Bọn “cậu ấm, cô
chiêu” con nhà quyền thế, quá thừa tiền ăn chơi, chúng bèn mua đất xây lâu đài,
đắp voi, tỉa thú, đèn đuốc sáng trưng, hoang phí vô cùng tận, trong khi đó bố
mẹ chúng vẫn đóng kịch ra vẻ sống rất giản dị, bình dân.
Khi có người hỏi vì sao con cái thì sống
sang trọng thế, còn bố mẹ lại “không được sang trọng cho lắm”!
Bọn “cậu ấm, cô
chiêu” bèn trả lời:
- Các ông, các bà ấy chỉ thích sờ tiền
chứ không thích tiêu chúng, còn bọn này thì ngược lại.
- Vì sao?
- Tiêu thì mất, còn sờ thì không!
- Nhưng lấy tiền ở
đâu mà lắm thế?
- Các “bậc phụ
huynh” của chúng tôi không những biết cách “vơ vét tiền” của thiên hạ mà còn
rất biết cách "ngụy trang" chúng. Nhưng tiền lại làm bằng giấy, nếu
cất giữ lâu quá thì sẽ “mục” mất, nên bọn tôi phải tìm cách “tiêu hóa” chúng
đi. Cái “kho tiền” của bọn này giống như “nồi cơm” của cụ Thạch Sanh, tiêu vơi
lại tự khắc đầy!
- Cứ thế mãi mãi à?
- Không, nó chỉ tồn tại khi các “bậc phụ
huynh” của bọn này còn. Nhưng chẳng lo, trong “hội” bọn này, khi “phụ huynh”
thằng A “chìm xuống”, thì “phụ huynh” thằng B lại “nổi lên”. Cứ thế, cứ thế nó
sẽ “kéo dài” mãi ra!
Hà Nội, 2004.
Liên hệ: DĐ: 0915140055
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét