Tôi có hai ông bạn cùng phố, một ông là
bác sỹ, một ông là nhà thơ. Ông bác sỹ thì nhìn đâu cũng thấy vi trùng, phải đề
phòng. Còn ông kia thì khác, chuyện gì cũng thành tứ có thể đưa vào để làm thơ.
Hai ông đều là những tín đồ “sinh ư nghệ, tử ư nghệ”(1) nên gần như chẳng bao
giờ để ý đến việc gì ngoài thú vui và nghề nghiệp của mình, vì vậy hai ông đều không
giỏi việc kiếm tiền. Chẳng thế mà các bà vợ của hai ông thường rất đau khổ và
chẳng giấu giếm gì khi than phiền về hai “ông chồng gàn” của họ.
- Trong nhà, có người chồng như cái cọc
để mà vịn, cái số tôi nó khổ, vớ phải ông chồng suốt ngày chỉ mải lẩm bẩm cái
gì ở trong mồm, hoặc ngửa mặt lên trần cười như bắt được của, chả bao giờ để ý
xem vợ con sống ra sao, hết tiền đóng học phí cho con mà khi được nhắc thì mặt
cứ tươi roi rói, nói đến ba bốn lần cũng chưa hiểu vợ nói gì. Thật chán mớ đời,
chả biết kiếp trước tôi nợ gì nhà ông ấy, mà kiếp này trả mãi chửa xong!
Thấy thế, tôi đùa:
- Hay là thế này, các bà đã chán các ông
ấy quá rồi, thì cho quách đi, giữ làm gì vừa tốn cơm rượu, vừa bực mình.
- Có ai nhận thì tôi mở tiệc ăn mừng
ngay!
- Được rồi, nếu các bà nhất trí tôi sẽ
tìm hộ mấy “bà góa giàu có”, sẵn sàng “nhận nuôi các ông ấy để làm cảnh” cho
vui cửa, vui nhà. Có khi các bà lại được thêm một “khoản tiền đền bù kha khá”,
mua sắm được khối thứ nữa.
Không ngờ các bà ấy tưởng thật, “giẫy như
đỉa phải vôi”:
- Nói thế chứ “con nào” mà động đến ông
ấy có mà chết ngay với tôi!
- Thế sao các bà nói là chán lắm rồi,
“trả mãi mà không hết cái nợ chồng”!
- Cái số nó thế thì đành chịu, chứ bỏ cho
ai được. Các ông ấy trong nhà “dẫu chỉ như cái cọc mục thì có, vẫn hơn không”.
Trong phố còn có một ông là ca sĩ đã lớn
tuổi, hết thời, nhưng “chưa chịu về hưu”, nghe nói khi còn trẻ ông ta không
chịu khó tập tành, luyện giọng, mà chỉ chú trọng vào việc làm vừa lòng cấp trên
để tiến thân, gần cuối đời cũng leo tới một chức vụ khá cao. Tưởng như thế cũng
là “thỏa mãn bần cố nông” rồi, nhưng “cuộc vui dài chẳng tày gang”, nửa chừng
bị “thất sủng”, ông ta mới vỡ lẽ thì ra “thằng đẽo đá cuối cùng cũng vẫn chỉ là
thằng đẽo đá”. Nhưng có điều ông ta không chịu hiểu là “thằng gắp phân” cũng
phải có sức khỏe, lại phải có tay nghề, nếu không thì khi người ta đã đầy sọt
mà mình chỉ được một, hai hòn, thì “lấy gì mà nhét vào mồm”.
Thấy thời thế có những đổi thay mà bọn
con hát đang “hót được của”, mấy đứa kha khá nổi, “cát-sê” mỗi tối không dưới
hai chục triệu đồng, món tiền mà một người làm công bình thường phải lao động
vất vả trong vòng ba, bốn năm trời mới có được. Ông ta thấy vậy “ngốt người
lên” bèn quay lại sàn diễn, thế rồi “gân cổ, gân đít nổi lên cuồn cuộn”, mọi
người đến xem hát đã phải chịu đựng những “tiếng rít the thé trên sân khấu”,
mọi người khổ vì phải nghe ông ta hát, còn ông ta thì khổ vì phải hát và vì
những “tham vọng làm giàu đã quá đát(2)” của mình.
Một lần như thế, khi mọi người đang phải
nghiến răng lại để nghe ông ta hú hét trên sân khấu thì đột nhiên ông ta ngừng
lại, một bà già bé nhỏ ngồi cạnh tôi mở mắt ra hỏi nho nhỏ:
- Hết rồi, ông ta hát hết rồi hả ông?
Tôi chưa kịp trả lời thì ông ca sĩ đã ngã
lăn quay trên sàn diễn.
Đi cấp cứu người ta mới biết là ông ta bị
đứt thanh đới(3), lúc nằm trong phòng cấp cứu, tuy đang hôn mê nhưng mọi người
vẫn thấy thỉnh thoảng ông ta lại rít lên như đang lấy giọng.
Một bài báo đã viết bài ca ngợi ông
“nguyên cán bộ cao cấp” “như một người lính đã anh dũng hy sinh giữa trận
tiền”. Nhưng những “nạn nhân của ông ta”, thì lại nói đúng là ông ta chết giữa
trận tiền, nhưng mà là “giữa trận tiền bạc” của một người quá tham, “đã chết mà
không chịu tắt thở”.
Ông bạn bác sỹ của tôi, sau khi đọc báo
biết tin thì suy nghĩ rồi kết luận:
- Ông ta đã sử dụng thanh quản của mình
một cách không hợp lý, ở cái tuổi gần bảy mươi của mình đáng lẽ ông ta chỉ nên
nói nhẹ nhàng như một người già, có như thế mới bảo vệ được thanh đới không bị
tổn thương. Ông ta nếu được cứu sống và không bị câm thì cũng phải im
lặng không được nói một năm, uống thuốc đặc trị về thanh đới trong vòng hai năm
trở lên.
Không ngờ bà vợ ông ta nghe thấy ngứa
tai, liền tuôn ra cho một tễ:
- Ông ấy là ca sỹ mà phải “ngậm miệng”
một năm thì “lấy cứt mà đổ vào mồm à”?
Ăn còn chẳng có, nói gì đến thuốc với men, lại còn đòi thuốc đặc trị nữa!
- Bọn ca sĩ bây giờ hát một tháng, tiêu
cả đời cũng chửa hết tiền, lo gì! Ông bác sỹ cãi lại.
- Đấy là “mấy con ca sĩ trẻ”, lên sân
khấu vạch cả rốn, lẫn mông để khán giả “nhòm”. Ừ cứ cho là khán giả không biết
nghe, không biết thưởng thức âm nhạc, nhưng còn được sướng cái con mắt, được
“thỏa mãn cái tò mò”. Ông ca sĩ già này, hát đã chẳng ra gì, rốn với mông của
ông ta thì đến ma cũng không dám “nhòm vào”, làm sao mà kiếm tiền được!
Ông chồng im lặng suy nghĩ một lúc rồi nở
nụ cười nhìn vợ như biết lỗi:
- Ừ, mình không nói thì tôi không nghĩ
ra!
- Nếu ông nghĩ ra được, thì mẹ con tôi đã
không khổ.
- Thế là bà bảo là tôi không biết nghĩ à?
Ông bác sỹ có vẻ hơi bừng bực.
- Bạn học ông đấy, cả học trò của ông
nữa, có ai chịu nghèo như ông không? Ai cũng có ôtô riêng, ông thì cái xe máy
cũng chẳng có! Mà ông có phải là “thiểu năng trí tuệ” như đa số bọn họ đâu?
- Bà chưa biết rồi, tôi thuộc cái “typ
người” ngu đần bẩm sinh tiềm ẩn, chỉ có những người thường xuyên ở cạnh mình
mới thấy nó “phát tiết” ra mà thôi, chứ người ngoài mấy ai đã nhận ra với cái
bộ dạng dễ thương này, mình nhỉ?
- Thôi đi, lại còn tán được nữa, rõ không
biết xấu hổ!
***
Ông bạn thi sĩ khi nghe chuyện ông ca sỹ
đứt thanh đới thì lại nẩy ra một tứ thơ đặc biệt, vội vã “phôn” gọi tôi đến nhà
khoe:
- Tôi vừa nảy ra một khổ thơ thật tuyệt
vời, để tôi đọc ông nghe nhé:
“Tiếng hát anh cất lên cao vút,
Bay trong không trung như những cánh chim
dài.
Ôi không gian, mênh mông và huyền ảo,
Thấm đẫm hương thơm như những đóa hoa
nhài.
Cứ vút lên, vút lên cho đời cất cánh,...
Không ngờ bà vợ thi sĩ đang lúi húi rửa
nồi trong bếp nghe thấy, tay cầm cái chảo bẩn bước ra cười nói với khách:
- Để em xin tiếp “ý thơ tuyệt
vời” của nhà em, bác cho phép chứ ạ?
Tất nhiên là cả nhà thơ và cả
tôi đều vội vã hoan nghênh, bởi từ xưa tới nay các bà ấy mới là linh hồn của
những bài thơ tuyệt diệu. Thi sĩ phu nhân bèn để cái chảo chưa rửa xuống đất,
chùi tay vào tạp-dề rồi lấy giọng đọc:
“Đâu có ngờ đứt họng, mặt
chảy dài,
Kể từ nay chả biết lấy cái gì
mà “xài” nữa
Thật khổ cho những “lão đã
quá già” mà vẫn còn “khát sữa”,
Sắp chết rồi, mà vẫn đòi “cụ
cựa”.
Chẳng biết thân, lại chẳng
biết đất trời.
Âu cũng là tại “cái bọng” tất
cả thôi!”
Tôi thật bất ngờ trước tài
ứng đối của bà vợ ông hàng xóm bèn ca ngợi:
- Bà mới đúng là nhà thơ!
Ông thi sĩ bạn tôi ngồi thần ra một lúc,
mãi sau mới nói với tôi như để tự an ủi mình:
- Nhưng trong cái thời buổi này, ngơ ngơ
có khi lại là hay, chứ cứ như ông ca sĩ kia không chết vì đứt cuống họng cũng
chết vì thèm khát chứ chẳng chơi!
Thế mà bà vợ vẫn chưa chịu tha:
- Đứt họng mà có tiền thì cũng còn bõ!
Đằng này, suốt ngày cứ nghếch mắt lên trần như con nghê thì còn trông mong được
gì nữa, rõ chán mớ đời!
Thi sĩ cười ha hả, nhưng tôi biết là ông
cố kìm cơn giận đang dâng lên:
- Không nghếch mắt lên trần nhà, thì tôi
còn biết nhìn vào đâu bây giờ nữa!
Hà Nội,
2004.
(1) Sinh ư nghệ, tử ư nghệ:
sống chết với nghề nghiệp
(2) Quá đát: quá hạn (tiếng
Pháp date)
(3) Thanh đới: dây thanh
Liên hệ: DĐ: 0915140055
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét