Tôi được cơ quan cho đi nghỉ mát và an
dưỡng ở nhà nghỉ Công đoàn tại bãi bể Sầm-Sơn đã hơn tuần nay.
Tắm mãi, phơi nắng mãi nào có vị gì với
anh chàng đứng tuổi và độc thân như tôi. Không biết tôi đã nghe ở đâu đó cái
câu mà theo người ta nói là - Anh đi
biển đâu phải để tắm, mà để xem người ta tắm! Ôi, nếu được như vậy thì còn nói
làm gì! Đằng này tạo hoá đã chơi khăm tôi khi cho tôi một đôi mắt quá kém, muốn
nhìn rõ thì phải mang kính số năm, nhưng đi tắm mà lại mang kính viễn thị, thì
quả thực như một lời tố cáo. Tuy nhiên, tôi luôn có quý nhân phù trợ, đó là ông
bạn trẻ cùng phòng vốn rất thông minh của tôi trước khi đi nghỉ đã rủ tôi đi
chọn mua một cặp kính lão râm có gọng rất hiện đại, giả vờ là kính che nắng của
người đi tắm biển, một quần “sịp” cũng rất hiện đại. Thế là chỉ sắm có hai thứ,
một vật để che đi cái xấu về hình thức lộ hẳn ở bên ngoài mà ai cũng có thể
nhìn ra, còn một vật để che đậy cái xấu nằm ẩn sâu ý tưởng bên trong không mấy
ai biết, tôi đã tiêu phăng đi hai tháng lương cán bộ kỹ thuật hết bậc của mình.
Song như các cụ nói: “Mưu sự tại nhân,
thành sự tại thiên” nghĩa là mưu toan làm việc gì là do mình, nhưng có thành
công hay không lại do trời. Vì thế, dù đã có kính ngụy trang tôi cũng chẳng làm
quen và đến gần được mấy cô gái. Do đấy mà tôi cũng chưa nhìn thấy cái gì rõ
ràng cả.
Một buổi chiều nằm phơi nắng bên mép nước
chán chê, tôi rủ anh bạn trẻ đi câu. Nói là đi câu cho vui chứ từ bé đến giờ
tôi chưa câu nổi một con mài mại. Khi còn nhỏ học ở trường làng thấy bạn bè sắm
giỏ, sắm cần đi câu, tôi cũng sắm sanh dụng cụ. Con em gái mồm mép liến thoắng
của tôi, đã có lần bôi bác tôi bằng một câu rất xược: “Thấy người ta ăn, cũng
xúc cứt đổ bị” làm tôi xấu hổ quá, cáu tiết củng cho nó một cái rất đau đến nỗi
nó khóc toáng lên mách mẹ.
Hai anh em ngồi khuất sau một tảng đá lớn
trong một khe sâu rồi thả mồi xuống nước. Anh bạn trẻ của tôi câu rất “nghệ”,
cậu ta cứ giật choanh choách. Tôi thì tất nhiên ngồi đọc truyện và đợi cậu ta
có nhờ việc gì thì làm. Cái cần của tôi cắm vào một khe đá. Thỉnh thoảng một
làn gió nhẹ làm cho cái phao nửa trắng, nửa đỏ rất đẹp nháy nháy như có cá đang
rỉa mồi, nhưng cũng chẳng làm tôi quan tâm là mấy.
Anh bạn tôi thì bực mình ra mặt:
- Anh phải cầm cần câu lên chứ, cứ cắm
như thế thì làm sao giật được cá.
- Cậu cứ yên tâm đi, tôi chỉ bắt cá to
chứ cá nhỏ đâu thèm, tha hết! Tôi tếu táo cho qua chuyện.
Trước còn ngạc nhiên, sau cậu ta thấy có
lẽ tôi chỉ lấy cớ đi câu chứ không có mục đích bắt cá nên cũng chẳng để ý nữa.
Nước triều đang ào ạt vỗ vào vách đá, đưa
lên bãi cát những bọt trắng phau rồi lại rút thật nhanh ra khơi như đùa bỡn.
Một cái vỏ hộp bia dạt đến chỗ chúng tôi ngồi. Anh bạn trẻ của tôi nhìn thấy
bảo:
- Anh Tùng, vớt cái vỏ hộp bia lên không
nó trôi đi mất.
- Để làm gì? Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
- Anh cứ vớt lên cho em, đựng mồi câu thì
tuyệt hảo.
Tôi cúi xuống vớt cái vỏ hộp bia đã bị
sóng dồi vào đá làm bẹp vài chỗ đưa cho Minh. Cậu ta ngắm nghía
rồi nói với tôi:
- Vỏ hộp bia ngoại có khác, “đẹp hết
sảy”! Của nước nào sản xuất thế anh Tùng?
- Của Thụy Sĩ. Mà sao cậu quý cái vỏ hộp thế?
- À, em thấy nó đẹp. Cái đẹp thì ai mà
chả thích. Cậu ta còn nhấn mạnh thêm - ở các nước phát triển, công nghệ bao bì
được coi rất trọng, nó quan trọng ngang với chất lượng hàng hoá bên trong nó -
và Minh triết lý - phải nói tốt gỗ, ngang tốt nước sơn anh Tùng ạ.
- Mình không nghiên cứu về ngôn ngữ, nên không biết bình
luận như mấy ông nhà văn. Nhưng mà mình cho nếu là uống bia thì bia phải ngon
cái đã, còn bia đựng trong cái gì cũng vậy thôi.
- Thế anh không nhớ câu “Nhà sạch thì
mát, bát sạch ngon cơm” à? Cũng bia ấy đựng trong cốc pha-lê rõ ràng uống sẽ
“ngon” hơn là đựng trong cái bát mẻ chứ.
Tôi miễn cưỡng công nhận:
- Cũng có lý. Song bát mẻ đựng cơm tám
vẫn hơn bát sứ đựng cám hâm.
- Thế ạ. Cậu ta vẫn chưa tha - Nếu có một
cái bát sứ Giang-Tây đựng cám với một cái bát bát mẻ đựng cơm tám, người ta cho
anh chọn một thứ, anh lấy cái nào?
Tôi bí quá hỏi lại:
- Cậu thì cậu chọn cái nào?
- Tất nhiên là em chọn cái bát Giang-Tây.
Chỗ cám cho gà ăn, còn cái bát bày trong tủ ly chả đẹp quá sao?
Tôi cố chống chế yếu ớt:
- Nhưng nếu lúc cần ăn hơn cần bày biện,
không ăn không được thì tính sao, phải lấy bát cơm chứ!
- Anh Tùng “cám”... à em xin lỗi buột
miệng - Tôi biết ở cơ quan, anh em thường gọi tôi bằng cái tên kép chẳng mấy
thú vị - Em thử tính với anh thế này. Nếu quả thật rất cần ăn, không ăn thì
chết, lúc đó mang cái bát sứ Giang-Tây bán đi, ta sẽ có cả một bữa ăn thịnh
soạn chứ không chỉ là một vực cơm không.
Tôi cứng lưỡi nhưng vẫn muốn cãi ngang
vài câu cho đỡ bẽ:
- Các cụ nói “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” là
muốn nói “Cái nết đánh chết cái đẹp” kia.
- Các cụ cũng cần xem lại! Có phải cái gì
các cụ nói cũng đúng cả đâu.
- Thí dụ?
- Các cụ dạy phụ nữ phải tam tòng tứ đức.
Bây giờ ta xem tam tòng là gì - Ở nhà theo bố - Lấy chồng theo chồng - Chồng
chết thì theo con. Anh có thấy có những anh chồng chỉ đáng xách dép cho vợ về
mọi mặt không? Thế mà lại bảo cô vợ xinh xẻo, đảm đang cắp áo theo anh chồng
đốn mạt vào sòng bạc, quán rượu hoặc chiếu thuốc phiện thì có mà “noạn”. Minh
cố tình nói ngọng tiếng cuối cùng để gây ấn tượng.
Tất nhiên tôi không thể cãi lại được Minh. Chẳng thế mà tôi
vẫn mang tiếng hâm hấp và rất vụng về trong mọi phương diện. Nhưng cứ ưng ức vì
thua anh bạn trẻ kém mình gần hai chục tuổi một cách dễ dàng mà theo danh từ
của phái võ biền là “bị loại ngay ở đầu hiệp một”.
Minh thấy tôi im ắng có vẻ đã quy phục,
cậu ta bèn gợi chuyện:
- Anh Tùng này, anh có thấy người ta thi
hoa hậu không? Người ta chỉ chọn người đẹp, chứ ai kén người tốt.
- Nhưng nếu cậu lấy vợ? Tôi hỏi lại.
- Cũng phải chọn một bé đẹp. Hư rèn sau,
chứ anh bảo vợ mà “sứt môi, lồi rốn” thì làm sao mà sửa được?
- Vào mỹ viện chứ!
- À, cũng có thể! Lần đầu tiên Minh tạm
chấp nhận câu nói của tôi. Sau lại thêm - Nhưng dù mỹ viện cũng không thể sản
sinh ra mỹ nhân, nó chỉ sửa chữa được tí chút những khuyết tật.
Ngừng một lát, Minh hỏi lại:
- Mà này anh đã trông thấy cái tủ ly bao
giờ chưa?
- Sao lại chưa? Tôi tự ái hỏi lại.
- Thế anh có biết người ta bày cái gì ở
tủ ly không?
- Làm gì có tiêu chuẩn bày biện ở tủ ly!
Tôi cự lại.
- Đây là nói chung, cái thường thấy. Minh
cố dàn trải.
- Có thể là đồng hồ, ti-vi, hoa,...
- Sai, sai toét, thế mà dám nhận là đã
nhìn thấy tủ ly!
- Thế cậu bảo họ thường bày cái gì?
- Bát đũa, thìa dĩa, vỏ chai, vỏ lọ, vỏ
ốc, vỏ sò,... Minh xổ ra một thôi một hồi.
- Như một cái chạn chắc!?
- Thì hẳn! Nó là một cái chạn tân thời
hay nói đúng hơn đó là nơi sưu tập và trưng bày các loại vỏ. Anh thấy đấy thiên
hạ quý cái vỏ hơn cái ruột. Trong khi đó anh lại dám coi thường nó.
- Đây đang nói
chuyện vợ con cơ mà. Tôi yếu
ớt chống chế
- Vợ con cũng thế! Phải có cái mẽ trước,
sau mới đến cái khác.
Tôi đành “lý sự cùn”:
- Một người vợ dù xấu dù đẹp, ở với nhau
mãi cũng quen đi, đến lúc không còn để ý nhiều đến khuyết tật về hình hài. Cuộc
sống gia đình lại cốt yếu ở sự hoà đồng, thông cảm nhau...
Không ngờ Minh bỏ cần câu xuống ôm bụng
cười rú lên như có ai cù, một lát sau mới nói được:
- Người ta cứ bảo anh chầm chập vậy mà
anh nói cứ như tổ sư, thánh sư ấy! Mà này anh đã có vợ đâu mà nói có vẻ “thõi”
như thế?
Tôi cũng bật cười theo. Cười cho mình,
cười cho cả cái quan niệm rất ư thực tế của Minh. Lớp trẻ bây giờ là như vậy,
năng nổ, thông minh, táo tợn và rất thực dụng.
Bỗng chúng tôi nghe thấy một giọng nói
rất trẻ trung ngay sát sau tảng đá:
- Ai mà vui vẻ thế?
Rồi một cái đầu, một khuôn mặt xinh xắn ló ra - À chú Tùng và cả anh Minh đấy
à. Hai người câu có được nhiều cá không?
- Tớ thì câu được
“khơ khớ”. Còn ông Tùng thì đợi cá to mới câu. Em Thu có con cá nào kha khá thả
ra cho ông Tùng ông ấy giật.
- Đồ chết toi, chỉ
hay nói bậy - Thu vui vẻ kêu lên - Chú Tùng đáng tuổi cha tớ, mà còn cô Lanh ở
đây này, cứ ăn nói bạt mạng, lại cho một đòn “té trật trốc cúi bây chừ”! Thu
nhái tiếng khu Tư ngồ ngộ và cũng bởi vì Thu là một đấu sĩ Ca-ra-te có hạng.
Bây giờ đứng trước chúng tôi là Thu và
Lanh. Hai người phụ nữ một trẻ, một đã đứng tuổi đều mặc áo tắm, trên tay có
mấy cái vỏ ốc biển.
Thu, một cô gái trẻ xinh xắn khoảng hai
nhăm, hai sáu tuổi làm can in cùng phòng với Minh và tôi. Đã có gia đình và một
cậu con trai bốn, năm tuổi. Hai vợ chồng cùng đi xuất khẩu lao động ở Tiệp về.
Sinh hoạt cao, luôn tỏ ra là người biết ăn diện, hơi ngổ ngáo nhưng có văn hoá.
Lanh, một thiếu phụ ngoài bốn mươi, cao
lớn, chắc nịch. Thoáng nhìn thì thấy ưa. Song quan sát kỹ thì thấy những cái vô
lý mà tạo hoá đã sơ suất khi sắp đặt. Cái cổ to chắc chắn trên bờ vai tròn và
hơi rộng so với vai của phụ nữ. Bộ ngực cao và nở nang mà người ta không thể
ngờ ở tuổi trên bốn mươi còn có. Đôi tay tròn dài và dẻo như tay một vũ nữ.
Hông rất nở, kết hợp với cặp đùi tròn dài và rất đẹp càng làm eo nhỏ lại. Nhìn
Lanh người ta thấy một lực sĩ trong một vũ nữ.
Thấy tôi nhìn Lanh hơi kỹ, Thu nháy Minh
cười khúc khích. Lanh ngồi xuống một phiến đá bên cạnh, tự nhiên hất mái tóc
còn rất mượt ra sau lưng hỏi sỗ sàng:
- Hai chú không tắm mà lại đi câu à?
- Bọn em đi câu về chiều rán cải thiện
thêm. Minh trả lời.
- Có ăn hết cái ăn của nhà ăn đâu mà phải
câu cá cải thiện! Lanh hỏi lại.
- À, đấy là tiêu chuẩn của chị, chứ bọn
“dân thường” chúng em thì làm sao lại không ăn hết được.
- Ừ, phải. Sau đó Lanh quay sang tôi hỏi:
- Chú này đọc cái gì đấy?
- Chữ! Tôi khó chịu trả lời.
- Ai mà chẳng biết! Nhưng mà là cái gì?
- Dạ, thực ra tôi cũng không thật rõ, bởi
vì tôi đang tập đánh vần.
- Rõ vớ vẩn! Nói xong Lanh khanh khách
cười để lộ hàm răng trắng bóng nhưng lộ xỉ hơi quá cỡ, mà sau này được Minh gọi
với một cái tên khá ngộ nghĩnh là “nụ cười lộn tóp chanh”!
Không khí bỗng trở nên vui vẻ một cách
hài hước.
Thu liến láu nói với
Lanh:
- Cô Lanh à, đây là
chú Tùng - Minh đệm nho nhỏ từ “Cám” đằng sau. Thu lườm Minh rồi tiếp tục giới
thiệu - Là kỹ sư lâu năm của Viện. Chú Tùng đã gần 50 tuổi mà vẫn phòng không
đấy cô ạ. Xin cô xét, thông
cảm giải quyết.
- Cái con này cứ đùa bậy.
- Cháu đâu dám đùa. Cô đã chẳng từng được
đề bạt đến chức vụ Vụ Trưởng Vụ Tổ chức của Bộ là gì.
- Chuyện cũ. Lanh nói rất tự nhiên.
- À, anh Tùng này - Đột nhiên Lanh thay
đổi cách xưng hô - Lúc nào rỗi anh sang phòng cô cháu tôi chơi cho vui.
- Rất hân hạnh. Tôi cúi đầu làm điệu bộ
giống hệt như Xuân Tóc Đỏ.
- Nhớ đấy. Nói xong Lanh đứng dậy kéo Thu
đi tha thẩn nhặt những chiếc vỏ ốc biển trên bãi cát. Tôi nhìn theo và ngẫm
nghĩ về con người đã từng có một thời vinh hiển nhưng cũng gặp nhiều trắc trở,
do đó mà mới có buổi gặp gỡ thoải mái như vừa rồi, chứ không có lẽ chẳng bao
giờ cô ta thèm nói chuyện với tôi dù có nói bằng cái giọng xấc xược và ngây ngô
như thế.
Sau đó chúng tôi qua lại chơi bời chuyện
trò cùng nhau vài ba lần và qua các lần trò chuyện đó, chúng tôi đã vượt qua
được cái ngưỡng mặc cảm ban đầu. Lanh thì đỡ xấc xược hơn và tôi nhìn cô ta
cũng bớt đi cái ấn tượng về một người đàn bà vô học và vô duyên.
Sự tò mò đã làm tôi thổ lộ cùng Thu mong
muốn tìm hiểu về cuộc đời người đàn bà sớm thành đạt và những chìm nổi trong
cuộc đời cô ta.
Được Thu ủng hộ, ngay tối đó bên bàn nước
đã được chuẩn bị sẵn, ba chúng tôi vừa uống nước vừa tâm sự, mà thực ra chỉ có
mình Lanh nói.
- Tôi sinh ra ở một làng chài ven sông
Đuống. Bố mẹ tôi đều là dân chài lưới. Do chỉ sinh được mình tôi nên bố mẹ tôi
hết lòng chăm sóc. Tôi được thừa hưởng cái sức vóc của cha và tính cần cù của
mẹ. Năm mười sáu tuổi, cha mẹ tôi gả chồng và chưa đầy năm sau tôi đã có con.
Chồng tôi cũng là dân chài. Lúc con chưa tròn năm thì chồng tôi nhập ngũ và chỉ
khoảng năm sau đó tôi góa chồng. Tôi góa chồng lúc mới hơn mười tám tuổi đời,
cái tuổi tràn trề sức sống.
Để tránh nỗi cô đơn, tôi gửi con lại và
xin đi thoát ly công tác. Cũng may lúc đó người ta đang tuyển công nhân làm
đường, và thế là tôi thành một công nhân của ngành Giao thông. Tôi ở công
trường bốn, năm năm, vì do tôi cần cù làm việc lại do sức khoẻ của tôi chẳng
thua bất kỳ một người đàn ông khoẻ mạnh nào, nên đơn vị bầu tôi làm tổ trưởng
sản xuất, sau đó phó chỉ huy rồi chỉ huy công trường.
Qua các chức vụ tôi giữ, tôi đã điều hành
đơn vị đi đầu trong sản xuất, đạt các danh hiệu vẻ vang năm này, qua năm khác.
Tôi được kết nạp vào Đảng rồi ở trong Đảng uỷ công trường. Ai cũng nghĩ tôi là
người hạnh phúc nhất, thành đạt nhất, nhưng chẳng có ai biết là đã nhiều đêm
tôi không ngủ được, trằn trọc thâu canh, ôm gối khóc ròng.
Lanh dừng lại cúi xuống, nhìn tôi rồi
liếc sang Thu ngồi đối diện nói nho nhỏ:
- Cái này thì đàn ông các anh không thể
hiểu được!
- Tôi cũng là con người, sao lại không
thể thông cảm được với chị. Tôi cãi bừa.
- Chẳng thể có đâu! Lanh không công nhận.
Anh phải biết là goá chồng từ mười tám tuổi đầu và với cái sức vóc dường ấy,
tôi đã làm việc ngày không phải là tám tiếng, mà có rất nhiều ngày lao động cật
lực mười đến mười một tiếng đồng hồ kể cả lúc tôi đã là chỉ huy, với hy vọng là
lao động thật mệt thì dễ ngủ. Nhưng khốn nỗi càng lao động nhiều lại càng ăn
được và càng khoẻ ra. Sức lực không biết từ đâu kéo tới như trêu tức, như hành
hạ tôi và nó không cho tôi được yên thân.
Càng trằn trọc lại càng không ngủ được.
Có nhiều lúc tôi muốn mình ốm yếu đi, hom hem đi, vì thế tôi đã nhịn ăn, đã
thức thật khuya, nhưng những bữa nhịn đó, những đêm thức trắng đó chẳng làm tôi
sút kém đi bao nhiêu, nó chẳng thấm tháp gì với cái sức vóc quá dồi dào của
tôi. Mọi người chứng kiến sức làm việc phi thường ấy thì chỉ có cúi đầu kính
nể.
Tôi trở thành thần tượng của sức lao động
dẻo dai, trở thành mẫu mực của sự chăm sóc hết lòng đến công việc chung của tập
thể. Tôi được bầu là chiến sĩ thi đua nhiều năm liền của toàn công trường, của
toàn Liên hiệp, của Bộ, của toàn ngành, rồi của toàn quốc.
Rồi đùng một cái, tôi được nhà nước tuyên
dương là Anh hùng Lao động. Một phụ nữ được tuyên dương Anh hùng Lao động đợt
đầu tiên. Tôi được thông báo mà cứ ngỡ là mình ngủ mơ. Người ta yêu cầu viết
báo cáo, đọc báo cáo cho các tổ chức Phụ nữ, Thanh niên, rồi báo này, đài nọ,
mà rõ khổ lúc đó tôi đang học lớp bốn bổ túc. Nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Tôi
không có trình độ viết báo cáo đã có người khác viết hộ. Đôi khi cũng xảy ra
trục trặc tí chút do những bản báo cáo viết hộ này. Có lẽ vì tôi đọc chưa thông,
và vì cả cái báo cáo viết hộ quá tháu, không làm sao mà luận ra được nữa. Tôi
cứ ngập ngà, ngập ngừng rồi lúc bực quá đã ôm lấy mặt khóc tu tu. Hội nghị lại
nghĩ là tôi quá xúc động với quá khứ bất hạnh của mình, nên khi tôi khóc cũng đã có rất nhiều người khóc
theo, khóc nức nở, thành thật!
Thật là một hiệu quả bất ngờ. Nhiều khi
nghĩ lại, tôi cứ cười mãi không thôi, cười cho mình, cười cả cho người ta nữa.
Rồi các ân sủng cứ theo nhau mà đến. Từ
một phụ nữ xuất thân nghèo hèn, ít học, tôi bất chợt leo lên đến tột đỉnh vinh
quang. Thật như chuyện thần tiên, nằm mơ cũng chẳng thấy.
Tôi ít học, trên sắp xếp cho đi học, tốt
nghiệp phổ thông, rồi học đại học. Tất nhiên là học tắt, lớp đặc biệt, thày đặc
biệt, giáo trình cũng đặc biệt. Người ta chiều tôi, người ta nể sợ tôi, vì tôi
bây giờ là cái gì mà chính tôi cũng không thể hình dung ra được. Tôi mới nói
nửa lời thì nguyện vọng của tôi đã được đáp ứng trọn vẹn. Tôi đã được thông báo
cho biết chắc chắn là sau khi tốt nghiệp Đại học sẽ được bổ túc thêm một lớp
quản lý và một lớp lý luận ngắn hạn để sau đó sẽ được đề bạt làm Thứ Trưởng
hoặc Vụ Trưởng Vụ Tổ chức của Bộ chủ quản. Cấp trên đã gọi lên hỏi tôi là muốn
ở chức vụ nào để còn báo cáo với Hội đồng Chính phủ làm quyết định.
Nhưng anh ạ, có một điều không ai biết là
đã nhiều đêm ôm gối khóc ròng, tôi ao ước biết bao nếu như có ai đó đánh đổi
những cái tôi đã có, sẽ có để có được một mái ấm gia đình bình thường nhưng
hạnh phúc, thì tôi sẽ đổi ngay không hề luyến tiếc. Tôi đã cắn răng chịu đựng
một mình nỗi bất hạnh mà chỉ mình tôi mới thấu hiểu hết được.
Rồi việc gì phải đến đã đến. Tôi mang
thai với một cán bộ cấp dưới khi tôi sắp tốt nghiệp đại học, và thật khổ cho
tôi, cái thai lại rất khoẻ. Tôi đã làm đủ cách để nó ra mà nó vẫn níu chặt lấy
tôi như một định mệnh. Tôi đành dùng bao lưng để thắt chặt bụng lại, mọi người
xung quanh không ai biết. Lắm lúc tôi tự hỏi - Trời ơi, ta mà lại chửa hoang à?
Rồi lại suy tính - Hay mình lấy quách một người nào đó để đứa trẻ có cha. Cha
thật của đứa trẻ thì không được rồi, vì anh ta vẫn còn cả vợ con. Lúc bấy giờ
tôi mà ưng lấy một người đàn ông bình thường thì chắc đã ổn, kể cả khi anh ta
biết là tôi đã mang thai với người khác thì chắc với ánh hào quang lúc bấy giờ
của tôi, cũng sẽ làm cho anh ta “gật đầu như bổ củi”.
Nhưng rồi “cao chẳng tới, thấp không
thông”, trai công trường thì chẳng thiếu, nhưng chưa vợ con thì còn quá trẻ,
chỉ đáng em út mình, lại chỉ là bạch đinh, bạch vệ. Người có chút chức vụ và
tuổi tác mà goá vợ thì không hom hem ốm yếu, cũng lẩm cẩm, ẩm ương.
Thế rồi, tôi thì không tìm được cha cho
đứa bé trong bụng, mà nó thì mỗi ngày mỗi cứng cáp mãi ra. Một ngày đang ngồi ở
lớp học bổ túc, tôi bỗng thấy mỏi bại bên sườn. Vì đã có kinh nghiệm nên tôi
biết đã đến lúc đứa bé ra đời.Tôi xin phép giảng viên về nghỉ và ở trong buồng
tôi đã đẻ và tự đỡ lấy. Một bé trai bụ bẫm, khoẻ mạnh lọt lòng rất dễ dàng, mặc
dù đã bị buộc thắt từ lúc mang thai đến ngày sinh nở. Tôi nhìn con vừa mừng,
vừa sợ. Nhưng nỗi lo sợ quá lớn đã làm tôi không thể đắn đo được nữa. Tôi cắt
rốn cho cháu rồi bọc vào một cái khăn, tôi bế con ra đặt ở chỗ thường lấy phân
của hố xí công cộng. Tôi nhìn con mà lòng se lại. Từ lúc lọt lòng đến giờ không
hề khóc một tiếng, mà chỉ thấy miệng ọ ẹ, chóp chép đòi ăn. Đang giờ lên lớp
nên toàn bộ xung quanh vắng ngắt, lại vì đứa bé không khóc nên chẳng ai biết
được điều gì. Tôi về phòng thu dọn và nằm nghỉ. Lúc bấy giờ tôi mới từ từ suy
nghĩ lại và chắc chắn rằng không ai dám nghĩ là tôi đã sinh ra đứa bé bị bỏ rơi
ngoài hố xí.
Khoảng vài giờ đồng hồ sau, khi tôi đã
ngủ được một giấc dài tỉnh dậy, tôi có nghe thấy mọi người xì xào bàn tán với
nhau về chuyện bắt được một đứa bé hoang bỏ ngoài hố xí. Tôi có hỏi cô Hải
người cùng phòng với tôi vài câu rồi lại yên tâm ngủ tiếp.
Buổi tối người ta đánh thức tôi dậy để
Ban Giám hiệu xuống thăm hỏi, tôi cho biết là tôi hơi mệt và lâm râm đau bụng.
Phụ nữ ai chả thế. Vậy là mọi người lại ra về không ai nghi ngờ mà nhất là lại
dám nghi ngờ cho tôi một vị nữ anh hùng làm cái chuyện tồi tệ vừa rồi, mặc dù
số cán bộ đi học chỉ có vài người là nữ mà lại chỉ có mình tôi là nghỉ mất vài
tiết học chiều nay.
Ngày hôm sau tôi lại sinh hoạt bình
thường, lại ăn sáng, lại đi học, và chắc chẳng ai dám động đến lông chân tôi
nếu như tôi không bị một tai biến. Tối hôm ấy sau bữa cơm chiều tôi bị một
cơn sốt rất cao và đau bụng dữ dội. Anh y tá của trường đã về nhà nghỉ cũng bị
lôi lên để khám bệnh, phát thuốc cho tôi.
Sau khi khám cho tôi xong anh ta không nói điều gì,
chỉ cuống lên lo xe cấp cứu và thủ tục
để đưa tôi đi bệnh viện. Ở bệnh viện chẳng khó khăn gì người ta biết ngay là
tôi bị sót nhau sau khi đẻ, do nhau hoại tử tạo ra một cơn sốt mà từ trước đến
nay tôi chưa từng biết đến. Sau vụ ấy tôi được trở về công trường để điều
dưỡng, nghỉ ngơi và nuôi con. Và
thế là việc học đành gác lại.
Bộ tham mưu của tôi lại bàn bạc với tôi
thế này - Đằng nào thì sự viêc cũng vỡ lở ra như thế rồi, nếu như tôi đổ toàn
bộ lỗi cho bố đứa trẻ thì anh ta cũng chẳng còn chỗ để xuống thấp hơn được nữa,
ngược lại bước đường của tôi không bị “rào ngăn, lấp lối”, mà chỉ bị khó khăn
tạm thời. Tôi cho là có lý và thế là bố đứa bé bị cách chức và bị tống xuống
một công trường xa xôi hẻo lánh. Lúc bấy giờ người ta cho chuyện này là một
khuyết điểm nặng nề lắm.
Ít năm sau người ta lại nhắc nhở đến
chuyện bố trí cho tôi đi học. Con đường lại mở quang đãng trước mắt tôi. Nhưng
đúng là một định mệnh, lúc ấy tôi lại mang thai với một cậu giúp việc. Do đã có
kinh nghiệm của lần trước, tôi sắp xếp trình tự công việc sẽ phải làm.
Lúc có quyết định triệu tập
tôi đi học là lúc tôi sắp sinh. Với lý do bận bàn giao công việc cho người thay
thế, tôi ở lại và sinh nở vẹn toàn. Ngay tối đó tôi dặn cha đứa bé là sẽ cho
hài nhi vào một chiếc va-ly để ở nóc tủ rồi lên xe đi Hà-Nội học, sau khi tôi
đi rồi cậu ta sẽ vào phòng lấy chiếc va-ly đó ra, nếu đứa bé còn sống thì mang
về quê gửi nuôi, còn nếu chết thì bí mật chôn đi.
Sự việc xảy ra theo dự kiến mà trót lọt
thì chắc bây giờ tôi không ngồi đây để nói chuyện với anh và cái Thu, mà chắc
cũng chẳng biết đến anh là ai nữa. Lanh nói rất thật mà vẫn làm tôi sững sờ.
Tôi mỉm cười rồi nói
với Lanh:
- Thì đến bây giờ,
đang ngồi ở đây chị cũng có biết tôi là ai đâu!
- Hứ, làm gì mà tôi
chả biết! Anh là kỹ sư chứ gì, gần năm chục tuổi chưa có vợ con có phải không
nào? Lanh tự đắc.
- À, đấy chỉ là bề ngoài, là cái vỏ!
- Sao lại là cái vỏ?
- Cái mà chị nói, chỉ là cái vỏ bề ngoài
của tôi. Bởi vì ở cơ quan có cả ngàn kỹ sư, loại ế vợ như tôi cũng có cả thúng.
Còn cái thằng người thật của tôi mà chỉ riêng tôi mới có thì chị đã biết gì đâu!
- Quan trọng thế kia à? Lanh vênh mặt hỏi
lại - Thế anh là ai?
- Tôi là một con
người!
- Ai mà chẳng là người.
- Chưa hẳn!
- Anh nói lạ!
- Mới nghe thì thấy lạ, suy nghĩ một chút
chúng ta sẽ thấy không ai giống ai, có người coi tiền bạc là trên hết, có người
coi chức vụ là tất cả...
- Thế còn anh, anh muốn cái gì?
- Tôi muốn cái đơn giản hơn - Sự bình
yên.
- Anh không ao ước gì sao?
- Sao lại không? Sống mà không ao ước,
thì tôi có khác gì một con bò!
- Thế anh ao ước gì?
- Có công ăn việc làm, một gia đình nhỏ,
một cuộc sống bình thường và muốn không ai nói đến.
Lanh ngồi cúi đầu, và tôi như đọc được ý
nghĩ của cô ta. Cô ta chẳng thế nào hiểu được tại sao ở đời lại có người chỉ ao
ước tầm thường như vậy. Tuy nhiên qua ánh mắt nhìn, tôi cũng thấy cô ta hiểu ra
rằng để có một cuộc sống bình yên với một hạnh phúc nho nhỏ cũng không phải là
dễ dàng mà có được.
Tôi gợi ý để Lanh nói tiếp:
- Thế rồi vụ thứ hai cũng trục trặc sao?
- Vâng, thật là khổ cho tôi. Anh chàng
giúp việc vốn được tôi chiều chuộng, nhưng vì cậu ta có rất nhiều tật xấu, lại
hay cậy thế chỉ huy để bắt nạt người khác, nên không mấy ai ưa. Đêm ấy khi cậu
ta vào buồng tôi để làm nhiệm vụ thì bị bắt ngay. Cậu ta bị giam lại để chờ
lệnh của tôi.
Ở Hà-Nội đang hoàn tất hồ sơ, tôi bỗng
thấy nóng ruột như bào, linh tính báo đã xẩy ra việc không hay. Quả nhiên một
tuần sau, ông phó của tôi phi xe lên cho biết cái va-ly của tôi mà cậu giúp
việc định lấy cắp thối hoắc lên, mọi người phải lập một tiểu ban để khám
nghiệm. Việc vỡ lở, tôi phải trở về công trường chờ kỷ luật mới.
Sau vụ ấy, tôi không đủ uy tín để lãnh
đạo một công trường nữa. Tôi về phụ trách một trại chăn nuôi. Nói là phụ trách
chứ thực ra trại chăn nuôi chỉ có tôi và một bác công nhân già đã về hưu không
vợ con, không nơi nương tựa, vừa điếc lác, vừa ốm yếu, cộng với hai đứa con
trai tôi, một chính thức, một không chính thức.
Trước lúc đi nghỉ mát đợt này, tôi đã
được Tổng cục gọi lên làm hồ sơ để về hưu.
- Chị nên về hưu, rồi tìm một việc gì đó
làm cho khuây khỏa. Tôi khuyên thành thực.
- Tôi biết sống ra sao khi về hưu. Tôi
chẳng có nghề nghiệp gì. Không có một đồng, một cắc trong tay. Hôm nọ tôi lên
xin Nhân sự Cục chỉnh cho tôi thêm hai đồng nữa vào bậc lương cũ, để được hưởng
phiếu lương thực loại cao hơn, anh có biết không, tôi đã bị thằng Hồ Nam mắng
té tát, vì tôi trót nói với nó: “- Anh Nam ạ, tôi mong anh thông cảm giúp đỡ.
Tôi với anh, đều là những con người...” Hắn đã đập bàn, trợn mắt quát nhặng lên
với tôi: “- Tại sao chị dám bảo tôi là con người? Tôi mà là con người à?!”
Anh ạ, lúc ấy sợ quá, tôi khóc òa lên nói
lắp bắp: “- Xin lỗi, tôi nói không đúng.
Anh không phải là con người!.. Tôi mới là con người.”
- Hồ Nam là tay nào thế?
- À, đó là thằng trưởng phòng nhân sự của
Tổng cục. Cái loại như nó lúc trước mà gặp tôi thì phải bò bằng bốn chân, chứ
đâu dám đứng thẳng.
Tôi cố nín cười, nói với Lanh:
- Chị Lanh ạ, tôi thành thật thông cảm với chị, chị không
thấy các cụ ta bảo “giậu đổ bìm leo” đó sao. Mà cứ nghĩ cho kỹ đến lương đang
đi làm còn chẳng đủ sống, thì làm sao sống được bằng mấy chục phần trăm lương
khi về hưu. Chị là một người lao động, có sức khoẻ, lại ham việc, chị cứ về hưu
rồi tìm việc gì làm thêm thế nào cũng đủ sống. Lúc đó chị trở về với con người
thực của chị, chị sẽ thanh thản hơn và biết đâu đấy chị chẳng tìm được một tấm
chồng thật sự.
Lanh cúi xuống cười ngượng nghịu:
- Tôi bây giờ thì ai còn dám lấy nữa.
- Bản chất chị không phải là người xấu và
những lỗi lầm kia, tôi nói là cái chuyện có con hoang kia bây giờ cũng không
còn nặng nề, ghê gớm nữa và cũng chẳng đến nỗi làm cho người khác phải xa lánh
chị. Nhưng chị bị người ta biến thành một người khác, được bọc một cái vỏ hoàn
toàn không phù hợp với con người thực của chị, vả lại do chị ít học - Tôi nói
chị đừng tự ái - Nên chị không biết xử lý ra sao cho phải. Xung quanh toàn bọn
tay chân nịnh bợ và vì thế chúng đã biến chị thành quái vật. Chị thử nghĩ xem
nếu chị vẫn chỉ là cô dân chài bình thường như xưa, thì sau khi có con dù là
con hoang, chị có đủ liều lĩnh để giết con mình hay không. Phải chăng do luyến
tiếc cái vỏ hào nhoáng kia mà chị đã không gớm tay hạ thủ ngay chính con mình
đẻ ra.
Khi nào có dịp về Hà-Nội, đến nhà Thu
chơi, Thu sẽ dẫn chị đến thăm cô Thân, một lao công quét dọn ở cơ quan tôi.
Hoàn cảnh của cô ấy có nhiều điểm giống chị, nhưng cô ta đã xử lý hoàn toàn
khác hẳn.
- Thế Thu có biết cô ấy không? Lanh hỏi.
- Cháu rất quen là
khác! Bởi con Lý nó chơi rất
thân với con em cháu.
- Con Lý là con nào?
- Con đầu của cô
Thân, nó đang học năm thứ tư trường thanh nhạc. Nó rất có năng khiếu, kỳ này
được đi bồi dưỡng ở nước ngoài đấy.
- Thu này, cô chẳng mấy khi về Hà-Nội, mà
có về cháu lại phải đưa cô đi mất thời gian. Mà chắc gì “cái cô gì” đã tiếp cô,
nói chuyện với cô, bởi vì cô đã biến thành con quái vật như chú Tùng nói mất
rồi. Cháu hãy kể chuyện cô Thân cho cô nghe, biết đâu chẳng là một bài học.
- Đúng đấy chị Lanh ạ, nó sẽ giúp ta suy
nghĩ - Tôi nói - Chị cũng đừng mặc cảm, tôi không coi chị là quái vật đâu, mà
chỉ có hành động của chị mới là hành động của quái vật. Khi nghe chuyện của cô
Thân, chị sẽ rút ra được bài học, cho dù bài học ấy đã muộn.
- Cô Thân là một lao công quét dọn và đun
nước của cơ quan Viện chỗ cháu và chú Tùng làm việc - Thu bắt đầu kể - Cô Thân
cũng trạc tuổi cô nhưng gầy gò xấu xí, cô sống độc thân. Do công việc phải dậy sớm quét dội nhà vệ
sinh, đun nước uống cho cơ quan, rửa cốc chén phòng lãnh đạo, nên người ta phân
cho cô một gian phòng gần bếp.
Anh em trong cơ quan đại đa số là trí
thức, đàng hoàng đứng đắn, nhưng ai cũng tỏ ra tôn trọng cô Thân, vì dù là một
lao công nhưng cô Thân làm việc rất có trách nhiệm, hết mình vì công việc,
không ai có thể chê trách được điều gì. Buổi tối cô học bổ túc văn hoá đều đặn
và ít ai ngờ là cô đã tốt nghiệp Trung học Phổ thông mấy năm trước. Cô điềm
đạm, nhiệt tình, do đó đã nhiều năm cô được bầu là chiến sĩ thi đua của cơ
quan, có một năm cô được bầu là chiến sĩ thi đua của Bộ. Cô đã kiên quyết từ
chối với lý do - Việc chỉ có thế, cô làm cũng chẳng có gì là ghê gớm - Nhưng để
có đủ thành phần nên người ta cứ ép cô mãi, cô lại lấy lý do là văn hoá ít
không viết được báo cáo, Viện phải cử người viết báo cáo thay cô, nhưng đến hôm
đi dự tuyên dương thì cô báo ốm không đi, thế là các vị đành chịu.
Một hôm cô đến y tế cơ quan để khám thai,
mọi người cứ trợn tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng khi y tế xác nhận là cô đã có thai
hơn bốn tháng thì các ông bà Công đoàn, Phụ nữ cơ quan đành mời cô lên văn
phòng làm việc. Cô không khóc lóc, van xin và còn nhất định không khai ra ai là
cha đứa bé. Cô nói - Tôi xấu xí chẳng ai lấy, mà phụ nữ sinh nở có thì. Bây giờ
tôi đã gần bốn chục tuổi rồi, không có gia đình. Nhưng tôi không muốn là một
“cây khô không lộc”, tôi không thể sống cô độc cho đến chết. Vì vậy tôi đã đi
xin. Người đã giúp mình là ân nhân, khi nào tôi phản lại ân nhân cho được. Hơn
nữa tôi không muốn vì tôi mà một gia đình phải lục đục. Người tôi xin con đã
có vợ con rồi.
Cô chỉ nói có thế và chẳng làm thế nào để
khai thác thêm được nữa.
Khi cái Lý ra đời, số người thông cảm đến
thăm cô rất đông. Người ta biết có thi hành kỷ luật cô ấy, hạ tầng công tác thì
biết hạ xuống đâu. Cùng lắm là đến đuổi việc, rồi chắc gì đã tìm được người
khác vừa chăm chỉ vừa thực thà như cô, vì vậy họ lờ đi. Sự việc lắng xuống cô
Thân vẫn làm việc cần cù như trước, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan. Người ta kể về
cô nhiều cái tốt hơn cái xấu, cũng có người tỏ ra khâm phục cô một cách không
giấu giếm.
Nhưng khi cái Lý được năm tuổi thì cô lại
có thai lần nữa. Công đoàn, Phụ nữ lại có việc để làm. Các ông, các bà ấy
khuyên cô đi nạo thai, trước còn nhỏ nhẹ, sau là dọa dẫm.
Cô vừa khóc vừa nói:
- Tôi xin thêm đứa nữa để con Lý nó có
chị, có em, chứ không dám coi thường tổ chức, coi thường kỷ luật.
Nhưng “nói không nghe” sắp vụt “vọt tre
vào đít” tức là buộc thôi việc, lúc ấy cô Thân không khóc nữa, cô lau nước mắt
nhìn vào các vị chức sắc mà nói rằng:
- Các ông các bà có mấy con? Tôi đã thiệt
thòi không có chồng, tôi đẻ hai đứa chưa phải là nhiều. Tôi đẻ tôi nuôi, có xin
các vị thương hại trợ cấp đâu. Rồi cô nói ráo hoảnh:
- Tôi sẽ xin thêm đứa nữa cho đủ tiêu
chuẩn - Lúc bấy giờ có khẩu hiệu “Mỗi gia đình chỉ nên có hai đến ba con” - Nếu
ai trong các vị có hảo tâm xin báo cho biết trước.
Nói rồi cô đứng lên về thẳng. Thế là cái
chuyện tưởng chừng như cực kỳ nghiêm túc kia biến thành một màn hài kịch.
Lần này cô Thân sinh được một cậu cu con
- Thằng Mẫn - Cô vẫn làm ở cơ quan cũ. Chẳng ai muốn nhắc đến kỷ luật của cô
nữa, vì thực ra nó cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Bây giờ cu Mẫn đã mười
tuổi, học lớp bốn và năm nào cũng là học sinh tiên tiến.
Các bà nữ công vẫn còn thì thào chỉ sợ cô
Thân lại “xin” thêm một đứa nữa như năm nào cô đã “tuyên bố”. Nhưng từ đó đến
giờ không thấy có hiện tượng gì lạ nữa. Cô vẫn sống giản dị, điềm đạm và lao
động cần cù. Cô dồn toàn bộ tình thương cho hai đứa con nhỏ.
Hôm vừa rồi con Lý sau kỳ sát hạch đã
được chọn đi học nước ngoài. Nghe tin cô đã khóc nức nở như chưa từng bao giờ
được khóc. Bây giờ gia đình cô Thân rất hạnh phúc, luôn vang lên tiếng hát của
con Lý và tiếng cười của thằng Mẫn, mặc dù vật chất còn thiếu thốn đủ bề.
Nghe đâu hai ông bố thỉnh thoảng cũng ghé
qua thăm con và hình như có lần hai vị đã hục hặc với nhau, bị cô Thân cho một
bài im re. Cô Thân là một người đàn bà có đức hạnh, có một trái tim nhân hậu và
người có bản lĩnh phải không cô?
Lanh đồng ý không chút đắn đo:
- Ừ, cô ấy thật hạnh phúc và thật may
mắn!
- Không - Tôi cãi lại - Hạnh phúc thì có
chứ may mắn thì không. Nhưng hạnh phúc của cô Thân có được ngày hôm nay đã rất
xứng đáng với những cái cô ấy làm và chịu đựng từ nhiều năm trước. Tôi hỏi chị
nhé, nếu như chị ở vào địa vị cô Thân, chỉ là một cô lao công quét dọn thì chị
có dám đẻ và dám nuôi con không?
- Tôi ấy à - Lanh nhìn xuống nói - Có thể
tôi sẽ đẻ và nuôi con như cô Thân. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại đã làm như
thế và bây giờ tôi thật bất hạnh.
- Chị đừng buồn nhiều - Tôi an ủi - Tôi
tin chị là người có nghị lực, chị sẽ làm lại cuộc sống phù hợp với con người
thực của chị.
Sau đó chúng tôi chia tay ai về nhà nấy.
Bảy tháng trôi qua. Một hôm Thu đến bên
tôi thì thầm:
- Chú Tùng ạ, cái cô Lanh đi nghỉ mát với
chú cháu mình ở Sầm Sơn hè năm ngoái ấy mà, đã chết đuối ở một cái hồ cạnh trại
chăn nuôi rồi. Có người nói cô ấy đi cắt cỏ bò, xuống hồ tắm rồi bị cảm lạnh
đột ngột, lại có người nói là cô ấy đã tự tử, chả biết ra làm sao nữa.
Tôi sững sờ một lúc vì ngạc nhiên rồi bùi
ngùi nói với Thu:
- Dù sao thì cô ấy cũng là một con người
rất đáng thương.
Thu thêm vào:
- Dòng nước hồ sẽ làm dịu đi nỗi đau và
cũng gột bớt đi tội lỗi của cô ấy, có phải không chú nhỉ.
Tôi gật đầu không nói.
Hà Nội, 1991.
Liên hệ: DĐ: 0915140055
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét