Có hai vợ chồng trẻ lấy nhau,
lúc đầu rất tâm đầu ý hợp, sau rồi cứ nhạt dần, cuối cùng đành phải lôi nhau ra
tòa xin ly hôn. Đầu tiên tòa làm công việc hàn gắn, nên tìm đủ cách để hòa
giải. Cử một luật sư tài năng nhất để thụ lý vụ này.
Cô luật sư tài năng và xinh
đẹp gặp riêng anh chồng để làm công tác hòa giải. Cô tâm sự những lời đầy
thuyết phục:
-
Anh có biết vợ anh đang làm Kế toán trưởng của Viện Thiết kế, một cơ quan lớn
và tiếng tăm nhất nước, quyền lợi và quyền hành bao trùm thiên hạ, mà bao nhiêu
cô gái khác có nằm mơ cũng chẳng bao giờ với tới được. Anh phải biết tự hào về
điều ấy chứ?!
- Thế thưa cô luật sư xinh
đẹp, cô có biết vợ tôi hằng ngày đi làm, rời khỏi nhà từ 14 đến 18 giờ đồng hồ
không? Tôi cũng đi làm để kiếm sống, nhưng tôi chưa thấy ở đâu lại trưng dụng
nhân viên nhiều thời gian như vậy! Loài người đấu tranh hàng chục thế kỷ, đã
phải đổ máu để giành quyền làm việc ngày tám tiếng! Thế chẳng hóa đến bây giờ
lại thành công cốc hay sao?
- Anh hiểu một, mà chẳng chịu
hiểu hai. Công việc của vợ anh đặc biệt, nên giờ giấc nó cũng phải đặc biệt.
Bởi vì công việc nó cần phải thế!
- Kể cả không cần để ý chăm
sóc đến gia đình, con cái?
- Công việc nó cần phải thế!
- Kể cả có những hôm cô ta đi
suốt đêm không về?
- Công việc nó cần phải thế!
- Khi ở nhà, cô ta không
“động chân, động tay” làm một cái gì, không coi chồng là “cái đinh gỉ” gì, nghĩ
mình là ghê gớm lắm, động nhắc nhở là cãi văng tê!
- Công việc nó cần phải thế!
- Thế còn khi tôi bắt được
quả tang cô ta “đang liên hoan” trên giường cùng thủ trưởng của cô ta?
- Công việc nó cần phải thế!
À,
xin lỗi tôi nói chưa thật chuẩn lắm.
Nhưng anh là đàn ông mà sao lại chấp nhặt tủn mủn thế, chẳng “đáng mặt đàn ông”
chút nào cả?!
Hà Nôi, 2008.
Liên hệ: DĐ: 0915140055
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét