Ở cơ quan tôi công tác có me-xừ(1) Sự,
Nguyễn Quang Sự đã qua Bắc Com-plê(2) thời Pháp thuộc, làm ở phòng Dự Toán.
Tiếng Pháp thì thôi rồi, khỏi phải nói! Mọi cán bộ của cơ quan và những cơ quan
lân cận quen biết cần qua Pháp công cán đều phải đến me-xừ Sự để bổ túc chút ít
tiếng Pháp sau khi đã tốt nghiệp ở trường chuyên ngữ chính quy hẳn hoi.
Me-xừ Sự sinh năm 1920, cỡ phải bằng chú
tôi ở nhà, nhưng ai chẳng rõ cái câu “gần chùa gọi bụt bằng anh”, nên anh em ở
Viện kể cả đứa kém đến ba, bốn chục tuổi vẫn quen mồm gọi me-xừ là anh. Vả lại
me-xừ cũng thích thế, thế là đồng loạt từ trẻ đến già đều gọi là anh Sự. Nhưng
không phải chỉ là chuyện chênh lệch tuổi tác nhiều ít, mà bởi cái chính là vợ
anh rất trẻ, còn kém cả tuổi bọn này nữa.
Đi bộ đội đánh Pháp ở Điện Biên trở về,
lúc ấy anh Sự đã ở tuổi ba tư, ba nhăm; xuất ngũ với hàm trung úy mà vẫn còn
độc thân.
Người đồng đội, từng kề vai sát cánh
chiến đấu với anh qua bao chiến dịch, cũng dân Hà Nội, hơn anh ba tuổi nhưng đã
kịp có cả một gia đình đông đủ với hai đứa con một gái, một trai. Đứa con gái
anh ta mới mười lăm tuổi nhưng đã phổng phao như một thiếu nữ.
Ông bạn nói nửa đùa, nửa thật:
- Thôi mày làm con rể tao quách đi, đỡ
mất công tìm kiếm!
- Cậu nói thật chứ?!
- Ừ, để tao bảo qua với mẹ con nó một câu
cho phải phép.
- Nhưng mà con gái cậu, nó đã đến tuổi
lấy chồng đâu?!
- Ối dào! Mày trông nó chẳng to lừng lững
thế kia rồi còn gì?! Mẹ nó lúc lấy tao cũng mới mười lăm tuổi mà còm nhom,
chẳng được như nó bây giờ đâu! Thế mà có làm sao; vẫn đẻ sòn sòn?! Tao mà không
“đi kháng chiến” thì phải sáu, bảy đứa rồi!
Và thế rồi ai có thể ngờ Sự làm con rể
ông bạn cùng đơn vị kia thật.
Sau đó, Sự xin cho vợ vào làm thợ hàn ở
một nhà máy; nhưng vì cô ta rất khỏe mạnh nên lại tham gia thêm ở câu lạc bộ
nhảy dù của Thủ đô nữa. Mới mười tám tuổi cô đã có hai con, nhưng ai thoạt
trông cứ đoan chắc rằng cô ta vẫn còn son rỗi. Cô thuộc vào “typ”(3) người hơi ngô
nghê nhưng được cái to, cao, đen, hôi. Mọi cái ở cô ta đều mập mạp, đầy sức
sống. Sự cũng khỏe mạnh, cao mét bảy lăm, nặng bảy nhăm, bảy sáu cân chứ có vừa
đâu! Thế mà chỉ sau mười năm lấy vợ, khi thằng cu thứ ba ra đời thì Sự xọp đi
như người bị bệnh dịch tả “miệng nôn, trôn tháo” cấp vậy.
Những người quen, quan tâm thì thầm hỏi:
- Anh làm sao mà gầy xọp đi nhanh vậy? Bị
bệnh thì phải đi khám xem nó thế nào chứ!
- Xem, xem cái con khỉ!
- Sao lại thế?
- Thịt của tao nó chạy sang người vợ tao
cả rồi!
- Ô, sao lại thế?
- Thế là thế, chứ còn sao nữa! Chẳng tối
nào tao được “miễn tội”. Có đêm lại hai, ba cái liền! Dẫu có là “da đồng, xương
sắt” cũng phải rã ra như bùn!
Người nghe, dù có bản lĩnh mấy cũng chỉ
kịp nhắm mắt, rùng mình luôn mấy cái, tìm chỗ ngồi vội xuống cho khỏi ngã, rồi
thốt lên:
- Trời đất ơi!
- Thế mày không nghe “các cụ nó đã bảo”:
“Tốt mái thì hại sống” à? Nó kém tao hơn hai chục tuổi, tao ngoài năm mươi; nó
mới hăm mấy, đang độ tuổi sung mãn nhất của đời người. Nó lại là công nhân chỉ
lao đông cơ bắp.
Tao phải cố gồng mình lên mà theo, không
“toi” mới là lạ!
- Trời đất ơi, trên đời này lại có người khỏe như “ngựa cái” thế à?!
- Mày ngu lắm! Mỗi người cấu tạo một khác
nhau, mỗi người một cơ địa, không ai giống ai cả! Vợ tao không phải là “ngựa
cái”, nó cũng không phải là “dê cái”! Mà vì nó là người rất yêu tao, nhưng cái
cơ địa của nó thế, nên nhu cầu về “cái chuyện ấy” nó thế! Đã nhiều lần tao bảo
nó “kiếm chác” thêm ở ngoài để đỡ cho tao. Nhưng nó khóc bảo là không bao giờ
chịu làm vậy. Tao giải thích là cái chuyện ấy cũng chỉ là chuyện nhu cầu sinh
lý thôi, chỉ là nó có đặc thù riêng, chứ không hề ảnh hưởng gì đến chuyện đạo
lý như nhiều người lẫn lộn giữa hai “cái đầu” với nhau! Nhưng nói mãi nó cũng
chẳng nghe cứ “bám chặt lấy thắt lưng tao mà chiến đấu”, thế thì làm sao tao
chẳng chỉ “còn da bọc xương” như bây giờ!
***
Tuy biết rộng, hiểu nhiều, cái gì cũng có
thể giải thích cặn kẽ được, nhưng anh Sự cũng chỉ có một cơ thể, một cơ địa,
mỗi thứ cũng chỉ có một mà thôi, dù lúc đầu ở anh cái gì cũng “rất hoành
tráng”! Song cái gì chả vậy, cứ “vắt” mãi thì rồi cũng phải kiệt đi chứ. Vắt
mãi thì múi chanh chỉ còn là cái tóp chanh thôi! Cuối cùng khi anh khoe là có
đứa con thứ tư thì anh đi không vững nữa! Cái cầu thang có năm, sáu bậc đã đến
chiếu nghỉ mà vừa leo vừa bám vào tường để lấy sức cũng phải đứng lại thở vài
bận. Mùa hè vẫn phải áo bông, mũ biên phòng; “cái cơ địa tính cả bã” của anh
giờ chỉ còn có băm nhăm, băm sáu cân.
Một hôm anh nói với bọn đàn em chúng tôi:
- Tao “tắt hẳn điện” rồi! Hôm nọ đi kiểm
tra ở bệnh viện, cô bác sĩ sau khi thử đủ mọi kiểu cho biết là tao hết hẳn rồi,
không còn tí tị tì teo nào nữa! Cô ấy còn nói cho biết là đến bọn vua chúa ngày
xưa đầy đủ là thế, chỉ vì hoang dâm vô độ cũng còn “toi” rất sớm, có mấy thằng
sống được trên năm mươi tuổi đâu! Tao thì lấy gì mà tẩm bổ như bọn chúng được,
không nghẻo là may đấy, “tịt hẳn” là đúng quá rồi!
- Không lo anh ạ! Cứ bình tĩnh chờ xem
thế nào đã! Anh không thấy cái pin dùng hết điện mà chỉ cho nghỉ một ít lâu, là
nó "lại hồi điện" đó sao?
- Tao chỉ lo chưa kịp hồi điện đã phải
“phóng” rồi! Bọn mày không biết chứ, đã bao đêm tao thấy vợ sụt sịt khóc một
mình mà thương nó đứt ruột!
***
Mấy tháng sau, anh Sự đến cơ quan với bộ
mặt tươi rói.
Bọn tôi mừng vây quanh, hỏi anh:
- Đã “lại hồi điện” rồi à?
- Hồi thế nào được nữa! Nhưng tao đã tìm
được giải pháp thỏa đáng rồi! Hôm nọ nhân ngày lễ Độc lập. Cơ quan cho nghỉ,
tao tổ chức bữa liên hoan nhỏ ở nhà, hôm ấy tao mởi một cậu công nhân “rất vâm”
còn độc thân cùng ca với vợ tao đến vui chung. Sau khi ăn uống no say tao cho
bọn con đi công viên chơi hết. Tao và vợ phải dìu chàng thanh niên to khỏe này
vào giường. Rồi tao chủ động cởi quần áo anh ta ra. Làm một số động tác khiến
“cột buồm” của anh ta dương lên ngất ngưởng! Tao tụt quần của vợ ra rồi dúi cô
ta vào đấy với hắn. Khi thấy “máy móc đã vận hành đều đặn” rồi, tao lui ra
ngoài đóng cửa buồng lại, đứng ngoài khóc một mình!
Sau lần ấy cả ba người chúng tao cũng
ngượng nghịu mất một ít lâu! Tao phải chủ động gặp anh thanh niên nọ để giải
thích là chuyện này vợ chồng tao hoàn toàn tự nguyện. Anh ta làm vậy là giúp
cho gia đình tao khỏi tan vỡ. Đối với vợ, tao cũng phải âu yếm nhẹ nhàng hơn,
tao còn phải an ủi, vỗ về để cô ta không mặc cảm cho đấy là tội lỗi!
Cứ tuần một lần tao phải mua gà để bồi
dưỡng cho “ân nhân” của gia đinh mình!
- Thế anh chàng kia vẫn chấp nhận “phục
vụ đều đặn” à?
- Đấy là sự sắp xếp tài tình của tao. Sự
thỏa thuận của cả ba người mà ai cũng thấy là hợp lý! Một lúc giải quyết được
mấy mối mâu thuẫn lớn!
- Nhưng bản thân anh không thấy áy náy gì
sao?
- Hồi đầu tao phải ra khỏi nhà cho khuất
mắt và để đè “cái cục tức” đang chẹn lấy cổ họng mình xuống, nhưng sau thấy
cũng bất tiện. Thế là tao kê một cái giường cá nhân ở gầm cầu thang nằm vào đó vậy.
Lắm lúc nghĩ cũng “cay mũi”, của mình hẳn hoi mà phải mời thằng khác “xài” hộ!
Nhưng khi nghe những âm thanh huỳnh huỵch, hổn hển của đôi trai gái “đang hành
sự” vọng ra, thì thấy mình quả thật không thể nào "gánh nổi"!
- Con anh nó có biết không? Con bé lớn
cũng đã mười bốn rồi còn gì!
- Ừ, lúc đầu khi biết chuyện nó khóc lóc
ghê lắm, kiên quyết phản đối, nhưng sau khi nghe tao phân tích là nếu không
giải quyết như thế thì hoặc là mẹ nó sẽ bị ức chế, phát bệnh mà chết, hoặc là
cha mẹ phải bỏ nhau, tan đàn xẻ nghé, các con đứa có cha thì mất mẹ, đứa có mẹ
thì thiếu cha!
Nó đã ôm lấy tao mà khóc rất lâu rồi nói
là nó rất thương bố!
Thế là từ đấy cứ lúc chuẩn bị “trận
chiến” của mẹ nó, nó lại lôi các em đi đâu đó vài tiếng mới về nhà. Lần nào sau
khi đi như vậy về gặp tao là nó cũng khóc đỏ cả mắt, nghĩ cũng thương con bé
lắm, nhưng biết làm sao được!
Mày thấy đấy, để bảo tồn được gia đình
mình, tao đã chịu đựng những gì! Nhưng cái cốt lõi là vợ con tao nó rất thương
yêu tao! Thế thì tao còn đòi hỏi gì nữa?!
- Chuyện của anh cứ như chuyện đùa ấy! Mà
sao khi kể lại cho mọi người nghe, anh lại có thể nói tưng tửng như kể chuyện của
người khác vậy!?
- Tao quan niệm cái chuyện sinh hoạt tình
dục là chuyện của xác thịt, của cơ địa từng cá thể, không nên cho đó là vấn đề
đạo lý, càng không thể đem suy nghĩ ấy để áp đặt cho cả xã hội như một số kẻ ấu
trĩ tự cho mình là thần thánh đã làm là đúng; đã nói là phải! Đấy là chưa kể
đến một bọn người “nói một đằng, xằng một nẻo”, không thể nào tin được!
Tuy nhiên cái gì cũng có giới hạn của nó!
Vợ tao khỏe mạnh là thế cũng chỉ sống gần
sáu mươi tuổi, chẳng ốm đau gì cả. Hôm ấy đi chợ về đặt rổ cái ăn vào bếp rồi
bảo đứa con gái lớn:
- “Hôm nay mẹ hơi nhức đầu, con làm cơm
hộ mẹ, xong gọi bố và các em vào ăn”. Nói rồi đi rửa mặt mũi, chân tay rồi lên
giường nằm nghỉ.
Con gái làm cơm xong, gọi mẹ dậy ăn thì
thấy mẹ đã chết rồi.
Nghĩ thương cô ấy quá. Cả đời vật chất
thiếu thốn đã đành, có mỗi cái “khoản kia” cũng chẳng bao giờ được thật thỏa
mãn.
Quen anh Sự, tôi mới thấy anh đúng là một
người hiểu biết, không câu nệ.
Câu chuyện của anh thực ra cũng chẳng có
gì buồn cười cả.
Trong mọi tình huống, cách nhìn nhận và
xử lý vấn đề mới thật là quan trọng!
Hà Nôi, 2013.
(1) Me-xừ: (Tiếng Pháp) Monsieur:
ông
(2) Bắc Com-plê: Bac complet:
(Baccalauréat: học vị tú tài) Tú tài toàn phần thời Pháp thuộc
(3) Typ: Kiểu, loại, hình mẫu (tiếng Pháp, tiếng Anh)
(3) Typ: Kiểu, loại, hình mẫu (tiếng Pháp, tiếng Anh)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét