên như cơm bữa với nó rồi, nhưng bởi nó là đàn ông, lại
còn trẻ, nên chuyện đói khát chẳng “vần” gì nhiều tới hắn!
Tất cả những chỗ hắn biết và có chút hy
vọng đều đã đến cả rồi.
Không thiếu gì lý do để người ta từ chối
hắn, không ai cho vay, cho mượn nữa. Bởi một điều rất dễ hiểu là cho vay, cho
mượn có bao giờ hắn trả được đâu.
Có thể bố mẹ, anh chị em hắn đã chết cả
rồi. Mà cũng có thể họ chưa chết. Cũng không phải họ không thương hắn, không
biết hắn đói, hắn khổ. Hắn không lười biếng, nhưng làm cái gì hỏng cái đó. Do
quá nhiều lần thất bại, hắn không ngóc đầu lên được nữa. Những khoản vay không
sao trả được đã biến hắn thành tên “chầy bửa” “nổi tiếng”. Tất cả những người
biết hắn, quen hắn không thể nào “châm chước” cho hắn được nữa!
Lại thêm cái tội bướng bỉnh, không chịu
nghe lời những người khôn ngoan hơn. Thích con bé vô gia cư mới mười sáu tuổi
đầu, không có tấm áo che thân lành lặn, trú ngụ ở cái lều vịt hoang giữa cánh
đồng, mà nhất định lấy nó bằng được.
Cả làng ghét, cả xã ghét thế thì khổ là
phải quá đi rồi!
Cũng chẳng phải hắn muốn bắt chước “Chí
Phèo” cào mặt ăn vạ. Mà ăn vạ với ai cơ chứ! Cũng không phải hắn muốn lóc lấy
thịt đùi mình để làm cái ăn cho “vợ”. Hắn làm sao có cái gan to vậy! Chẳng biết
làm thế nào để đỡ đói, để đỡ khổ, hắn nhìn quanh chỉ thấy có con dao. Trong khi
“tâm thần bất định”(1), hắn nghĩ là phải làm ngay một cái gì đó để cố vượt ra
ngoài cái hoàn cảnh không còn lối thoát của mình. Đâm dao vào ngực hay vào bụng
thì đau lắm, có khi còn chết nữa. Hắn chết thì ai sẽ nuôi “vợ con” hắn. Chẳng
may lại chưa chết, chỉ bị thương thôi, thì làm thế nào!? Và thế là sau khi đắn
đo hắn đã cầm dao đâm vào đùi mình.
Tiếng rú của thằng con trai mới lớn,
giống như tiếng hú của một con thú non bị sập bẫy, bị người ta dồn vào đường
cùng không lối thoát.
Con “vợ” từ trong lều lần ra thấy vậy, dù
rất đói mệt nhưng cũng thấy mối nguy hiểm mà thằng “chồng” nó đang gặp phải.
Kêu gào chẳng ích gì, vì ngoài cánh đồng hoang này có ai nghe thấy mà kêu khóc.
Giả dụ có người nghe thấy, nhìn thấy cũng chẳng ai động lòng, vì không ai còn
có thể thương được cái “cặp đôi trời sinh” này!
Nó vội vàng xé vạt áo ra bó vết thương
lại cho “chồng”. Rồi ôm lấy đầu “chồng” mà ôm ấp, mà vỗ về. Nước mắt nó dòng
dòng chảy ra như muốn cuốn theo đi nỗi đắng cay, khổ ải của một kiếp người lang
thang, cơ nhỡ.
Một lúc lâu sau cơn đau cũng dịu xuống,
nỗi cay đắng không còn nồng như trước. Hai đứa dìu nhau vào lều, ngồi ôm nhau
mà khóc.
Quá trưa con “vợ” đí vào bãi ven đê đào
trộm mấy củ khoai lang, lội xuống sông rửa sạch để về ăn đỡ đói. Bỗng nó nhìn
thấy môt cái ban thờ nhỏ mà những nhà làm ăn, buôn bán thường để thờ thổ địa
ngay góc cửa ra vào vứt trên vệ cỏ. Cái ban thờ này chưa bị sứt sẹo gì nhiều,
chỉ phải cái bụi bẩn, cóc cáy. Tiện thể nó bê xuống nước rửa ráy đi cho sạch.
Trong khi cọ rửa, nó chợt thấy dưới đáy
cái bệ của hương án có một ngăn kéo nhỏ. Khi kéo ra thì thấy trong đó có một
xếp giấy tờ, được bọc rất cẩn thận trong một “túi ni-lông”.
Hai đứa đã chụm đầu vào xem đám giấy tờ
này nhưng vẫn chẳng hiểu nó là cái gì cả.
Sau một hồi bàn tính, chúng đem gói giấy
tờ đến nhờ một ông già trong làng xem hộ. Không ngờ mớ giấy tờ đó có ghi lại
một phả hệ rất danh giá một dòng họ tiền thân của một nhà có công sinh thành ra
một tên trùm thổ phỉ, mà hiện nay chúng đã tiệt mất dòng giống.
Thế rồi “câu chuyện ba lăng nhăng” này từ
miệng ông già lắm chuyện, “huyên thuyên” lan truyền đi, một đồn mười, mười đồn
trăm. Cuối cùng “câu chuyện bịa cứ như thật” ấy đã trở thành một câu chuyện
“cực kỳ nghiêm túc”!
Từ thượng cổ đến giờ đã có biết bao việc
chứng minh rằng: “chuyện bố láo đến đâu mà được nhắc đi, nhắc lại nhiều lần sẽ
trở thành chân lý”. Sau đó là được người ta truyền tụng và “tin sái cổ”!
Thằng bé lang thang và “con vợ” nghèo khổ
của nó, mà đến manh quần lành cũng không có để mặc cho kín đít, bỗng chốc trở
thành mục tiêu chú ý của đám người “buôn quan, bán tước”!
Bọn này đã “xào xáo” toàn bộ “mớ giấy tờ
hổ lốn” đó thành một “tài liệu cực kỳ quý hiếm”. Cộng với những lời xì xào, to
nhỏ “từ bé, xé ra to” của cả một “cộng đồng nghèo đói nhưng rỗi hơi”, lấy “ngồi
lê, đôi mách” làm lẽ sống ở đời.
Thế rồi từ cái thằng không có gốc gác,
không biết mình là ai, bắt nguồn từ đâu, nó đột nhiên mang họ của dòng tiệt
chủng được gói trong một cái túi “ni-lông”.
Và thế là chỉ ít lâu sau đôi “vợ chồng”
“cầu bơ, cầu bất” này trở thành “chim mồi” của một bọn “đầu nậu”. Hai đứa trẻ
nghèo đói, miếng ăn cũng phải lo từng bữa, bỗng chốc được nuôi dưỡng, được học
tập các lễ tiết của tầng lớp trên, cách đi đứng nói năng giống hệt với các quý
ngài “cấp chóp bu” xã hội.
Tuy nhiên có điều rất lạ là chỉ trước đó
vài chục năm, ở vùng đất miền Trung, người ta biết chính xác có một thắng mang đích danh cái họ này,
vẫn còn sống lù lù như đống cứt. Chẳng hiểu vì sao thằng khốn nạn này cứ lắc
đầu quầy quậy không dám nhận họ bố mình. Mãi sau này tìm ra mới rõ, thì ra nó
xấu hổ vì bố nó là một kẻ bất tài, đến miếng cơm cũng phải ăn chực nhà vợ. Sau đó do chạy tội, lang bạt vào tít tận vùng trong xa xôi rồi chết mất xác nơi đất khách.
Mọi người còn mải lo làm ăn kiếm sống,
chẳng ai hơi đâu mà để ý xem thằng ăn mày này mang họ Ngan hay tên lưu manh nọ
mang họ Ngỗng. Bởi nó có mang họ gì thì cũng kệ con bà hắn!
Tuy nhiên không như mọi người nghĩ, bởi
từ “cái họ chết tiệt” kia đã nảy sinh ra bao nhiêu điều “lố bịch”, làm cho
nhiều người hiểu biết phải “bịt mũi, nín hơi”!
Riêng đối với bọn “cò mồi” thì đây là cơ
hội trời cho, không thể bỏ qua được. Và thế là chỉ sau đó ít bữa người ta thấy
xuất hiện một tay đứng đầu một tổ chức nhà nước, mang một cái họ là lạ.
Đó chính là cái dòng họ được đựng trong
cái túi “ni-lông” vất ở ven bờ đê tháng trước.
Cái thằng “được khoác” cái dòng họ “ất ơ”
này khi đứng trước mọi người, tỏ ra nhỏ nhẻ. Vì “bọn đầu nậu” đã dặn dò nó rất
cẩn thận là chỉ nói cái gì đã được “mớm” sẵn.
Khi có người tò mò muốn hỏi về lai lịch,
gốc gác thì nó trở thành “lúng búng như ngậm hột thị”. “Đánh trống lảng” không
xong thì chỉ biết ôm mặt, ngồi im rồi nước mắt vòng quanh. Ai có ngu si, tăm
tối đến đâu cũng phải hiểu rằng họ không nên động vào “nỗi đau thầm kín” của
người đối diện! Nên ngừng ngay lập tức cuộc dò tìm này lại!
Thế là “vô hình trung” nó đã hóa giải
được tình thế bị động của mình một cách thật hiệu quả và dễ dàng!
Rồi mọi việc, lại đâu vào đấy!
***
Ngẫm cho đến cùng thì ngay như ở bên Tàu
từ thời Chiến Quốc xa xôi, cách đây đến hơn hai nghìn năm cũng đã có chuyện
buôn bán dòng họ rồi cơ mà!
Tần Thủy Hoàng (2) là con “cấy” của một
gã lái buôn họ Lã (3), chứ có phải con Tần Vương Doanh Tử Sở(4) đếch đâu?!
Nó có mang họ Gà hay Vịt cũng thây cha
nó. Chỉ biết đã có những tên mang một cái họ mà không ai biết nó chui từ đâu
ra. Nó chính là họ của bọn Cơ Hội!
Trong dân gian đang lưu truyền một bài
đồng dao, mà trẻ con hay nghêu ngao hát trong ngõ xóm:
Đố ai biết mẹ Sinh Hùng(5),
Biết cha Tấn Dũng(5), biết ông Chí
Phèo(6).
Hóa ra, chỉ khổ người nghèo,
Nó “ăn cả cứt”(7), nó “trèo” tứ tung!
Nếu đúng là như vậy thì cũng có việc quái
gì đâu, mà phải nghĩ nhiều cho khổ!
Hà Nội, 2014.
(1) Tâm thần bất định: thần
kinh không bình thường
(2) Tần Thủy Hoàng: 259-210
TCN Sau khi thống nhất đất nước, lên ngôi hoàng đế và là vị hoàng đế đầu tiên
của Trung Hoa.
(3) Họ Lã: Lã Bất Vi: bố đẻ
của Tần Thủy Hoàng
(4) Doanh Tử Sở: Công tử con
giữa của Thái tử Doanh Trụ và Hạ Cơ. Sau lên ngôi vua Tần lấy hiệu là Trang
Tương Vương
(5) Tên dân gian đặt và gọi
những tên cơ hội
(6) Chí Phèo: nhân vật chính
trong truyện Chí Phèo của nhà văn Nam Cao
(7) Ăn cả cứt, đéo cả ma:
Tục ngữ: loại người không còn biết đến liêm sỉ, tự trọng nữa
Liên hệ: DĐ:
0915140055
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét