Lúc ấy là thời kỳ bao cấp. Người ta sống
bằng tem phiếu, lấy tem phiếu để đo sinh mạng chính trị và phẩm cách của con
người.
Có những gia đình, chồng có chút chức vụ,
được cấp tem phiếu mua hàng ở Tông Đản, cửa hàng cung cấp lương thực, thực phẩm
cho các cán bộ có mức lương cao. Hàng hóa mua ở đấy có giá trị bằng mười đến
hai mươi lần mua ở chỗ khác.
Sự “biệt đãi” này, khiến nó phân cấp ngay
trong từng gia đình.
Chồng ăn riêng một mâm, bố mẹ già và con
trai một mâm, cuối cùng là vợ và con gái.
Nhưng ta cũng không nên sa vào chuyện mâm
bát, ăn uống này nhiều hơn nữa. Có một người đã nói rất đúng là: - “Ăn gì rồi
cũng ỉa ra cứt, mà cứt của thằng ăn nhiều thịt thì thối hơn cứt thằng chỉ ăn rau”.
Ở các cơ quan, cứ đầu năm thì bộ phận
Hành chính phải thống kê danh sách từng phòng rồi trình sang Sở Lương thực,
Thực phẩm thành phố để được cấp tem phiếu.
Tất cả các loại lương thực, thực phẩm, kể
đến cả mớ rau, cũng đều có tem phiếu. Tất nhiên là phải dựa vào chức vụ và mức
lương cụ thể để phân chia rành mạch cho từng người.
Ông Giám đốc lương ngần này, thì tem loại
này, bà trưởng phòng lương ngần này, thì tem phiếu loại này. Còn anh nhân viên lương ít thì
chỉ được tem phiếu loại này!
Lúc bấy giờ tem phiếu còn quan trọng và
quý hơn cả tiền bạc.
Trong các lọai tem phiếu, thì sổ gạo là
quan trọng và có giá trị hơn cả, chả thế mà có câu nói vui cửa miệng:
- “Mặt cứ “thưỡi” ra như mất sổ gạo”!
Do vậy việc thống kê và duyệt để được cấp
tem phiếu, phải làm hết sức cẩn trọng và chính xác. Sở Lương thực, Thực phẩm
cũng rất khắt khe và chỉn chu trong khi thực hiện “trọng trách” này!
***
Còn nhớ, vào những năm một nghìn chín trăm sáu sáu, một nghìn chín trăm sáu bảy, cơ quan
tôi có tuyển mười bảy cô gái trẻ từ nông thôn các tỉnh Hà Nam, Nam định về Viện
làm Can in.
Mọi người hay gọi đùa bầy thiếu nữ trẻ
này là “mười bảy nàng tiên của cụ Cầu”. Cụ Cầu là ông già Quốc Dân Đảng duy
nhất lúc bấy giờ được bầu vào Quốc hội và được giữ trọng trách là Viện trưởng
đầu tiên của Viện thiết kế Bộ Giao thông Vận tải. Cụ là kỹ sư Cầu cống khóa
cuối cùng của Pháp ở Đông Dương. Nhưng cái đáng nói hơn cả, cụ là một ông già
đáng kính, thương nhân viên như con cháu, mà mọi người trong cơ quan cũng coi
cụ như cha.
Trong “mười bảy nàng tiên” ấy, có hơn
mười cô sau này còn theo đuổi nghề Can. Bốn, năm “nàng” thì tìm nghề khác, vừa
“nhàn hạ” lại vừa có thu nhập cao hơn!
Năm nào ông Dũng trưởng phòng Hành chính
cũng thống kê danh sách của cả Viện đưa sang Sở Lương thực, Thực phẩm lĩnh tem
phiếu, đem về phát cho các phòng. Việc này ông làm đã quen lắm rồi, có “mùi mẽ”
gì đâu!
Thế mà chẳng hiểu sao, năm nay riêng
phòng Can In thừa ra hai xuất tem phiếu, trong khi đó hai cô mới về lại không
có. Ông Dũng đã phải sang Sở để rà đi, soát lại mấy lần vẫn không làm sao khớp
được.
Quá bực bội và mệt mỏi, ông cầm cả tập
tem phiếu của phòng Can In đứng giữa cửa hỏi gay gắt:
- Cô nào là Nguyễn Thị Gái, cô nào là
Đinh Thị Tỉnh? Tại sao bên Sở thì có tên và phát tem phiếu! Trong khi cô Nguyễn
Thị Ánh Hồng và cô Đinh Thị Thu Hoài ở đây lại không có tên trong danh sách bên
Sở?!
Im lặng như tờ!
- Tôi hỏi lại lần nữa! Ở đây có cô Nguyễn
Thị Gái và Đinh Thị Tỉnh không? Nếu không có ai nhận, tôi sẽ sang trả lại tem
phiếu hai cô này cho Sở! Mặc xác các cô!
Không ai trả lời cả, không khí trở nên vô
cùng căng thẳng.
Khi ông Dũng bực bội quay ra, đi được vài
bước thì lúc ấy có hai cô gái mới nhận về phòng, chạy theo níu lấy tay ông mà
nói thì thào gì đấy!
Ông Dũng quay lại, vào giữa phòng mặt đỏ
lên vì tức giận:
- Hai đứa chúng mày có biết tao vất vả
như thế nào không?! Phải chạy đi, chạy lại không dưới chục lần để rà đi, soát
lại danh sách mà vẫn không làm sao khớp được!
Ừ, mới ra thành phố muốn đổi tên, đổi họ
cho nó hay cũng được! Nhưng phải ghi chú rõ cho người ta còn tìm ra chứ!
Thí dụ Nguyễn Thị Ánh Hồng tức Nguyễn Thị
Gái, Đinh Thị Thu Hoài tức Đinh Thị Tỉnh hiểu không! Chứ chúng mày đổi tên mới
rồi dấu kín ngay, không dám nhận cái tên cũ ở quê, thì sau này sẽ gây ra rất
nhiều rắc rối trong việc khai báo giấy tờ, sổ sách đấy!
Mấy năm trước cũng có mấy con bé quê
ở Nghệ An về Viện, đổi tên từ Chu Thị
Đạo ra là Chu Thị Anh Đào, Lê Thị Diệm ra là Lê Thị Kiều Diễm, tao cũng đã vất
vả với hai con ôn con này hàng tuần lễ đấy!
Mà các cháu ạ, vừa mới ra thành phố được
vài hôm, đã xấu hổ vì cái tên mộc mạc mà bố mẹ đặt cho minh khi mới sinh ra, thế
thì phải xem lại “nhân cách” của bọn mày đấy!
Bố mẹ sinh ra các cháu, cho các cháu cuộc
đời, đặt cho các cháu cái tên, đấy chính là điều thiêng liêng nhất trên đời đối
với mỗi con người!
Bác còn biết có nhiều cháu xấu hổ vì bố
mẹ là nông dân nghèo ở nông thôn! Nhưng chính những người nông dân nghèo ấy đã
sinh ra các cháu, đã cày sâu cuốc bẫm, một nắng hai sương để nuôi các cháu
thành người!
Đứa nào coi thường bố mẹ, xấu hổ vì bố mẹ
mình nghèo, xấu hổ vì cái tên “quê mùa” mà bố mẹ đặt cho mình, thì chưa phải là
những người trưởng thành đâu!
Bọn mày không biết chứ, những người Tàu
đứng đắn, thường rất tự hào vỗ ngực mà nói rằng:
- “Ta, ngồi không đổi họ, đứng chẳng đổi
tên”!
Các cháu còn trẻ, như con bác, bác mới
nói, chỉ có mấy thằng lưu manh hoặc làm ăn khuất tất, mới phải thay họ, đổi
tên, chứ những người đàng hoàng, tử tế, không ai lại làm như thế!
Hà
Nôi, 2013.
Liên hệ: DĐ:
0915140055
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét