Tôi đến thăm ông bạn thân, chơi với nhau
từ hồi còn để chỏm. Trước ông làm công nhân cơ khí, nghỉ hưu đã hơn hai chục năm,
nhưng vẫn còn minh mẫn và khỏe so với tuổi bảy sáu.
Ngồi một lúc, thấy ông đang vót nan, đan
cái gì đó, tôi bèn hỏi:
- Bác chuyển sang ngạch đan lát từ bao
giờ thế?
- À, ngày hai buổi chợ búa, cơm nước, săn
sóc cho bà vợ ốm. Còn thừa thời gian, rỗi rãi chẳng biết làm gì. Ngồi không, cứ
hay nghĩ quẩn. Giở mấy quyển sách ra đọc thì mắt cứ díp lại, chữ nghĩa nhảy
múa, nhập nhòe, không còn thấy gì nữa. Từ nhỏ tôi chẳng biết gì về văn học, nghệ thuật. Xem Ti-vi thì lắm cái hôm nay bảo thế này, mai lại bảo thế khác. Vì
thế hằng ngày tôi chỉ nghe mỗi cái tin Dự báo thời tiết, mà có khi còn không
đúng. Thật chẳng biết tin vào đâu nữa!
- Ô hay, đã gọi là dự báo thì cũng phải
xê xích lên xuống tí chút chứ.
- Nếu chỉ là xê xích tý chút thì còn nói
làm gì. Nhưng nhiều lúc nó còn quay ngược lại, hoặc có khi cứ lấp la, lấp lửng "nửa chừng xuân". Chẳng biết đâu mà lần.
- Ông bảo cái gì quay ngược lại, cái gì
lấp la, lấp lửng?
- Ông còn nhớ khi mới xuất hiện giống ốc
biêu vàng, đài báo chẳng suốt bao ngày ra rả tuyên truyền là nên nhân rộng ngay
loài sinh vật quý hiếm này để làm lợi cho nông dân, làm lợi cho đồng ruộng. Thế
mà chỉ ba hôm sau lại nói là phải tiêu diệt tận gốc rế giống sinh vật rất nguy
hại đó.
- Các cụ chẳng nói: “Thấy người ta ăn,
xúc cứt đổ bị” đó sao? Ngu thì ăn cả cứt!
- Lại nữa, ai cũng biết hút thuốc là có
nguy cơ mắc một số bệnh về đường hô hấp. Người hút đã có hại, người hít phải
khói thuốc cũng bị hại không kém. Lại còn có đạo luật cấm hút thuốc ở nơi công
cộng nữa chứ. Vi phạm sẽ bị xử phạt! Luật là như vậy, nói là như vậy. Nhưng đã
ai hút thuốc nơi công cộng bị phạt chưa? Ai là người dám phạt người hút thuốc
nơi công cộng? Hút thuốc biết là có hại mà nhà máy thuốc ngày một phát triển.
Thế chẳng hóa ra nhà nước lại muốn cho dân mình ốm o, gày mòn vì bệnh tật, miễn
sao kiếm được nhiều lợi nhuận à? Nói chi những tư thương buôn bán kiếm lời lặt
vặt ở vỉa hè!
- Ừ, thì luật đã đề ra tức là đã có người
quan tâm đến cộng đồng. Còn khi nó không được thi hành nghiêm chỉnh là do cơ
quan hành pháp. Chứ sao cái gì cũng đổ lỗi cho nhà nước!?
- Nhưng tôi thấy nó phù phiếm thế nào ấy.
Làm luật để ra oai hoặc khoe với thế giới là nhà nước ta đã rất tiến bộ trong
lĩnh vực này, lĩnh vực khác.
Kẻ không biết mình là ai, mình đang ở đâu
thì chỉ là kẻ mộng du. Các cụ mình có câu rất hay để chỉ những kẻ này: “chân
không tới đất, cật chẳng tới trời”!
- Người ta có luật cấm hút thuốc nơi công
cộng, là lo cho dân rồi, còn chưa cấm được lại là chuyện phải xét sau. Thế mà
ông lại cho là phù phiếm.
- Hút thuốc nơi công cộng làm ô nhiễm đến
cộng đồng. Cộng nhận. Thế tôi hỏi ông một cái bếp than tổ ong hay một cái lò
gạch thì ô nhiễm bằng bao nhiêu người hút thuốc lá? Sao không có lệnh cấm? Thử
ra lệnh cấm, lệnh phạt người đun bếp than tổ ong xem sẽ có bao nhiêu người đồng
tình, bao nhiêu người phản đối?
Ông có biết vì sao không cấm bếp than tổ
ong, mà chỉ cấm người hút thuốc lá không? Tuy biết là thuốc lá chỉ hại bằng
phần vạn cái bếp than tổ ong!
- Vì các nước văn minh mới có lệnh cấm
hút thuốc lá nơi công cộng!
- Chính xác! Mà nước mình là một lũ
chuyên "ăn theo, nói leo các cụ". Không phân biệt là cái gì nên làm gì, cái gì không nên làm gì!
Cái nguy hại hơn, đáng cấm thì không cấm! Cái chưa nguy hại lắm thấy người ta
làm là mình cũng bắt chước làm theo.
- Tôi hỏi ông ở nước ngoài có ai đun bếp
than tổ ong hay nung gạch kiểu đốt lò gạch như ở ta không? Thế thì làm sao đợi
được người ta ra lệnh cấm đun bếp than tổ ong hay cấm đốt lò gạch được mà bắt
chước, mà chép lại luật.
- Ấy đấy, người ta không làm thì những
nhà lập pháp nước ta lấy đâu để “sao y bản chính”, mà “soạn thảo luật” cho
được! Nhưng tôi hỏi ông chả lẽ đất nước mình lại là một đất nước chỉ biết “ăn theo, nói leo các cụ”, mà chẳng có chút suy nghĩ độc lập nào trong đầu!
- Ông nói thế cũng không được! Là không biết
tự hào dân tộc. Ta phải luôn ngẩng cao đầu được vinh dự là con rồng cháu tiên
chứ!
- Ấy đấy, ngay cái nguồn gốc của mình
cũng không biết là cái gì, nó bắt nguồn ở đâu. Rồng với tiên chỉ là những hình
tượng biểu trưng không có thật. Chả trách bọn con cháu chúng ta bây giờ toàn
sống trong ảo ảnh, “lơ mơ tiên sinh” hết cả lũ. Thằng nọ thổi đít thằng kia,
nịnh bợ kiếm ăn qua ngày.
***
Tôi thấy câu chuyện chẳng có đầu có cuối
này cứ luẩn quẩn loanh quanh bèn thay đổi đề tài hỏi ông bạn:
- Này ông thế ông định đan cái gì mà vót
nan nhiều thế?
- Thực ra tôi cũng không biết mình định
đan cái gì nữa.
- Thế ngay ông cũng “lơ mơ tiên sinh” đấy
thôi? Không biết mình định đan cái gì mà cũng cứ vót nan?
- Thì chúng mình chả là con rồng, cháu
tiên đó sao! Luôn bay lơ lửng trên tám tầng mây xanh. Mấy khi đặt chân xuống
đất.
- Cũng phải có ý định gì thì mới vót nan
chứ! Định đan lồng gà hay lồng chim?
- Đan rồi, để nhốt con gì vừa thì
nhốt con đó!
- Thế nếu nhốt gà thì nhỏ quá, nhốt chim
lại to quá, thì nhốt con gì?
- Sao ông khó tính thế? Đã chắc có con gì
để nhốt đâu! Tôi cứ đan, rồi sau sẽ mua một con nào đó để nhốt chẳng được.
- Thế là ông chưa định nuôi con gì mà đã
đan lồng à?
- Đúng đấy. Có lồng rồi mới nảy ra ý là
nuôi con gì cho hợp.
- Thế là ông làm ngược với cái cách mà người khác thường làm. Có chim mới sắm lồng. Vàng anh thì lồng này,
cu gáy thì lồng kia. Chứ ai lại đan lồng rồi mới mua chim?
- Ngộ nhỡ tôi chẳng nhốt con gì cả thì
sao?
- Tôi nghĩ là ông không có ý định nuôi
con gì cả, mà là cứ vót nan cho hết thời gian rỗi, vót chán rồi lại đem nhóm
bếp, đúng không?
- Ông thật đúng là bạn tri kỷ của tôi.
Hà Nội, 2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét