Thằng bé này khi mới sinh, bụ
bẫm, trắng trẻo. Bố mẹ nó mê tin thường cúng bái nên đã đón một ông thày về để
xem tử vi, tướng số.
Sau khi bấm tử vi, tướng số,
ông thày lại còn vạch vòi xem mọi chỗ, mọi nơi, khoáy trên đầu, mang tai, rốn,
rồi lại còn vạch cả mồm, cả nách, cả hậu môn thằng bé để ngắm nghía. Tất nhiên
khi xem đễn phần “hạ bộ” thì lão thày này cứ mân mê cái “củ ngẩu” xinh xinh của
cậu quý tử. Chả biết thế nào nó đột nhiên thẳng rẵng ra rồi phun một tia nước
nhỏ xíu, âm ấm vào trúng ngay vào mặt lão thày bói. Chẳng phải ông thày này
giỏi xem về tất cả các mặt như ông ta vẫn khoe khoang với mọi người đâu, mà là
vì cái lễ gia chủ đặt hơi “nặng tay”, nên ngay khi bị thằng bé con đái vào mặt,
lão cũng rất trịnh trọng, lấy tay áo
thấm thấm một cách từ tốn, cẩn thận.
Sau khi xem kỹ lưỡng mọi nơi
trên thân thể thằng bé, lão thày bói “phán”:
- Thằng này có quý tướng, mặc
dù đầu hơi bé, nhưng “bộ tam sự” lại rất “được”. Cuối đời sẽ làm to “ngất
ngưởng”. Tiền tiêu không phải đếm.
Tin lời thày bói nên bố nó
bèn lấy ngay một cái tên rất trang trọng và đầy ý nghĩa để đặt cho con: đó là Đại
Phú!
Thằng này lớn lên học không
“vào”, nhưng được cái đón ý người khác thì rất nhạy bén. Ai ngỏ ý muốn gì chỉ
mới nói một nửa là nó đoán ra ngay phần còn lại. Còn thêm tính thực dụng rất
cao, cái gì cũng mặc cả lỗ lãi đàng hoàng, có lợi mới làm. Cần ai giúp cái gì,
nó ngọt nhạt, sẵn sàng khom lưng để van nài, nhưng khi thấy không còn tác dụng
nữa, nó dửng dưng như chưa từng quen biết.
Nó lớn lên nhút nhát, không
bao giờ dám quyết đoán một cái gì. Chuyện to, nhỏ đều dựa vào ý người khác. Khi
thấy không còn ai phản đối nữa hay có phản đối cũng không quyết liệt lắm thì
mới hùng hồn tuyên bố đó là quyết định cuối cùng của mình.
Nhưng cái số nó từ nhỏ đến
già làm gì cũng “xuôi chèo, mát mái”(1), cứ lừ đừ trôi như dòng nước trong cái
rãnh nhỏ. Không bao giờ nổi sóng, không bao giờ tràn bờ. Rồi như gặp vận, bỗng
chốc nổi lên như một bông hoa bèo màu tím nhạt trong bạt ngàn màu xanh của bèo
trên ao. Không còn cái gì hơn, người ta ngắt bông hoa bèo ấy cắm vào lọ. Nó trở
thành bông hoa độc nhất trong toàn cảnh hoang sơ và lạc hậu. Thế rồi trong cái
cảnh hoang dã ấy, hắn được tôn lên làm thủ lĩnh.
Một tên thủ lĩnh gặp thời và
“bất đắc dĩ”.
Đã ngồi vào cái ghế này thì
chỉ còn mỗi việc “ăn tục, nói phét, đánh rắm rong”. Nhưng khốn nỗi trong mấy
việc này thì ăn tục với đánh rắm rong là ít phải “đầu tư suy nghĩ” nhất, còn
nói phét thì ít nhiều cũng phải “động não” tí chút. Nói linh tinh ở “đầu đường,
xó chợ” thì nó còn có thể để ý xem có ai ưng, ai không ưng, nên nói tiếp hay
dừng lại. Chứ đã lên trên bục cao rồi mà muốn “phét lác”, khi đầu lại chẳng có
chút đếch gì trong đó thì quả thật cũng “gay go” ra phết.
Nhiều lần hắn đã toát mồ hôi
khi không biết nói gì! Nói tiếp hay dừng lại. Nhìn xuống dưới thì thấy mọi
người ai ai cũng răm rắp, cung kính lắng nghe!
Cuối cùng lão ta cũng tuyển
được một cô thư ký vừa trẻ đẹp lại vừa thông minh. Sau nhiều lần “gần gũi”, khi
đã rất thân mật cô ta mới đưa ra một ý tưởng độc đáo để đổi lấy một cái biệt
thự thật lớn có đủ cả “sổ đỏ” hẳn hoi từ vị thủ trưởng đáng yêu và nhiều “tài
lộc” này.
Cái ý tưởng ấy quả thực rất
“đắc dụng”(2).
Đó là tra mạng để “Xớt”(3)
trên Gu-gờn(4) những điều mà ông ta còn mít tịt.
Mọi người ai mà chẳng biết
mạng In-tơ-net(5) mang lại nhiều tiện ích thế nào?
Bởi các thông tin từ thượng
vàng hạ cám đều có thể tra trên mạng được. Cứ hỏi Gu-gờn là biết hết, là ra
hết. Từ cô bé học tiểu học đến ông làm công tác khoa học già khụ cũng có thể
tra trên mạng về những bài văn mẫu, bài toán mẫu hoặc những thông tin về những
phát kiến mới nhất, vĩ đại nhất trên thế giới. Năm ngoái nhà khoa học nào được
giải thưởng Nô-ben(6) về Hóa học, nhà văn nào được giải Nô-ben về Văn học. Mạng
In-tơ-net, mà Gu-gờn là “đầu bảng” được hầu hết những nhà khoa học lớn và những
nhà trí thức tiến bộ trên toàn thế giới đều nhìn nhận đó là một phát kiến lớn
trong thế kỷ đã đẩy nền khoa học của nhân loại tiến một bước dài trong lịch sử
tiến hóa. Nói chung là những người văn minh, những xứ sở văn minh đều phải dùng
đến mạng và coi nó gần như sự cần thiết tất yếu cho đời sống của con người và
xã hội hiện đại. Thiếu nó ta chỉ còn biết khoanh tay thở dài ngao ngán! Nhưng
khổ một nỗi là có rất nhiều nguồn cấp tin, nên không phải ai cũng có thể phân
biệt đúng sai, thật giả thế nào!
Tất nhiên cũng có một số kẻ
ngu tối, bưng tai, ngoảnh mặt, nhất định phủ nhận In-tơ-net, nhưng mồm thì lem
lẻm ra vẻ ta đây hiểu biết và vội vàng chụp cho mạng là một bãi rác thải toàn
những thứ phế thải, độc hại!
Có một ông đạo diễn điện ảnh
đã từng nghĩ và phát ngôn “văng tê” như thế trên truyền hình trong chương trình
“văn hóa, sự kiện và nhân vật” vào năm trước!
Ông này chắc chưa “được học”
câu thành ngữ “gạn đục, khơi trong”. Muốn uống một ngụm nước cũng phải biết làm
cho nó lắng, cho nó trong rồi hãy uống, chứ cứ nhắm mắt mà uống bừa thì rồi có
ngày ông uống phải cả cứt đấy “ngài đạo diễn vĩ đại” ạ! Ăn uống còn phải thận
trọng thế mà đối thoại trên phương tiện thông tin đại chúng, có cả triệu người
đang nghe nhìn, mà ông lại “phun bạt mạng” ra như "tỹ" con vịt ở ngoài cánh đồng hoang trống
trải, không một bóng người vậy.
Có lẽ ông đã “thấm nhuần” lời
của các đấng sinh thành ra ông dặn rằng:
- “Đứng trước mọi người, muốn
“khua môi, múa mép”, “bốc phét”, “một tấc đến trời” thì phải nhớ thật chắc câu:
“Hạ mục vô nhân”(7)! Dưới mắt ta chẳng có ai đáng tôn trọng cả, mà chỉ có mấy
con chuột đồng và mấy chú ếch nhái thôi?!
Mà này ông đạo diễn vĩ đại và
quý mến ạ, cái gì cũng có mặt trái của nó, có phải thế không ông?!
***
Bất kỳ cái bụng nào ở đời
cũng chỉ có thể chứa được một khối lượng nhất định. Chất đầy cái này rồi, thì
không còn chỗ để chứa những cái khác nữa.
Giống như bản chất của hầu
hết những nhà “lãnh đạo”, ngu dốt nhưng đầy thủ đoạn và những âm mưu đen tối.
Vì thế tất nhiên “ở bên trong” các vị ấy không có chỗ để “cất giữ” những gì tốt
đẹp nữa!
Thủ lĩnh của chúng ta cũng
vậy! Khi đã thao tác thành thục mấy động tác để vào mạng và tra được thông tin,
thì vội “đá” “cô em” “chân thì dài, nhưng trí khôn lại ngắn” ra khỏi “tầm ngắm”
và vội vàng hủy ngay “lời ước hẹn” thuở ban đầu!
“Cô em bé bỏng” mang “nỗi cay
cú” trong lòng, thề là sẽ trả thù cho bằng được.
Thế rồi khi “cặp” được với
một cao thủ về kỹ thuật thông tin, đang “bám” cô ta như đỉa. Cô đã yêu cầu “đối
tác” mới này “tung hỏa mù” lên mạng rất nhiều những thông “tin vịt” thuộc các
lĩnh vực mà vị thủ lĩnh của chúng ta đang “khát”!
Quả nhiên là “thủ lĩnh thiên
tài” của chúng ta sập bẫy!
Thế rồi lúc ông ta Xớt trên
mạng một thông tin quan trọng về cái đề tài mà ông ta sẽ “giao giảng” vào ngày
mai. Do cái đầu “toàn bã đậu”, đã không chịu tự học, tự đọc thêm, lại bị đám
“hỏa mù” kia tung ra nữa. Làm cho ngài Thủ lĩnh của chúng ta không còn phân
biệt được thật, giả thế nào! Cứ thế cop-py(8) nguyên văn trên Gu-gờn. Tất nhiên
là Ngài đã “vớ phải” “một mớ thông tin rởm”. Thành ra khi ông đang “thao thao
bất tuyệt” trên diễn đàn thì một bài báo đã được chuẩn bị sẵn, lên khuôn in tức
thì và đưa tin buổi sớm nhất.
Cuối cùng, khi kết thúc buổi thuyết
trình, vừa từ bục cao bước xuống, ông bị ngay một đám phóng viên bâu quanh như
bầy nhặng, phỏng vấn về sự “lộn tùng phèo” mà ông vừa công bố.
Ông đã hiểu ra sự thể!
Nhưng ông vẫn hòa nhã, nhỏ
nhẻ nói với mọi người:
- Trăm sự chỉ tại cái thằng
Gúc-gồ! Tôi còn nhớ rõ là cứ vào Gúc-gồ.tiênlãng(9) là thấy ngay “thằng” Đoàn
Văn Vươn(10)! Thế mà không hiểu sao lần này nó lại lộn tùng phèo lên như thế???
Từ đấy người ta cho là ông đã
lẫn cẫn. Và cũng từ đấy người ta không gọi ông bằng cái tên mà bố mẹ đã đặt cho
ông là Đại Phú như hồi bé nữa!
Mà họ gọi ngài là Đại Lú hay
là “Đồng chí Gúc-gồ”!
Hà Nôi,
2013.
(1) Xuôi chèo mát mái: công việc thuận lợi, không gặp khó khăn gì.
(2) Đắc dụng: được dùng vào việc gì đó rất hiệu quả..
(3) Xớt: Search: tìm kiếm (tiếng Anh):
(4) Gúc-gờn: Google: tìm thông tin trên mạng
(5) In-tơ-net: Internet: một ma trận mạng kết nối các máy tính trên
toàn thế giới
(6) Nô-ben: Giải Nô-ben: giải thưởng hàng năm cho cá nhân hoặc tập thể,
có đóng góp nổi bật trong các lĩnh vực vật lý, hóa học,…văn học, y học.
(7) Hạ mục vô nhân: khinh người, dưới con mắt không có ai cả
(8) Cop-py: Copy ; bản sao, bản chép lại
(9) Gúc-gồ.tienlang: ngôn ngữ “bồi” của những nhà cầm quyền không biết
gì về In-tơ-net
(10Đoàn Văn Vươn: Một nạn nhân bị chính quyền cướp đất rất vô lí và dã man ở Tiên Lãng Hải Phòng
(10Đoàn Văn Vươn: Một nạn nhân bị chính quyền cướp đất rất vô lí và dã man ở Tiên Lãng Hải Phòng
Liên hệ: DĐ:
0915140055
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét