Trong cái làng nhỏ ven thành phố này thì
lão là loại sướng nhất. Có bốn đứa con thì cả bốn đều làm trên tỉnh; nhà chỉ
còn có hai vợ chồng già. Bà vợ lại hơn chồng đến bảy, tám tuổi.
Chẳng phải ngày trước lúc còn nhỏ, bố mẹ
lão lấy cho lão một cô vợ đã lớn về để làm ruộng như các cụ ở nông thôn xưa
thường làm như vậy đâu.
Cũng dễ hiểu thôi, vì nhà lão nghèo xác
làm gì có ruộng, mà cần người làm.
Vợ lão cũng vào loại cùng khổ, bố mẹ nợ
đầm, nợ đìa, mới mười ba tuổi đã bị đem gả chồng để gán nợ. Khổ nỗi anh chồng
mới mười tuổi đầu, xấu hổ, bỏ làng đi mất tích từ đấy.
Nàng dâu nhỏ bé đành ở lại làm để nuôi bố
mẹ chồng. Mãi lúc đã gần ba mươi tuổi, bố mẹ chồng đã mất cả, họ hàng thương
hại dục cô ta về quê cũ để tìm lại bố mẹ đẻ. Về đến quê, bố mẹ cũng chẳng còn
một ai; cô đành tá túc ở nhà bà chị ruột cũng nghèo rớt mùng tơi, lại đông con
nên cực khổ lắm.
Năm sau người ta dẫn một anh chàng nông
dân nhỏ thó còn rất trẻ, mới hăm ba, hăm bốn tuổi, tay trắng, không ruộng vườn,
không nhà cửa, đến gặp cô.
Thế là họ thành vợ, thành chồng.
Mấy năm sau không thấy vợ chửa đẻ, anh
chồng đã lo là vợ không đẻ được. Đi cầu cúng khắp nơi. Đến lúc đẻ thì đẻ sòn
sòn ba năm một. Được ba đứa, thì vợ đã ngoài bốn mươi rồi. Nhà quê, nghèo,
chồng lại không biết làm ruộng, thành ra người đàn bà lam lũ ấy phải quần quật
một nắng hai sương để tồn tại. Vì vậy cũng dễ hiểu tại sao ngay thời điểm ấy
lão ta lại quơ ngay được một người đàn bà lẳng lơ gốc Thanh Hóa hơn vợ mình đến
hai tuổi mà vẫn còn cố giành giật kì được một tấm chồng.
Trong khi người vợ cả do vất vả quá không
còn ham hố gì chuyện chăn gối nữa, thì người đàn bà thứ hai, ai cũng tưởng là
không còn có thể chửa đẻ được ấy bỗng dưng lại sinh cho lão một thằng con trai
chỉ nhỉnh hơn cái chai bia một chút.
Ngay sau đó lão dọn ra ở riêng với con vợ
hai và thằng con trai ốm yếu suốt ngày khóc đòi bế chơi rong, bỏ hẳn bốn mẹ con
nhà nọ.
Bấy giờ lão chẳng có nghề ngỗng gì, quay
sang kéo vó để kiếm con tôm, cái tép qua ngày. Cũng chẳng hiểu vì người bàn bà
thứ hai này do không chịu lao động nên yếu đuối hay do chỉ quen ăn quà vặt mà
một hôm bỗng lăn đùng ra chết vì ngộ độc.
Thế là ngoài cái miệng mình, lão lại phải
nuôi thêm một đứa con ốm yếu nữa. Cùng đường, lão đành bế con về van vỉ bà vợ
già xin tha tội.
Bà nhận nuôi thêm thằng con vợ hai và cả
ông chồng bạc bẽo nữa. Người nhà quê nghèo khó, ít học, nhưng lại giàu lòng vị
tha. Gia đình đông người đã nghèo lại nghèo thêm; vì thế con cái không được học
nhiều. Học qua loa tí chút rồi phải nghỉ ở nhà làm đỡ mẹ.
***
Sông có khúc, người có lúc. Đến bây giờ
thì lão ung dung rồi, không còn phải lo lắng đến kinh tế nữa. Cả bốn đứa cùng
được người họ hàng lôi kéo, xin cho có công ăn việc làm ở trên tỉnh.
Thành ra nhà chỉ còn có lão với bà vợ già. Cũng chẳng còn phải làm lụng gì, mà
cũng chẳng có việc gì mà làm nữa.
Nhưng mà khổ một nỗi như các cụ nói:
“nhàn cư vi bất thiện”, nhàn rỗi quá lại có đồng ra, đồng vào do con cái cấp
cho, thành ra lão mới nảy ra cái ý muốn dối già!
Bọn trẻ bây giờ hay hát nghêu ngao câu:
“Ai ơi chơi vội kẻo già, ngổi trên nóc tủ, ngắm gà tô hô”; không ngờ câu ba láp
ấy lại ngấm vào đầu lão, làm lão cứ trằn trọc nghĩ mãi là nên “chơi” thế nào
cho vừa có lợi đằng này, lại lợi cả đằng kia!
Cuối cùng lão quyết định là “dùng hàng
địa phương, tự sản tự tiêu”!
Một vùng quê nghèo thì thiếu gì người
nghèo! Lão nhắm một cô gái còn trẻ, không ruộng vườn, đã lười lại lẳng lơ!?
Thế là “hợp đồng” được lập ra nhanh
chóng, mà giá cả cũng “rất bèo”!
Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi lão cũng
không nhớ nữa. Chỉ biết hôm nay mọi điều kiện đều thuận cả. Mấy đứa con vừa gửi
về cho lão ít tiền và một ít đồ ăn, bà vợ già lại được cô con gái đón lên tỉnh
chơi mấy hôm nay rồi. Thế là “ám hiệu ngầm” được treo lên gốc cây mít như quy
định.
Đợi mãi mà chửa thấy “mồi” đâu. Lão đem
chai rượu ra nhâm nhi suông vậy. Mãi gần hai giờ sáng mới thấy cô nàng lò dò
tới. Vừa bước vào mắt đã lúng liếng hỏi:
- Đã “mót” rồi cơ à? Gì mà hăng thế? Đây
mà về ở hẳn thì năm nào cũng phải “tòi” ra vài đứa chứ chẳng chơi!
Lão đã uống nhiều, cỡ phải
gần lít, chân nọ lẹo vào chân kia đi không vững nữa. Vì thế chẳng nói, chẳng
rằng lão kéo sướt cô nàng vào trong, khép vội cửa lại, tắt đèn.
Cô nàng cũng còn làm bộ co kéo một lúc
rồi mới chịu cởi quần áo.
Lão già vồ vội lấy cái thân hình trần như
nhộng của cô nàng như vớ được miếng mồi béo bở, há mồm thở dốc lên như kéo bễ.
Lão đưa tay sờ soạng lần xuống dưới. Khi
chạm tay vào đám lông um tùm thì thấy đã ướt nhoẹt. Lão hổn hển, rướn người,
dồn toàn bộ sức lực để đè úp lên trên cái cơ thể lõa lồ, còn căng tròn của cô
gái. Đúng lúc ấy thì lão rùng mình một cái rồi xì ra. Toàn bộ cơ thể lão xẹp
xuống nhanh như một quả bóng bơm căng bị châm thủng.
Lão dồn dập hít vào từng hơi đứt quãng.
Cô gái đẩy lão sang bên cạnh để còn ăn
vội gói mì mà lão chuẩn bị sẵn đã trương lên đầy cả bát.
Lúc giáp hạt, nhiều nhà đến rau má còn
chẳng có mà ăn. Nên nói cho cùng, có cho lão già xấu thói sàm sỡ một lúc còn
được bát mì ăn liền, khéo vòi thì còn được thêm gói nữa, thế chẳng hơn ư? Mà có
thiệt hại gì đâu cơ chứ!
Xưa các cụ chẳng đã nói: “đàn ông cắt đầu
gối còn máu, thì vẫn còn muốn tí tớt”. Vì thế cái ham hố của lão già tuy đã gần đất
xa trời này cũng chỉ là chuyện dễ hiểu thôi!
***
Nhưng lần này thì hơi khác. Khi vật ra
bên cạnh, lão thấy tay chân như nặng trịch không sao cử động được nữa. Dãi lẫn
rượu trong mồm chảy ra dòng dòng. Lão ú ớ ra hiệu cho cô gái mặc quần áo, về
cho nhanh. Mắt vẫn kịp quan sát thấy cô ta còn lấy thêm gói mì nữa trong thùng
rồi mới vội vã ra ngoài.
Sáng sau khi thằng con lớn được hàng xóm
ở kề cạnh báo tin, nhảy bổ từ tỉnh về, thấy lão nằm phủ phục dưới đất; bèn vội
vàng vác bố ra bệnh xá cấp cứu.
Nhưng ngay đến bệnh viện tỉnh cũng không
làm sao cứu được nữa, khi mà lão đã bị tai biến mạch máu não do rượu và đàn
bà “phối-kết-hợp”....!
Lão bị liệt nửa người. Ăn, ỉa tại chỗ,
nói cũng khó khăn.
Thằng con lớn cũng biết bố nó “làm cái
trò ma bùn” này từ lâu rồi; có cản cũng chẳng được; nên khi có người quen tới thăm
hỏi, nó chỉ trả lời chủng chẳng:
- Bố em bị “tai biến do dối già” ấy
mà!
Hà Nội, 2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét