Thu đang bước sang tuổi băm bảy, đã có
chồng và hai con, một gái một trai cách nhau năm tuổi. Hai vợ chồng đều khỏe
mạnh, công ăn việc làm ổn định, thu nhập cao.
Tưởng như thế đã là “viên mãn” lắm rồi.
Song chẳng có con sông nào là không có
đoạn quanh co, khúc khuỷu.
Đang tử tế là thế, bỗng nhiên chồng cô đổ
đốn, sinh ra rượu chè, trai gái. Mà nào cặp bồ với ai không cặp, anh ta lại cặp
với “một con điếm”, đã có chồng ở Hải Dương với hai đứa con nhỏ, rồi bỏ chồng
bỏ con, lấy một anh chàng Đài Loan già hơn bố đẻ mấy tuổi. Khi anh chồng già
nước ngoài mải làm ăn thì cô ta “bung ra” kiếm thêm để cải thiện. Chúng dính
nhau như “sam” và cũng như những “con vật” chúng không còn biết kiêng nể ai, sợ
cái gì nữa!
Nhìn hai đứa con nhỏ nhoi, tội nghiệp của
mình, cô không nỡ làm gì cả. Bởi bất kỳ sự
đổ vỡ nào, thì kẻ phải hứng chịu những thiệt thòi lớn nhất vẫn là con
trẻ!
Thu cắn răng lại chịu đựng, vì một lẽ đơn
giản, trẻ con không có tội.
Cuối cùng không sao chịu nổi sự trơ tráo
của người đàn ông đốn mạt mà cô đã từng gọi là chồng và hai đứa con cô gọi là
cha. Cô đã xin phép bố mẹ chồng thuê nhà ở chỗ khác. Cô nghĩ rằng sự chia cách
tạm thời này sẽ làm anh ta tỉnh ngộ, con cô sẽ không mất cha, cô cũng sẽ không
mất chồng.
Hai đứa trẻ thì vui mừng ra mặt vì chúng
không còn bị ông bà kèm cặp mắng mỏ nữa, không bị bố mỗi lần đi chán trở về với
bộ dạng lếch thếch, quát tháo om sòm, hễ động một tí là cho chúng ăn đòn. Nhưng
trong thâm tâm thì chúng cũng thấy nhớ bố, nhớ ông bà thế nào ấy. Chúng vẫn
thấy thiêu thiếu một cái gì mà chúng không thể giải thích cho rõ ràng được.
Ngược lại thì Thu đêm đêm trăn trở, rấm rứt không yên. Nhớ chồng, nuối tiếc
những ngày hạnh phúc đã qua. Cuộc sống không có chồng giờ đây không chỉ là sự
thiếu vắng một người đàn ông, mà là sự trống trải
não nề. Không khí gia đình của ba mẹ con cô, nó lặng lẽ buồn tẻ. Mặc dù công
việc đè nặng lên đôi vai, không lúc nào cô thấy rỗi rãi và thư thái yên ổn nữa.
Việc học hành của hai đứa trẻ cũng căng
như dây đàn. Thêm vào đấy thằng bé con lại bị động kinh phải uống thuốc điều
trị thường xuyên, nên trí nhớ cũng phần lớn bị ảnh hưởng. Đã học lớp một mà
không nhớ được đến mười. Có kẻ ác ý đã xỏ xiên nói là ăn ở không ra gì nên con
cháu mới ra nông nỗi ấy!
Đấy là chưa kể chỉ có một xuất lương của
cô mà ba mẹ con phải xoay xở, nào ăn, nào ở, nào học hành, lại thuốc men cho
thằng bé thì phải hiểu là khó khăn sẽ được nhân lên gấp mấy!
Sức chịu đựng đã quá tải; nhiều lần Thu
đã có những ý định khủng khiếp như cô sẽ cùng hai đứa con nhỏ từ giã cõi đời này. Nhưng
khi tưởng tượng ra cảnh ông bà nội, ông bà ngoại đã già yếu, suy sụp đứng trước
cái cảnh ấy thì không biết sẽ có thể vượt qua được hay không? Lại mấy lần suýt
bị tai nạn giao thông khi đi trên đường do vừa đi, vừa suy nghĩ. Lúc ấy cô đã
hoảng hốt nghĩ rằng nếu lỡ chẳng may mình nằm xuống; thì hai đứa trẻ sẽ ra
sao?!
Thế là chết không chết được. Sống cũng
chẳng ra thế nào.
***
Thời gian cứ nặng nề trôi đi. Mọi mặt
trong cuộc sống cứ dần dần xuống cấp. Đã có lúc tưởng rằng không thể vượt qua
được. Từ ngụm nước dùng cũng phải tằn tiện, vo gạo xong để lại rửa rau, giặt
giũ quần áo rồi thì để lại giội nhà vệ sinh.
Bạn bè và người thân kể cả bố mẹ chồng
cũng thương ba mẹ con cô lắm, nhưng như cái gánh nặng, không phải ai cũng có
thể ghé vai cùng gánh đỡ.
***
Sau có cô bạn thân biết một ông thày
thuốc dân tộc có một môn thuốc đặc biệt nói là có thể chữa được cái bệnh cứ
trông thấy gái là mắt đã long lên sòng sọc của chồng nàng. Thu liều mua rồi lừa
cho chồng uống.
Thuốc quả rất công hiệu. Uống chưa đầy
vài tuần chồng cô đã biến đổi hẳn, hiền hẳn đi. Từ đó luôn lo lắng chăm sóc vợ
con chu đáo, tỏ ra biết ăn năn hối cải và hứa sẽ sửa chữa lỗi lầm, quay lại với
vợ con.
Cả nhà đều mừng vui. Chỉ riêng Thu là
buồn không thể nói ra được.
Mãi sau có cô bạn thật thân tâm sự mới
biết, thì ra cái liều thuốc “thần dược” nọ đã tiêu diệt gọn cả hai “viên ngọc
lưu li quí giá” của anh chàng háu gái nọ mất rồi!
Hà Nội, 2012.
Liên hệ: DĐ:
0915140055
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét