tháng 9 21, 2014

Cái nghiệp

Hai ông bạn chơi với nhau từ tấm bé, nay đã bảy bảy, bảy tám tuổi rồi nhưng vẫn thích tranh cãi những chuyện cỏn con, chẳng đâu vào đâu, có khi còn chẳng liên quan chút gì đến mình nữa. Nhưng cứ nghĩ cho đến cùng kỳ lý mà xem, nếu có đôi bạn nào ngồi với nhau từ sáng đến chiều, chỉ pha nước mời nhau uống rồi lại nhìn nhau tủm tỉm cười thì liệu có thể chơi với nhau bao lâu?! Chính cái việc thích lý sự hết chuyện lớn, đến chuyện bé và cả những chuyện chẳng đâu vào đâu ấy đã như một chất keo gắn kết họ lại với nhau. Một ngày họ không gặp nhau vài lần là y như không yên, cứ nắc nỏm tới nhau luôn. Một ngày không có chuyện gì để nói, cho là cái này có lý, cái kia không có lý, thì nó cứ nhạt mồm, nhạt miệng thế nào ấy!
- Này ông, theo tôi nghĩ là đã sống ở đời mà không biết uống rượu thì còn gì là vui sướng nữa, còn gì đáng để sống nữa?
- Chưa chắc đâu, như tôi đây này, uống rượu cứ “như chuột chù nếm giấm”, nào có thấy cái gì ngon lành đâu, chỉ thấy toàn đắng với cay, lại tốn tiền mua nữa chứ!
- Thế đi “chim chuột” thì không tốn tiền chắc? Ông đã mất mấy cái nhà cho gái ông có nhớ không? Mà có được cái gì ngoài chuyện mang bệnh, mang tật rồi lại còn ầm ĩ cửa nhà nữa chứ! Ông đã vội quên, cách đây sáu, bảy năm, bà ấy đánh ghen đã xé tan cả quần áo cô nhân tình Y tá của ông ở gác hai nhà năm tầng An Dương, lại thúc đầu gối suýt vỡ cả “bìu khiu” của ông hay sao?!
- Sao ông lại bảo là không được gì! Những cái tôi được “nhấm nháp, thưởng thức” thì một người cả đời không chịu mất cho ai một xu mẻ như ông làm sao mà biết được!?
- “Thưởng thức, nhấm nháp” cái hương vị “hôi hám” của mấy ả nhân tình mà ông thường lui tới ấy ư?
Ông phải nhớ là ở đời không phải mình thích cái gì thì người khác cũng phải thích cái đó!
- Từ nãy giờ tôi thấy ông nói được mỗi câu này là “chuẩn, không cần chỉnh”! Của tôi, tôi thích, chứ nếu mọi người cũng thích, thì thật chẳng còn ra thể thống gì nữa!
Mà ông có biết không?! Cái con mụ vợ già nhà tôi đã hôi nách lại hay xức nước hoa, mà rõ khổ, cái thứ nước hoa nó dùng, “hôi như rắm chó”. Có kêu thì mụ ấy còn õng ẹo: - “Loại này em phải gửi mua mãi bên Thổ Nhĩ Kỳ, là hàng xách tay khó khăn lắm mới có được đấy”! Thật khổ cho tôi mỗi lần hít phải cái “của nợ” ấy, chỉ muốn “nghẹt thở” lập tức! 
- Quả thật bây giờ tôi mới thật thông cảm với ông khi một mình “được thưởng thức “mùi đặc biệt” trộn với hương vị “rắm chó” của vợ ông! Thật đúng như các cụ xưa đã nói: “Ghét của nào, trời trao của ấy!”
Nhưng nói không ngoa chứ nếu bà ấy đi vắng ít ngày ông sẽ nhớ đến không ngủ được ấy chứ! Mà này cái mùi hương của “phu nhân” đã “rèn luyện” ông hơn năm chục năm rồi mà vẫn không “thuần hóa” được ông sao? Thế trong số nhân tình của ông không cô nào có “ưu điểm nổi trội” đó ư?!
- Bọn nó thì khác! Mấy khi ở cùng với mình. Khi gần gũi thì nó chăm chút lắm, đứa nào cũng sạch sẽ, thơm tho! Mình tỏ ra không vừa ý cái gì, nó tuyệt đối tuân theo, không dám trái lời!
- Cái mà ông thấy “thơm tho” từ mấy cô tình nhân, chính là mùi tiền trong túi ông đấy! Đúng là “Cứt ai vừa mũi người ấy”!
- Cũng có lý! Tôi vẫn nghĩ là kiếm ra tiền đã khó, nhưng biết cách tiêu nó thì còn khó hơn!
Các cụ có câu: “Chính chuyên, chết cũng ra ma. Lẳng lơ chết cũng đưa ra ngoài đồng”! Tôi xin bổ sung thêm câu: “Căn cơ, chết cũng ra ma. Tiêu hoang, chết cũng đưa ra ngoài đồng!”
- Chính xác! Ông là nhà kinh doanh, kiếm thừa ăn thì phải nghĩ đến chơi chứ!
- Thế còn ông? Ngoài viết lách ra ông không thích gì nữa à? Kể cả đàn bà?
- Sao không! Chơi với nhau lâu, ông lạ quái gì tôi! Tôi là người tham lam, tôi thích nhiều thứ lắm! Mà phải nói thế này mới đúng, tôi là người hư đốn! Trà, rượu, đàn bà…và rất nhiều cái khác nữa! Nói chung là cái gì đẹp, cái gì hấp dẫn đều làm tôi say đắm, vì thế tôi là người rất dễ bị “hạ gục”!
Nếu không say đắm thì làm sao mà “bay bổng” được? Làm sao mà hư cấu, tưởng tượng dược! Không hư cấu, không tưởng tượng được, thì viết cái gì, chả lẽ lại viết thế này: “Hôm nay vợ nấu cơm bén, mình phải ngồi nhá hết chỗ cháy khê như một con bò nhai rơm khô, vừa đắng, vừa chán muốn chết” ư?
- Nhưng muốn viết phải có năng khiếu, phải có cái “thiên phú” nữa, chứ như tôi thì viết thế quái nào được! Viết cho chó nó đọc à?
- Cũng chẳng “nhiêu khê” quá như ông nói đâu, viết mãi rồi nó quen đi ấy mà!
- Vậy viết thế nào cũng được ư?
- Không hẳn thế, cố gắng viết cho giản dị, cho dễ hiểu. Đừng phức tạp sự việc, rồi “phồng mang, trợn mắt” lên làm bộ, làm tịch, phun bạt mạng ra những câu “đao to, búa lớn” và phải nhớ thật kỹ một điều là có rất nhiều người đọc “khôn” lắm, hiểu biết lắm! Có nhiều người còn viết rất “siêu” nữa, nhưng không bao giờ khoe mẽ. Họ viết chỉ để tự đọc và cho một số bạn bè thân đọc. Không xuất bản, không gửi bài cho báo này, đài nọ.
- Vậy cứ nghĩ sao viết thế ư?
- Thế chả nhẽ nghĩ một đằng viết một nẻo? Có một điều quan trọng hơn cả là khi viết chớ có lên mặt dạy dỗ người khác! Bởi một điều hiển nhiên mình cũng chỉ là một con người, dù sống lâu đến đâu, giàu vốn sống thế nào thì cũng có nhiều điều mình vẫn còn chưa biết, chưa hiểu và nhiều việc mình còn “ngu” lắm!
Một lời chót nói ra, thì không làm thế nào có thể thu lại được.
- Nhưng tôi cứ thắc mắc một điều, ông còn kém tôi vài tuổi, sống với nhau từ tấm bé, còn lạ đếch gì nhau! Thế mà ông lấy đâu ra mà “lắm chuyện” để viết thế?
- Ông hỏi tôi cốt chuyện lấy ở đâu ra mà nhiều thế chứ gì? 
Tôi kể ông nghe, có một nhạc sĩ nổi tiếng về những ca khúc tự sự và trữ tình(1) được một cô phóng viên hỏi một câu thật “ngây thơ”:
- “Thưa nhạc sĩ, có phải mỗi khúc tình ca rất hay mà ông sáng tác đều nói về một “bóng hồng” mà ông đã từng yêu và từng được yêu say đắm”!
Ông nhạc sĩ tài hoa nhưng gày gò ấy cười đôn hậu, mãi sau mới trả lời:
- “Tôi viết trên sáu trăm ca khúc, không yêu thì làm sao mà viết được! Nhưng mỗi ca khúc viết ra, tôi lại “được một người phụ nữ yêu say đắm” thì chỉ cần một phần trăm số đó, chắc chắn là tôi đã “đi theo các cụ” cách đây vài chục năm rồi!”
Ông đã đọc Xec-văng-tét chưa(2)? Truyện nói về nhà quý tộc cổ giả và đáng yêu tên là Alonzo Quixano(3), đã năm mươi tuổi, gầy gò, cao lênh khênh. Ông này bán cả gia sản đi để mua sách kiếm hiệp, truyện trinh thám về đọc đến mê man. Rồi tự gắn cho mình cái trách nhiệm nặng nề là phải trở thành một hiệp sĩ, đi chu du khắp bốn phương cứu khốn, phò nguy, diệt trừ yêu quái và bọn khổng lồ xấu xa, những mong thiết lập lại trật tự và công lý mới cho xã hội. Ông ta thử thách mình bằng các hiểm nguy mà đời thường hiếm gặp. Alonzo Quixano đặt cho mình biệt danh là Đôn Ki-hô-tê xứ Mantra(4).
Tuy nhiên chàng hiệp sĩ “gàn dở” đó cũng là người cực kì lãng mạn và đáng yêu! Chàng cứ “đóng sống” cho một cô nàng nông dân hàng xóm chỉ biết ướp thịt muối là Công nương Đuyn-xi-nê-a xứ Tô-bô-dô(5) rồi tôn nàng lên làm thần tượng, để suốt quãng đời còn lại yêu quí và tôn thờ! 
Đấy viết là như thế đấy, chứ lấy đếch đâu ra thần tượng trong đời thực bây giờ!? Vả lại xét cho cùng thì có cái gì ở trên đời này đáng để tôn thờ đâu!
- Thế ông không thờ cả bố mẹ mình ư?
- Sao không! Cả đời, tôi chỉ chắp tay trước ban thờ của bố mẹ, ông bà, chứ chưa từng vái lạy bất kì kẻ nào.
- “Cái loại bất trị” như ông, thì vất vả là “phải” rồi. Ông phải biết rằng có khối kẻ, trong lòng chúng khinh thường nhau, coi nhau “như mẻ”, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra cung kính, lễ độ. Bởi có thế mới gặp nhiều thuận lợi, gặp nhiều cơ hội để tiến thân chứ. Có đúng thế không, hả ông bạn già “gàn gàn, dở dở” của tôi!
- Tôi chưa bao giờ gặp những “cơ hội” đó và cũng không muốn gặp nó.  
Tôi không giàu tưởng tượng như Xec-văng-tét, nhưng những chuyện tôi viết, thì hầu hết cũng đều là “phịa” ra cả.
- Trong những chuyện của ông, chả thấy có đề tài nào làm cho người ta “thán phục” cả, toàn chuyện nói về những người bình dân, những chuyện vặt vãnh xảy ra hằng ngày. Thế ông không viết nổi những chuyện anh hùng hoặc những thiên “sử ca hùng tráng” à?
- Sinh ra trong dân gian, ăn, ở cùng họ, nên tôi chỉ biết những chuyện về những người bình thường. Đôi lúc cũng muốn bắt chước ai đó, ca ngợi một cái gì to lớn hơn, hoành tráng hơn, khủng khiếp hơn, để mọi người phải trố mắt ra mà thán phục. Nhưng khổ nỗi không thấy, không biết thì làm sao mà tôi viết được!  
Truyện, tôi tưởng tượng, yêu, rồi viết ra. Đôi lúc cũng có gửi gấm chút ít tâm sự của mình vào đâu đó, hoặc “đá đểu” dăm câu cho bõ tức.
Viết rồi cũng chỉ để đọc cho vui, thế thôi! Chứ có mục đích gì to lớn đâu, mới lại viết rồi cũng chẳng kiếm được đồng xu mẻ nào cả! 
Nhưng đa phần người trong thiên hạ thì không thế, họ làm bất cứ việc to, nhỏ gì cũng đều “đặt lên bàn cân”! Có lợi mới làm! 
Thường thì các nhà văn, bán được sách mới có tiền đong gạo. Tuy cụ Tản Đà đã phải than lên rằng: “văn chương hạ giới, rẻ như bèo”, nhưng dẫu rẻ, kiếm được chút ít vẫn còn hơn không. Vì vậy để bán được sách, đôi khi ngoài biết “viết”, người ta còn phải biết “lách” nữa!
Có một loại đặc biệt, được gọi là “siêu lách”  thì không cần biết viết vẫn bán được sách, vẫn kiếm được tiền.
- Thế ông có biết “lách” không?
- Tôi may mắn hơn các “nhà văn thuần túy” khác, vì tháng tháng vẫn có chút lương hưu của một anh kĩ sư cầu cống, nên khi viết không phải lo lắng nhiều như họ.
- Ông càng nói, càng rắc rối, càng “loạn hết” cả lên! Cứ như tôi đây này, “ngu si hưởng thái bình” lại thấy thoải mái hơn!
- Ông mà ngu si?! Những người kiếm ra nhiều tiền đều là những người không hề ngu chút nào! Nhưng vì ông làm kinh doanh, thường phải tiếp xúc với tiền, nên ông quí nó cũng phải. Cái ông yêu thích có thể nắm bắt được, sờ mó được. Ngày trước, lúc còn bé, đến ngày bố được lĩnh lương, cụ thường nói vui với mọi người trong nhà là sắp được “touché Paul”(6). Khi đã “có được Paul” trong tay, ông có quyền sờ tất cả cái gì ông muốn! Touche-à-tout!(7)
Tôi không dám nghĩ bậy bạ gì về ông đâu, nhưng cứ “tâm niệm” một điều là khi ông chết. Trên ban thờ, ngoài cái ảnh ông chỉ cần để cạnh một xếp đô-la và một “xê-ri”(8) “sưu tầm trọn bộ” cái... “của nợ” ấy!
***
Đôi bạn già ấy chơi với nhau từ “lúc còn để chỏm”, nên rất yêu, rất hiểu nhau.
Họ vẫn “dính” với nhau tuy mỗi người mỗi việc, mỗi người mỗi sở thích, mỗi cuộc sống riêng biệt. 
Cũng chẳng thể nói rằng người này tốt hơn người này hoặc người này sướng hơn người này.
Họ say sưa với cái mà họ yêu thích, cái mà họ đang theo đuổi và chăm chút nó.
Đấy chính là cái nghiệp vậy!

Hà Nôi, 2013.

(1)   Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
(2)   Xec-văng-tét: Miguel de Cervantes Saavedra 1547-1616 - Tây Ban Nha
(3)   Alonzo Quixano: tên thật của Don Quixote – (Đôn Ki-hô-tê)
(4)   Đôn Ki-hô-tê xứ Mantra: Don Quixote de la Mancha
(5)   Đuyn-xi-nê-a xứ Tô-bô-dô: Dulcinea del Toboso 
(6)   Touché Paul: tiếng Pháp, nghĩa là sờ mó Paul. Paul ở đây có lẽ là Paul Ély, người kí tên trên tờ bạc Đông Dương  khoảng 1954-55 => nói Touché Paul tức là được đếm tiền.
(7)   Touche-à-tout: tiếng Pháp: cái gì cũng sờ mó vào được
(8)   Xê-ri: Tiếng Pháp série: dãy, chuỗi, cả một xâu

 Liên hệ:      DĐ: 0915140055


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét