Hai thày trò đã gần năm mươi năm mới gặp
lại nhau, họ đều là những người từng trải và giờ đây đã là những ông già, trò
ngoài sáu mươi, còn thày cũng đã ngoài bảy mươi. Trong cuộc gặp gỡ mặc dù rất
cảm động, nhưng vẫn gờn gợn lên một cái gì như khi ta ăn chẳng may nhai phải
hạt sạn, thế là mất ngon.
Mãi sau người thày mới nói:
- Mình biết vẫn còn một cái gì đấy lấn
cấn giữa chúng ta. Cách đây gần năm mươi năm, khi ấy cậu còn đang học lớp mười,
thì mình là chủ nhiệm lớp, cậu lại là “phần tử phải đề phòng”, vì đã viết bài
cho một tờ báo “phản động”. Thế thì làm sao mình dám để cho cậu thi tốt nghiệp
được. Cậu đã phải đi đẩy xe than ở nhà máy Xi măng Hải Phòng để kiếm sống, thật
quá vất vả so với cái tuổi học trò của cậu lúc bấy giờ. Thế rồi tất cả cũng qua
đi, bây giờ cậu vẫn trở thành một người đàn ông vững vàng, một kỹ sư có tay nghề giỏi.
Trong sự việc này, mình không có lỗi, cậu
lại càng không có lỗi, “đó là lỗi của lịch sử”!
- Chẳng có lẽ đấy chỉ là lỗi của lịch
sử?! Chúng ta sống trong giai đoạn lịch sử ấy lại không có chính kiến gì sao,
chúng ta tạo nên lịch sử cơ mà. Em nói thế không phải để trách thày, cái cá
nhân chúng ta chẳng có nghĩa mấy tý trong cái xã hội to lớn này, nhất là nó lại
vừa trải qua một thời gian chiến tranh liên miên như vừa rồi. Tuy nhiên lời
thày vừa nói đã làm em xóa được vật nặng đè trong lòng em bấy lâu, vì dù sao
bây giờ thày cũng nhận ra đó là điều đáng tiếc! Với em, người thày thiêng liêng
lắm, người thày không phải là người chỉ dạy kiến thức cho học trò mà còn như
cái phao tiêu cho họ dõi theo để mà bắt chước, mà sống theo, mà làm việc cả
cuộc đời.
Thế thày đã đọc bài em viết đăng trên tờ
báo “phản động” đó chưa!?
- Chưa, chỉ còn nhớ lúc ấy cậu mới mười
sáu, mười bảy tuổi học lớp mười cuối cấp và đó là lớp mười đầu tiên của Hải
Phòng, tương đương với lớp mười hai bây giờ. Khi cậu viết bài báo và được đăng,
cả trường đã mừng rỡ, mình chỉ là giáo viên dạy văn mà cũng có người đến chúc
mừng. Nhưng khi tờ báo đó bị đóng cửa thì mình được Ban Giám hiệu gọi lên chỉ
thị cho là không được để cậu thi tốt nghiệp, dù cậu là học sinh xuất sắc.
- Vì sao thày chưa đọc bài em viết, mà đã
biết là đúng hay sai?
- Đấy mới chính là cái lẽ! Mà nếu mình có
đọc bài báo đó, thì cũng không thể thay đổi được tình thế, bởi lúc bấy giờ chỉ
cần “liệt vào hạng” nào là người ta bốc vào chung một rọ, cá hay cua cũng thế
thôi!
- Đôi khi chỉ vì một nhận xét khiên cưỡng
của một số người mà số phận của một sinh mạng nào đó có thể mãi mãi sẽ bị vùi
dập dưới bùn đen. Làm một người thày, một người đào tạo thế hệ kế tục, thày có
thấy vấn đề đó nó quan trọng không ạ?
- So với những biến thái to lớn của lịch
sử, của đất nước thì sự việc xảy ra đối với một con người gần như chẳng đáng kể
gì, có thế mới đổi mới được, có thế mới lớn lên được.
- Xin lỗi thày em nghi ngờ về điều đó,
một con người không đáng quan tâm, thì một dân tộc cũng có thể bỏ qua, nếu thày
không chấp, em có thể nói thẳng được không ạ?
- Cậu cứ nói, bởi vì chúng ta đã là những
ông già ở cái tuổi xưa nay hiếm rồi, không nói bây giờ thì sẽ chẳng còn dịp nào
nữa.
- Đó là luận lý của “những kẻ đớn hèn”,
làm mà không có gan nhận lỗi, nói một cách khác thì đó là “sự ấu trĩ”, tức là
một lũ trẻ con mà muốn làm người lớn, công trạng thì tranh giành nhau nhưng sai
lầm thì chối bỏ, đổ lỗi loanh quanh, đổ lỗi cho lịch sử là dễ nhất bởi lịch sử
chỉ là “một cái hố rác công cộng” và bởi vì “cái hố rác” ấy nó không biết cãi!
- Nói thế cũng phải, nhưng có làm gì thì
bây giờ cũng chẳng thay đổi được những việc đã xảy ra!
- Dù là như thế thì cũng phải đánh giá
cho đúng sự việc, có phải thế không ạ?
- Cũng phải! Nhưng hôm nay gặp cậu, mình
thực sự vui mừng vì đã giãi bày được cái điều mà mấy chục năm cứ lấn cấn ở
trong lòng.
- Em cám ơn thày về sự áy náy đó, vì chỉ
những người còn sót lại chút lương tri mới nghĩ được như vậy, nhưng thày có biết để tồn
tại, em đã phải gồng mình lên để vượt qua những “trở ngại vô hình” như thế nào
không?
- Tất nhiên thôi, bởi những người bình
thường để tồn tại cũng đã phải rất nỗ lực rồi. Cậu ở vào trường hợp đặc biệt
nên độ khó khăn gặp phải cũng sẽ là rất đặc biệt. Tuy nhiên ở đời những người
gặp nhiều may mắn, cái gì cũng trôi đi tuồn tuột, đôi khi họ ỷ lại, dễ trở
thành những người quá tầm thường, không đáng để nói tới.
- Cám ơn thày về lời khen đó.
Hà Nội, 2004.
Liên hệ: DĐ: 0915140055
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét