Người đàn bà nắm lấy
tay con tức tưởi khóc. Anh
con trai nhìn mẹ mắt ráo hoảnh, chăm chú và vô hồn.
Một lúc sau rút tay ra khỏi bàn tay mẹ,
lấy mu bàn tay lau hai hàng nước mắt trên má bà, rồi anh ta thong thả dặn dò:
- Mẹ nín đi, khóc thế là quá nhiều rồi,
thiên hạ khối đứa đáng khóc hơn mẹ. Vài ngày nữa mẹ về quê sống với cậu Thản.
Ai cũng muốn sống, tôi không được sống
thì chết. Mẹ hãy cố quên đi để mà sống nốt những ngày còn lại cho yên ổn.
- Con ơi - Người đàn bà rũ ra - Ngày mai
con đã phải xa mẹ rồi, sinh ra con mà mẹ không nuôi con được tử tế. Bây giờ đến
nông nỗi này mẹ lại không cứu được con, thật là đau đớn...
- Mẹ có thôi đi không nào! Mẹ đâu có lỗi
khi sinh ra tôi, cũng chẳng có lỗi khi nuôi tôi không đầy đủ. Còn tôi cướp của,
giết người thì phải đền mạng. Đời là thế! Mẹ cứu thế nào được mà đòi cứu!
- Con ạ, “sinh ly tử biệt”, mẹ không muốn
dấu con mãi...
- Đừng, mẹ đừng nói ra - Anh con trai đột
ngột ngắt lời - Thà rằng cứ như chuyện mẹ đã bịa ra lúc tôi còn bé, là đi chợ
sớm bị một tên say rượu cưỡng hiếp mà sinh ra tôi, còn không khốn nạn bằng tôi
lại có một thằng bố đẻ như lão ấy!
- Thì ra con đã biết...Ông ấy “vì sự
nghiệp lớn” mà phải...
- Và bây giờ ông ta
đã rất thành đạt, lên rất cao. Một người đã tạo lập một sự nghiệp lớn như vậy
mà lại có một đứa con hoang, hư đốn như tôi sao? Ngay mẹ có nói, tôi cũng cho là chuyện nhảm, thì ai còn có
thể tin được nữa!
Hà Nội, 1997.
Liên hệ: DĐ: 0915140055
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét