Khi Bình nắm lấy tay tôi, tôi
đã linh cảm là sẽ có chuyện. Mà quả nhiên là có chuyện thật. Chỉ lát sau tôi đã
thấy anh ta nằm úp sấp lên người tôi, tay luồn xuống bên dưới tụt quần. Khi anh
ta xọc tay vào bên trong thì vì tôi là con gái mới lớn nên chưa quen, thấy buồn
quá, bèn hất mạnh anh ta sang bên, ngồi bật dậy kéo quần lên, nhìn anh ta chòng
chọc, hỏi xẵng:
- Anh làm cái gì đấy?
- Anh có làm gì đâu! Anh chỉ
yêu em thôi mà!
- Yêu gì mà lai tụt quần
người ta ra thế?
- Ai yêu mà chả vậy.
Khi tôi đứng dậy, anh ta cầm
quần tôi kéo xuống. Tôi lại xách quần lên, anh ta lại kéo xuống. Cứ thế vài
lần. Lần cuối cùng khi anh ta kéo quần tôi xuống gần đầu gối, tôi chưa kịp xách
lên anh ta thọc tay qua háng, làm tôi không thể xách quần lên được nữa.
Sau lần ấy tôi cứ vẩn vơ suy
nghĩ mãi. Sao anh Sơn cũng yêu mình, lại chuẩn bị cưới mình làm vợ mà không làm
như vậy. Khi ra công tác tuyến trước anh Sơn đã ân cần dắt mình đến trao tận
tay anh Bình để gửi gấm, nhờ săn sóc, trông nom hộ.
Thế mà mới có nửa năm, khi
nghe Bình nói là anh Sơn đã hy sinh. Rồi tỏ tình và dẫn đến việc xảy ra ngày
hôm nay.
Tuy nhiên vì chỉ là một cô
thôn nữ mới lớn, khi được một người như anh Bình để ý thì còn chọn lựa gì nữa.
Một thanh niên ưu tú, một kỹ sư được đào tạo từ Trung Quốc, sắp được kết nạp
đảng, đang là lực lượng kế cận của lãnh đạo. Thành ra những lăn tăn ấy cũng tan
đi nhanh chóng. Tôi cũng tặc lưỡi nghĩ rằng có khi người nào cũng tỏ tình như
vậy cả, chỉ khác nhau là nhanh chậm mà thôi.
Thế rồi, điều gì đến sẽ đến.
Tháng sau khi bố mẹ anh Bình từ Thanh Hóa ra chơi, chúng tôi làm cơm mời ông bà
ăn. Bữa cơm hôm ấy có thịt vịt, không may khi ăn thì ông bố Bình đã gắp phải
cái diều vịt còn nguyên cả thóc lên bát.
Ông cười hỏi:
- Đứa nào làm thịt vịt?
- Dạ, cháu.
- Thế sao không bỏ diều đi?
- Cháu tưởng là vịt không có
diều!
Nhìn cách đi đứng của tôi, bà
mẹ Bình đã thì thầm hỏi con giai. Bình ôm mồm cười rồi nói thầm với mẹ:
- Không sao đâu mẹ. Cứ để con
“thăm dò” thêm một thời gian.
- Cha tông ngôn nhà anh, còn
“thăm dò” cái con khỉ mốc.
Thì ra họ bàn về tôi. Sau tôi
hỏi Bình mới rõ, bà mẹ anh ta quan sát thấy tôi đi lại cứng quèo như con cá rô
đực, thì sợ sẽ không chửa đẻ được. Tôi khó chịu nghĩ trong bụng: bà là đàn bà
mà nhận xét như cứt. Tôi không muốn đẻ chứ đã thích lên có mà hàng tá.
Ít lâu sau thấy chuyện cưới
hỏi cứ ắng đi, tôi hỏi Bình là tính thế nào. Anh ta cứ ngập ngà ngập ngọng,
không có ý kiến gì rõ rệt cả.
Hai hôm sau đó tôi đến gặp
Tung bí thư chi bộ công trường đang thử thách, “bồi dưỡng” Bình. Anh bí thư này
ở cùng quê với tôi trước cũng “mết” tôi lắm. Nhưng khi biết tôi và Sơn đã gắn
bó với nhau thì thôi không theo đuổi nữa. Khi biết tôi lại quay sang Bình thì
tỏ vẻ khó chịu, nên đã có lần nói với tôi:
- Cô bỏ một đồng chí ra tiền
tuyến chiến đấu, để yêu một anh kỹ sư ở tỉnh ngoài lại chưa phải là đồng chí,
mà không áy náy gì à?
- Anh Sơn đi gần hai năm rồi
không có tin tức gì về. Hôm nọ em nghe anh đã hy sinh rồi, em mới…
- Cô nghe ai tung tin này?
- Cũng chưa chắc chắn lắm.
Nhưng em lên báo cáo để anh biết, em đã có thai với anh Bình rồi!
- Hả, có thai rồi!
- Cũng chỉ là “ăn cơm trước kẻng” một chút
thôi mà, có gì đâu mà anh hoảng hốt lên như vậy!
- Là đảng viên mà ăn cơm
trước kẻng? - Được rồi cô về đi. Tôi chờ cậu Bình ở công trường về hỏi cho rõ
lại đã. Tung bực tức nói.
Và thế là, tuy mới được chấm
chớt có tí chút, nhưng trước lý lẽ đanh thép của Tung, Bình cứng cả hàm không
làm sao cãi nổi. Nhưng trong bụng thì bán tín
bán nghi về việc tôi có thai.
- Thế anh có định cưới cô ta
không? Tung hỏi.
- Báo cáo anh, chúng tôi đang
tìm hiểu. Chưa quyết định là có cưới hay không!
- Chơi con người ta ễnh bụng
rồi định bỏ chạy làng hả?
- Làm sao anh biết cô ta ễnh
bụng?
- Tôi biết. Anh dám chống đối
lại chi bộ à?
- Tôi không chống đối chi bộ,
nhưng nói cái gì cũng phải có bằng chứng chứ!
- Chính cô ta lên đây báo cáo
với tôi là đã có thai với anh. Như vậy đã phải là bằng chứng chưa? Từ xưa có
người đàn bà nào dám “nhận bừa” là mình đã có mang với ai đó không?
- Làm sao cô ta lại dám lên
đây để nói với anh những điều như thế? Bình vẫn chưa chịu tin hẳn.
- Có cần tôi cho gọi cô ta
lên đây để ba mặt một lời không?
- Không cần, tôi sẽ tự hỏi cô
ta.
- Anh cứ về suy nghĩ kỹ đi,
là nên làm như thế nào. Có còn muốn phấn đấu trở thành đảng viên nữa hay không?
Dù Bình biết chắc là tôi chưa
có mang. Nhưng với “tuyệt chiêu” này, tôi làm đối thủ không còn đường “tháo
chạy”. Sau đó, một đám cưới vội vã được tổ chức mà bố mẹ, anh chị em Bình không
ai về dự. Đúng hôm tôi lên mời bí thư chi bộ Tung đến dự lễ cưới, tôi bị anh ta
lôi tuốt vào phòng trong, đóng cửa lại rồi thì thầm:
- Đằng nào em cũng là vợ Bình
rồi. Cho anh một tí có mất mát gì đâu!
Sau lần ấy tôi mới biết là
anh bí thư có kinh nghiệm hơn Bình nhiều lắm, tôi đã mang thai từ đó. Chứ còn
Bình đã lần nào được “làm việc nghiêm chỉnh” với tôi đâu.
Đám cưới được tổ chức nửa
chừng, thì mọi người sửng sốt khi thấy Sơn lộc cộc chống nạng bước vào.
Sơn để vợ chưa cưới gửi lại
hậu phương cho người bạn thân nhất, ra tiền tuyến chiến đấu. Nay trở về mất vợ,
mất một chân, mất luôn cả ông “bạn vàng quý hóa”.
Đứa con trai đầu lòng của tôi
nó giống anh bí thư như tạc, nhưng không ai nhận ra điều này, vì tôi và anh ta
đều là dân xóm bãi, đen đủi và gày guộc.
Tôi giờ đây đã là vợ ông kỹ
sư, phó giám đốc một công ty nhỏ. So với thời chăn trâu, cắt cỏ thì quả là một
trời một vực. đến làng xóm, cha mẹ cũng không còn nhận ra nữa.
Tôi cứ nghĩ, mình mà không
“cao tay” và “quyết đoán”, thì làm sao mà có thành quả rực rỡ như ngày nay! Quả
là tôi đã có một cuộc hôn nhân đổi đời.
Hà Nội, 2014.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét