tháng 9 17, 2014

Con châu chấu bện bằng lá dứa dại

- Mơ! Sao cháu không đuổi gà đi, nó đang bới thóc kia kìa!
Ông già đã bảo đứa cháu nội mới bốn tuổi đầu một câu như thế trước khi tắt thở.
Thì ra trước khi lìa đời, người ta thường trở về với cội nguồn và thường nghĩ đến người mình thương yêu nhất.
Máu từ ngực ông lão phun ra nhuộm đỏ cái áo màu cháo lòng thành loang lổ.
Khi người ta cắt dây trói thì cái xác ông đổ vật ra, chân co, chân duỗi. Tay vẫn nắm con châu chấu bện bằng lá dứa dại chắc là đang làm dở cho con bé cháu nội ông.
Cái thuyền nan nhỏ được người ta mang đến đậy lên cái xác, nhưng vẫn không kín được. Bàn tay đẫm máu cầm con châu chấu bện bằng lá vẫn thò ra ngoài. Con châu chấu màu xanh, giờ biến thành đỏ lòm những máu.
Ông lão đã trên bảy mươi tuổi, râu tóc bạc phơ bị Đội Cải cách ruộng đất quy thành địa chủ, ác bá.
Khi ông bị bắt, rồi bị quy lên thành phần, người con trai cả ông lão đã được Đội gọi lên để “tẩy não” và được hứa hẹn là nếu “thuyết phục” ông thành khẩn khai báo, nhận tội, thì nhiều lắm cũng chỉ bị đi cải tạo một thời gian thôi!
Chẳng biết cái công việc “tẩy não” và “thuyết phục” ấy có kết quả gì không, mà hôm nay ông lão bị đem ra xử bắn.
Toà án xử địa chủ được lập rất nhanh trên một khoảng đất trống. Một cái khán đài sơ sài, trên có kê một cái bàn, mấy cái ghế, nhiều nhất là khẩu hiệu và cờ quạt thì được treo la liệt. Hàng ngàn người được tập trung bên dưới khán đài đang rầm rầm phẫn nộ hô hét những khẩu hiệu cách mạng đến khản cả cổ: “Đả đảo Đế quốc!” “Đả đảo địa chủ, cường hào, ăn xương, uống máu dân ta!”. “Đòi lại ruộng đất cho dân cày”.
Thanh la, phèng phèng, trống ếch, trống quân khua lên loạn xạ. Khí thế ấy giống như một ngọn núi lửa đang phun trào, làm cho bọn ăn trên, ngồi trốc, bóc lột nhân dân, dù có gan cóc tía cũng phải nhũn ra như bánh đa gặp nước.
Sau những lời tuyên bố lý do và cả những quy chế của cuộc xử án, được một vị cán bộ nòng cốt đọc rõ to như quát vào cái loa gò bằng sắt tây cho cả một đám đông hàng nghìn người nghe. Tiếng loa cứ lúc cao, lúc thấp do bị gió to thổi tạt đi, còn do ông cán bộ đã nói lắp, lại ngọng líu, ngọng lô, thành ra cũng không mấy ai nghe thủng được những điều mà ông ta đang truyền đạt.
Tiếp theo là phát động quần chúng lên “tố khổ”. Đầu tiên là vài người làm công trong nhà “địa chủ”.
Rồi đến những người thuê lại ruộng đất của “bọn nhà giàu” để cày cấy mà thường gọi là “phát canh thu tô”.
Cái chính là làm lụng vất vả lại không được trả công thoả đáng. Cái lý muôn thuở của người đi làm thuê và người có việc thuê làm.
Sau đó là đến bà Ba vợ lẽ, nhảy lên “vũ đài”.
Bà này còn trẻ, chỉ vào khoảng trên dưới bốn mươi, váy được xắn lên quá gối, tay áo cũng xăn lên quá khuỷu.
Ngón tay chỉ thẳng vào mặt “tên địa chủ già” quát đến lạc cả giọng:
- Thằng địa chủ khốn nạn kia! Mày có biết bà là ai không?
- Dạ, thưa ông bà nông dân, con biết ạ! Bà thì làm sao con quên được! Bà là con sen, làm cho nhà con nhiều năm. Do chịu thương, chịu khó, con đã lấy làm vợ lẽ mà!
- Thằng chó già đốn mạt kia! Mày có còn nhớ là đã cưỡng hiếp tao bao nhiêu lần không?
- Thưa ông bà nông dân. Quả thực con không thể nào nhớ được. Vì có ai ngủ với vợ lại ghi chép bao giờ!
- Mày có biết là vợ chồng mày đã hành hạ và bắt tao phải làm lụng vất vả như thế nào không?
- Thưa ông bà nông dân. Nhà nông ở đâu mà chả vậy, không lao động thì lấy gì mà đổ vào mồm!
Những khẩu hiệu cách mạng lại được hô lên đến đinh cả tai: “Đả đảo Đế quốc! Đả đảo bọn địa chủ cường hào, ăn xương, uống máu nhân dân!”. “Đòi lại ruộng đất cho dân cày”.
Cuộc đấu tố kéo dài đến quá trưa thì ông chánh án toà án đứng lên đọc cáo trạng:
- “Hôm nay, ngày.........tháng..........năm 1957, tại thôn Bốn, Đông Khê, huyện Hải An, toà án cách mạng được lập ra để xét xử tên địa chủ, ác bá Trần Hữu Đài, 77 tuổi, cư trú tại thôn Bốn, Đông Khê, huyện Hải An, thành phố Hải Phòng.
Những tội trạng mà tên địa chủ Đài đã phạm phải: như bóc lột tận xương tuỷ nông dân, làm cho bao gia đình sống không ra sống. Cơm không đủ no, áo không đủ mặc. Trong khi đó gia đình hắn ăn không hết, mặc không xuể.
Bần, cố nông thì không có một tấc đất cắm dùi. Trong khi đó ruộng đất nhà hắn mênh mông, thẳng cánh cò bay. Mặc sức phát canh thu tô, bóc lột tàn tệ.
Hắn đã sống một cuộc sống hết sức phè phỡn, sa đọa. Bóc lột, hiếp đáp người nghèo một cách không thương xót.
Nhân chứng, vật chứng đã được thu thập đầy đủ, chứng minh kẻ đứng trước vành móng ngựa kia là có tội! Không thể chối cãi và không được chối cãi!
Những tội ác mà tên địa chủ ác bá Trần Hữu Đài đã phạm phải trời không dung, đất không tha. Lại không có biểu hiện ăn năn hối cải.  Vì vậy không được hưởng lượng khoan dung của Toà án Cách mạng. 
Tôi Lê Văn Mít, Chánh án phiên toà, thay mặt toà án Cải cách ruộng đất huyện Hải An, tuyên án tên địa chủ, cường hào Trần Hữu Đài tội tử hình!”.
Thanh la, phèng phèng, trống ếch, trống quân lại khua lên loạn xạ. Những khẩu hiệu cách mạng lại được hô lên đến đinh cả tai: “Đả đảo Đế quốc! Đả đảo bọn địa chủ cường hào, ăn xương, uống máu nhân dân!”. “Đòi lại ruộng đất cho dân cày”.
Hình như ông lão vẫn cứ đinh ninh rằng mình sẽ không sao cả! Đây chẳng qua chỉ là cuộc biểu dương lực lượng mà Đội Cải cách dàn dựng ra để gây thanh thế với công cuộc Cách mạng long trời lở đất của Đảng. 
Chỉ đến khi bị những viên đạn thật của đội du kích găm vào ngực, ý nghĩ ấy mới vụt tắt đi.
***
Lúc bấy giờ tôi còn đang học Trung học, lại đang theo một lớp hội hoạ buổi tối. Được chọn đi dự cuộc “đấu tố địa chủ”, vì thế có vẽ được một số tranh.
Không ngờ những tranh vẽ của lớp chúng tôi lại may mắn được Ban Tuyên truyền Cải cách ruộng đất thành phố chọn mang ra triển lãm.
“Bức chân dung địa chủ” tôi vẽ bị cán bộ phụ trách Triển lãm “phê bình” là vẽ chân dung địa chủ gì mà lại đẹp như tiên ông thế! Mặt mũi thì phúc hậu, râu tóc bạc phơ, mắt sáng, môi hồng!
Tôi cãi nhằng:
- Tôi đang học vẽ, chỉ biết vẽ cho giống, xấu đẹp là do đối tượng, chứ có phải do tôi “sáng tác” được ra đâu!
- Cậu nói vậy là không được, là thiếu tính Đảng, thiếu tính giai cấp! Đã là kẻ xấu thì không thể đẹp được! Hiểu chửa!?
Thày giáo dạy vẽ của tôi vội vàng giằng lấy bức chân dung, cầm bút chì bôi lem nhem vào mặt ông lão cho êm chuyện.
Gần một năm sau.
Một hôm tôi đang cùng thày giáo vẽ dở cái tranh cổ động, thì bỗng nhiên có một người trung niên hỏi thăm đến lớp học hội hoạ. Khi gặp chúng tôi bác ta quỳ xuống đất vừa khóc, vừa lạy thày trò tôi như tế sao. Sau bao nhiêu khúc nhôi và bao nhiêu nước mắt chúng tôi mới dần dần hiểu ra rằng bố bác ta, ông lão địa chủ Trần Hữu Đài mà tôi vẽ chân dung, sau khi bị xử tử hình, bây giờ đã được hạ thành phần rồi.
Nhưng do “ông bà nông dân” với khí thế “phẫn nộ ngút trời cao” đã “ra tay” lấy sạch, đốt sạch mọi tàn tích của phong kiến. Nên bây giờ gia đình bác ta không còn cái ảnh nào của bố để thờ.
Người quen đi xem triển lãm, biết có bức chân dung vẽ địa chủ Trần Hữu Đài rất giống, liền xui bác ta đến đây ngỏ lời muốn xin lại chúng tôi bức chân dung đó về để thờ bố vậy.
Khi bức chân dung của ông lão được thày giáo tôi xóa những vết nhem nhuốc cũ rồi trao cho bác ta, tôi nhìn thấy hai hàng nước mắt chảy dòng dòng từ mắt của một người con mất bố.
Trước lúc ra về bác ta lại phục xuống lạy chúng tôi lần nữa. Chúng tôi đã cố ngăn lại, mà không sao ngăn được.
Tôi chợt hiểu rằng mọi thứ trên đời đều có thể mất đi. Chỉ có tình cảm và đạo lý của con người ta thì còn lại mãi mãi.
Lúc đã đi ra đến mép đường, chợt nhớ đến điều gì, bác ta vội vã quay trở lại. Rồi móc túi đưa cho tôi con châu chấu bện bằng lá dứa dại đẫm máu mà ông lão định bện cho con bé cháu nội mới bốn tuổi của mình. Ông đã cầm nó trong tay khi nhắm mắt.
Hai người chúng tôi nắm lấy tay nhau, chẳng nói được điều gì. Nhưng nước mắt thì ứa ra lã chã.
Nhiều năm đã trôi qua, tôi bây giờ đã thành một lão già ngoài bảy mươi tuổi. Con châu chấu mà ông lão bện bằng lá dứa cho đứa cháu nhỏ, sau bao nhiêu biến cố trong đời, tôi vẫn giữ trong một cái hộp gỗ nhỏ. Nó chỉ còn là một cái xương lá cong queo, khô quắt và xám ngoét.
Một lần có ông bạn trông thấy, hỏi tôi với giọng không mấy thân thiện:
- Ông giữ lại cái cọng lá héo này là có ý gì?
- Trong cuộc đời nếu cứ phải có ý này, ý khác, mới làm một việc gì đó, thì thật đáng buồn! Ông có thấy dù chỉ còn là cái cọng lá khô, nhưng nó vẫn cho ta thấy tình yêu vô hạn của một ông lão đến lúc lìa đời vẫn dành trọn vẹn cho đứa cháu nhỏ của mình.
Theo ông tình yêu ấy không đáng trân trọng và giữ gìn sao?!

Hà Nội, 2010. 

Liên hệ:      DĐ: 0915140055

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét