Về hưu đã lâu rồi, chẳng có việc gì làm,
đã buồn lại túng. Được ông bạn rủ đi kiếm việc, kết hợp với việc được đi lại đó
đây, coi như một cuộc du lịch miễn phí. Thế là máu tham nổi lên! Nhân tiện có
một “Đại gia phá sản” là em một ông bạn học cũ, đang có công trình, yêu cầu
trưng tập mấy “Chuyên gia chết đói” đến giúp việc.
Hai ông già bọn tôi, người bảy mốt, người
bảy ba, “khăn gói quả mướp” lên đường. Quãng đường hơn hai nghìn ki-lô-mét đối
với chúng tôi không phải là ngắn, vì thế nên bàn đi tính lại mãi, ông bạn tôi
lọ mọ xếp hàng mua vé tàu nằm.
Thế là “thoả mãn bần cố nông” lắm rồi còn
gì nữa!
Theo lịch trình thông báo thì tàu chạy
khoảng 29 đến 30 giờ. Chúng tôi được xếp lên toa giường nằm tầng ba.
Đã chậm chạp lại ở vào tuổi trên bảy mươi
như cụ Đỗ Phủ nói trong bài thơ “Giang Khúc” nổi tiếng, chúng tôi thuộc “typ”
người xưa nay hiếm! Vì vậy khi leo lên giường để nằm, chúng tôi phải trèo leo
như khỉ, rồi trườn bò như rắn mới nằm “kềnh kếnh cang” ra được, lúc mỏi lưng
quá muốn ngồi dậy một chút cũng không ngồi được, dù cho lưng mấy lão già đã
còng, đã ngắn hơn lúc trẻ rồi đấy! Nhưng vì khoảng cách giữa hai tầng giường
quá “thân mật” nên lại phải trườn bò và leo xuống sàn tàu.
Hai lão già thấy khổ quá đành tự lừa dối
mình mà nói với nhau rằng “đã được đi du lịch miễn phí” thì dù có là “du lịch
bò” hay “du lịch lăn” cũng còn biết đây
biết đó vẫn hơn là nằm ở nhà. Thực ra thì chúng tôi có nhìn thấy cái gì đâu
ngoài cái gối của “Đường sắt Việt Nam” lâu không được thay giặt, vừa hôi, vừa
bẩn cóc cách, đến sợ!?
Rồi lúc tĩnh tâm lại, tôi lại tự hỏi
rằng: chẳng hiểu những ông Tây, bà Đầm du lịch ba-lô, to kềnh càng như vậy thì
xoay giở ra sao trên những giường tầng như thế?!
Hơn ba mươi tiếng đồng hồ trên tàu, vừa
đói mệt và bẩn thỉu, vào đến điểm hẹn lúc hơn 23 giờ khuya, chúng tôi định tìm
một quán trọ bình dân để tắm táp qua loa và ngủ một giấc cho lại sức. Nhưng vì
ông “Đại gia phá sản” quá nhiệt tình, mời bằng được anh em tôi về điểm tập kết
nói như đinh đóng cột là đã bố trí sẵn chỗ ăn, chỗ nghỉ đàng hoàng rồi.
Thế rồi chúng tôi được dẫn qua một công
địa lộn xộn, mấp mô, như một bãi chiến trường sau trận đánh. Khoảng cách chỉ
hơn hai trăm mét, đi có người dắt cũng mất hơn nửa tiếng đồng hồ và bước xuống
vũng lội dăm lần.
Trong một ngôi nhà xưởng chưa hoàn thiện,
không cửa, không nền, anh em công nhân kê dăm chồng gạch trên các vũng lội, lát
ván nằm không màn, không chăn gối. Chúng tôi được hướng dẫn là đêm có mót tiểu
thì cứ tìm bất cứ chỗ nào thích, mà cũng chẳng sợ xấu hổ đâu vì không có đèn
đuốc, không ánh sáng, tối mò mò như có người bưng lấy mắt thế này thì có đứng
sát bên cạnh cũng chẳng nhòm thấy bất kỳ cái gì, dù nó có thò ra đi nữa.
- Mời các bác nghỉ ngơi rồi em sai quân
ra múc nước hai bác tắm táp! Chỗ cái bể giữa trời kia kìa. Tắm xong các bác về
ăn mì ăn liền rồi đi nghỉ cho khoẻ.
Trời đã bắt đầu nổi gió. Chúng tôi nhìn
ra cái bể giữa trời, rùng mình luôn mấy cái, mồ hôi vã ra ướt cả lưng áo, bèn
vội vàng xua tay nói:
- Không cần tắm, không cần ăn, cho chúng
tôi đi nằm!
Nằm trên ván cứng, không màn, không gối,
trong căn nhà trống, gió lùa hun hút, cứ tưởng không ngủ được, ai dè chúng tôi
ngủ say như chưa từng được ngủ bao giờ.
Sáng sau, ông bạn già nhìn tôi mừng ra
mặt:
- May quá! Tôi cứ lo đêm qua, bác mà làm
sao, sáng dậy sờ đến đã chết cứng rồi thì rõ khổ! Lúc bấy giờ tôi biết nói với
bác gái ở nhà thế nào nữa?!
Sáng nào cũng phải đi vệ sinh, nó thành thói
quen khó sửa. Chúng tôi hỏi chỗ vệ sinh, thì được trả lời:
- Hai bác cứ đi qua chỗ trống sau cái
tường bao kia, dưới kè đá là biển mênh mông dạt dào sóng vỗ, tha hồ thoải mái!
Mời các bác cứ tự nhiên!
Sau khi quan sát “biển mênh mông dạt dào
sóng vỗ”, thấy trên kè đá chạy dài mấy trăm mét, những bãi phân tươi, phân khô,
xếp hàng chạy dài đến tận xa tít mù tắp. Dù phải nhịn đã lâu, những cái đã thập
thò định chui ra bỗng dưng tụt hết trở lại, chúng tôi đành ôm bụng nhăn nhó trở
về.
Sau khi bàn bạc chuyên môn với vị “đại
gia biển mênh mông dạt dào sóng vỗ” và xem đi xem lại thiết kế mà bên A giao
cho. Biết không thể nào tiến hành công việc được, chúng tôi xin phép xách “khăn
gói” ra về vội vã như kẻ có tội chạy trốn có người đang truy đuổi vậy. Thật là
vội vã trở vào rồi lại vội vã quay ra!
Hai lão già chụm đầu bàn bạc, tính toán
đắt rẻ nên ra về bằng phương tiện nào! Nhưng vốn là những “lão hà tiện”. Chúng
tôi quyết định đi bằng ô-tô có ghế nằm, giá vé chưa bằng hai phần ba tiền vé
tàu hoả lúc vào!
Nhưng như các cụ đã dạy: “Người tính
không bằng trời tính”, bởi đi tàu có cái khổ của “sự đi tàu”, thì đi xe cũng có
cái khổ của “sự đi xe”. Có đi mới thấu hiểu hết được! Còn nếu chỉ nghe “tường
thuật” thì có dù là “thánh sư”, “tổ sư”, thông thái đến chừng nào cũng không
thể nào hình dung ra nổi! Trong một cái xe ô-tô chở gần sáu chục con người,
chật chội thì tất nhiên rồi, nhưng cái khổ không phải là vì đông đúc, mà là vì
hành trình thông báo có ba sáu tiếng mà co giãn thành bốn nhăm tiếng.
Cũng không phải là xe đi chậm, mà là dù
quảng cáo đây là hãng xe uy tín, chất lượng nhất Việt Nam bây giờ (hãng xe
Hoàng Long nổi tiếng!) nhưng do phải “bắt khách” suốt dọc đường, bất kỳ chỗ
nào, bất kỳ nửa đêm hay gà gáy, dù xe đã chật như nêm, khách lên có khi có ghế phụ,
có khi không, phải bám vào thành xe mà lúc lắc theo những bước nhảy không ăn
nhập với một nhịp điệu nào cả.
Mục đích thì ai mà chẳng biết, đó là để
tăng thu nhập cho lái, phụ xe!
Ta chỉ có thể giải thích như thế này:
- Thứ nhất là “cái hãng xe Hoàng Long nổi
tiếng uy tín, chất lượng nhất Việt Nam ” đã bóc lột anh em lái xe quá
tàn tệ. Mà ai chẳng phải sống, vì thế mới biến họ thành những kẻ nhẫn tâm và vô
tình đến như vậy!
- Thứ hai là những người lái xe coi đồng
tiền là tất cả! Thì đấy như anh em bọn tôi đã là hai lão già cập kề miệng lỗ
vẫn còn coi trọng đồng tiền, nói chi đến bọn họ còn trẻ, còn cả gánh nặng gia đình và
hành trình dài phía trước!
Trên xe tuy có buồng vệ sinh nhỏ, song vì
không được giội nước xả phân ra ngoài đường quốc lộ, xe lại bịt kín để chạy
điều hoà, thành ra không khí trên xe như không khí trong cái nhà xí bẩn nhất
của “những người ở bẩn”.
Thế là chúng tôi, hai lão già đã được nếm
đủ mùi du lịch: “Đi thì du lịch bò”, “Về thì du lịch hít”.
Lúc xuống xe chúng tôi gần như người bị
tâm thần, ngơ ngẩn phải ngồi sụp xuống khoảng nửa giờ sau mới dám bám đít xe
ôm, mò về nhà.
Cứ cho đây là một vụ làm ăn không hiệu
quả. Hao tổn tiền bạc, hao tổn thời gian đã đành, sự thiệt hại này còn có thể
tính ra được. Nhưng còn sự tổn hại về sức khoẻ và nhất là sự suy sụp về tinh
thần thì không sao tính ra nổi nữa!!!
Chả biết ông bạn già của tôi nghĩ gì, chứ
tôi thì cho rằng mình đã được một bài học nhớ đời. Chỉ vì lòng tham, nghĩ là
mình được tiêu tiền của người khác nên không còn đủ tỉnh táo để chọn cho mình
một cách xử lý tình huống thích hợp.
Các cụ xưa đã dạy rồi: “Nhân tham tài,
tắc tử; điểu vi thực, tắc vong” nghĩa là: người tham tiền, tất chết; chim tham
ăn, tất bị bắt!
Cấm có sai bao giờ.
Hà Nội, 07/2009.
Liên hệ: DĐ:
0915140055
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét