tháng 9 18, 2014

Chiếc điện thoại di động

Tôi có ông bạn đồng môn là bác sĩ nổi tiếng ở Hải Phòng đã từng đi làm tận nước ngoài. Nhà cũng khá giả, con cái thành đạt. Hôm sinh nhật lần thứ 73 của ông, con cái tặng ông một chiếc điện thoại di động đắt tiền hiệu Nokia, loại “điện thoại thông minh”, màn hình cảm ứng!
Từ xưa ông không dùng điện thoại, lý do rất đơn giản là đứa nào muốn gặp ông thì gọi vào máy bàn, đã có trợ lý nghe. Nghe xong thưa với ông, ông trả lời sao thì nói lại như thế, chứ ông hơi đâu mà nhấc ống nghe cho nó bẩn tay, trả lời cho nó bẩn mồm. Ông cho là như thế, vì ông là bác sĩ nổi tiếng mà.
Khổ nỗi bây giờ đã cao tuổi, về hưu lâu rồi, làm gì còn trợ lý nữa, ông lại hay đi lang thang, muốn tìm ông “như thể tìm chim”. Có lần cả nhà bốn năm người, lại mượn thêm bốn năm người nữa tìm cả ngày trời mới thấy ông đang ngồi dựa vào cạnh tường chợ An Dương ngủ ngon lành. Hỏi thì ông nói là làm gì ông không nhớ đường về nhà, chỉ có điều là ông tưởng bây giờ mới là buổi sáng sớm, đang đi thì thấy mỏi chân, định ngồi xuống nghỉ một chút, không ngờ ngủ quên lúc nào không biết!
Vì chiếc điện thoại loại mới đắt tiền, con cái sợ ông sơ ý đánh mất nên dặn dò hơi kỹ quá.
Họ còn dặn ông:
- Ông không cần gọi cho ai, chỉ khi nào thấy điện thoai reo thì lấy tay xao xao trên màn hình rồi trả lời là được.
Ông bảo bà khâu cho một cái túi vải tốt có quai thắt rất cẩn thận, ông bỏ chiếc điện thoại vào trong, thắt miệng túi lại rõ chặt rồi mở thắt lưng cho cái túi vào tít tận bên trong.
Rất yên tâm về “của quí” rồi, ông mới “khởi hành một cuộc viễn du” mới.
Lần ấy ông đi cũng tương đối xa, chiều tối chưa thấy ông về, bọn con ông bàn là cứ gọi điện thoại cho bố, biết bố ở đâu họ sẽ đến đón.
Điện thoại vừa reo, vừa rung rất mạnh. Ông cho tay vào trong hai ba cái quần mới túm được nó, chắc là khi cho tay vào để móc điện thoại ra, tay ông đã vô ý xoa vào màn hình, vì thế chưa kịp lôi nó ra thì đã thấy tiếng vợ ông nheo nhéo hỏi:
- Sao muộn thế vẫn chưa về nhà? Ông đang ở đâu hả?
- Còn đang mắc kẹt trong đũng quần, chưa ra được.
Bà vợ nghe thấy “tình hình nguy ngập” quá, òa lên khóc nức nở, nói với mấy đứa con đứng vây quanh:
- Bố mày bị bọn “người xấu” nhốt vào “chín tầng địa ngục” rồi. Làm thế nào bây giờ???
Mọi người nháo nhào bổ đi tìm, tối mịt mới thấy. Lúc ấy ông đang ngẩn ngơ dưới chân một cột đèn đường, tay mân mê chiếc điện thoại nói chuyện một mình:
- Sao bây giờ lại im như thóc thế, không hỏi nữa đi?! Thật đáng ghét!

                                                     Hà Nội, 2012.
Liên hệ:      DĐ: 0915140055

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét