Ông bạn rủ tôi đến thăm bà chị ruột ông
ấy ốm. Đi lòng vòng mãi mới đến cái công ty rất lớn mà con bà đang làm Tổng
giám đốc. Sau khi nhấn chuông cửa, chúng tôi được mấy con chó gộc “xồ ra đón
tiếp rất nồng hậu”. Lúc sau có tiếng người bảo vệ nói qua cái loa ở giữa hai
cái ca-mê-ra(1) rất hiện đại y hệt như hai con mắt liếc đi liếc lại được đặt
phía trên biển hiệu của công ty, bằng cả hai thứ tiếng Việt và Anh rất rành
rọt:
- Kính thưa quý khách, chào
mừng đã đến cơ quan chúng tôi. Xin vui lòng cho biết quý danh để chúng tôi có
thể phục vụ.
"Dear
customers, welcome you to visit our office. Please learn me your identity and
How I could serve you?"
Ông bạn tôi vội lên tiếng:
- Tôi đây, tôi là Tùng em bà Lệ đến thăm
chị ốm.
- Xin ông vui lòng giơ Chứng minh thư lên
cho chúng tôi kiểm tra. Cám ơn!
Sau thủ tục rất nghiêm ngặt và lịch sự
ấy, cánh cửa sắt lớn và cực kỳ kiên cố tự động kéo ra để chúng tôi vào!
Đi được vài bước thì chúng tôi nghe thấy
tiếng gọi. Quay lại thì đã thấy ông anh rể Tùng chạy ra đón. Thật ngạc nhiên
khi ông lại dắt chúng tôi vào cái lều bảo vệ ngay sau cánh cổng.
Chưa kịp hỏi han gì, thì ông đã đon đả
nói:
- Hai cậu ngồi uống nước, rồi tôi đưa vào
thăm bà ấy nằm nghỉ trong kia. Trong ấy bí gió tôi dọn ra đây nằm cho nó
thoáng!
Lúc bấy giờ tôi mới quan sát. Thì ra
trong cái ki-ốt bằng tôn, mỗi chiều chưa đầy hai mét, trước dùng làm lều bảo vệ,
có giải một cái đệm cỏ mỏng và một tấm chăn nhỏ.
Uống chén nước xong chúng tôi theo ông đi
ngoắt nghéo mãi mới đến cái kho hàng cuối dãy sát tường rào. Mở cánh cửa nhỏ
chúng tôi len lỏi vào sâu bên trong.
Trong góc tối om om và bí bức ấy, bà chị
ruột ông Tùng nằm khò khè trên một cái băng ca(2) có giải một cái chăn chiên
Nam Định rẻ tiền.
Chúng tôi cúi xuống để hỏi thì bà
vẫn biết và trả lời nho nhỏ được.
Trở ra cái lều bảo vệ, tôi buột miệng
hỏi:
- Sao cháu nó là Tổng giám đốc một doanh
nghiệp làm ăn phát đạt thế này mà lại để bố mẹ già ở như thế?!
- Trước nó cũng để hai vợ chồng tôi ở một
căn phòng ở đầu hành lang này. Nhưng vì mới nhập thiết bị bảo vệ hiện đại rất
đắt tiền của nước ngoài, chưa kịp bố trí chỗ hợp lý nên chúng tôi dọn tạm đến
kho và đây để nó làm việc đã.
Công việc là trên hết mà! Ông vừa cười
vừa giải thích vui vẻ.
- Thế còn ăn uống?!
- Đã có cơm hộp nhà bếp nấu cho công nhân
toàn xí nghiệp! Định xuất đoàng hoàng!
- Ai phục vụ bà lão?
- Tôi chứ ai! Các cụ chả dạy: “Con chăm
cha, không bằng bà chăm ông” đấy thôi!
Ra về tôi hỏi ông bạn:
- Tôi không hiểu tại sao ông anh rể ông
là kỹ sư cơ khí, lại tham gia quân đội, về hưu với hàm trung tá, bà chị ông
buôn bán giỏi giang vào hàng đầu ở Hải
Phòng. Có dinh cơ to lớn. Con cái đều học hành thành đạt mà sao cuối đời
lại khổ đến như vậy?!
- Ông chơi với tôi từ bé, ông cũng biết
ông bà ấy có đến 5 thằng con giai, gia sản lại rất giàu có, Khi lấy vợ cho con,
thì các “nàng dâu vàng” xúi chồng giục bố mẹ chia gia tài để các con lập
nghiệp!
Thương con, ai mà chẳng thương con! Ông
bà ấy đem toàn bộ gia sản chia ra 5 phần bằng nhau cho các con. Nhưng lại quên
mất phần mình.
Đến khi ông bà ấy trắng tay thì không đứa
con nào tự nguyện nuôi bố mẹ nữa! Đứa nào cũng có những khó khăn và những “lý
do chính đáng” không thể cưu mang được cha mẹ già.
Một lý do rất xác đáng chúng nêu ra là ai
cũng được chia một phần như nhau thì sao tôi lại phải nuôi cha mẹ, mà không
phải là đứa khác!?
Thằng Tuân là con lớn, lấy con vợ gốc
Tàu. Cách đây ít lâu chú vợ nó ở bên Tàu sang đầu tư vốn để mở một doanh
nghiệp. Họ cho nó đứng tên Tổng giám đốc để trốn cái khoản đóng góp người nước
ngoài vào đầu tư, làm ăn ở Việt Nam. Chú vợ và con vợ nó đứng sau chỉ huy toàn
bộ hoạt động, chứ thằng này có quyền hành đếch gì đâu!
- Một thằng đầu đường, xó chợ cũng không
đối xử với bó mẹ khốn nạn đến thế, đằng này nó lại được ăn học tử tế! Tôi phẫn
nộ thốt lên.
- Đừng so sánh thế! Bọn đầu đường, xó chợ
sẽ “phẫn nộ” lắm đấy! Làm sao có thể so sánh với bọn "đầu đường, xó chợ" được!
- Nhưng những đứa con khác của ông bà ấy
không động lòng gì sao?
- Động lòng thì mang bố mẹ về mà nuôi!
Mới lai mấy “nàng dâu vàng” thường tỵ nạnh nói ra mồm rằng anh Tuân được bố mẹ
chăm chút nhất nhà, là con trưởng, lại giàu có, nuôi bố mẹ là hợp lý nhất rồi
còn phải “đắn đo” gì nữa!
***
Thời gian trôi đi, vài năm sau, tôi mới
lại có dịp về thăm ông bà ấy lần nữa. Cuộc sống của hai ông bà già vẫn không
được cải thiện gì tốt hơn! Nếu không nói là càng ngày càng bị đối xử tệ hơn
nữa! Chỗ ở sau còn tồi tệ hơn chỗ ở trước.
Bà lão không còn nói được nữa. Không đứa
con nào thèm lai vãng qua thăm mẹ lấy một lần. Chúng sợ sự bẩn thỉu và mùi hôi
hám ở cái góc kho mà chúng nhét bố mẹ chúng vào, để sống thoi thóp những ngày
tháng cuối đời. Ông lão phải quay trở suốt ngày để hầu bà vợ ốm. Phải bón từng
miếng cơm, ngụm nước cho bà. Phải dọn từng bãi phân, bô nước tiểu của bà.
Đến lúc sắp từ giã cõi đời, hai ông bà
mới thấm thía nỗi bất hạnh mà cuộc đời họ phải gánh chịu! Mới thấu hiểu thật
sâu sắc sự bạc ác mà lũ con cái súc sinh đã trả nghĩa cho những người đã sinh
thành ra chúng! Nhưng tất cả đã quá muộn
rồi, không còn cơ hội để sửa lại nữa!
Bà mất trước và chỉ ít lâu sau ông cũng
ra đi theo bà. Nhưng như vậy vẫn còn là may mắn, bởi tồn tại trong cái “địa
ngục” mà bọn con cái bất lương đã tạo ra để “báo hiếu” cho cha mẹ chúng thì
càng sống kéo dài ngày nào, càng khổ sở ngày ấy!
Khi quy tiên thì các cụ được đổi chỗ ở
lần cuối.
Quan tài được quàn ở nơi trang trọng
nhất, đẹp đẽ nhất! Sự bài trí sang trọng và hoành tráng cộng với cái hòm để đựng
tiền của khách đến phúng viếng cực kỳ lộng lẫy đặt ngay trước ban thờ có để ảnh
người quá cố làm cho những ai đến viếng mà chỉ cầm phong bì mỏng, cũng ngài
ngại không dám đến gần!
Cái hòm đựng tiền này cũng là nguyên nhân
xảy ra bao xích mích, căng thẳng ngay khi xác chết còn chưa lạnh.
Bọn em thì xìa bỉu thằng anh:
- “Đồ tham như mõ, nhà đã giàu có, còn
bòn nhặt mấy đồng tiền phúng người chết! Ăn vào chẳng hộc máu chết cả nhà à?!”
Thằng anh thì miệt thị bọn em:
- “Bọn đốn mạt, nhìn vào tiền phúng người
chết mà cứ tức dồi máu lên ghen tỵ!”
Cũng may không có trận xô xát nào lớn xảy
ra cho đến lúc ở nghĩa trang trở về.
Chắc chúng cũng thấm nhuần câu “quân tử
động khẩu, bất động thủ(3)”!
Một phường bát âm thật lớn, bên cạnh còn
có một tổ của Nhà hát chèo Thành phố mà một vài đào kép đã được nhà nước tấn
phong là nghệ sĩ ưu tú, lại thêm một đội kèn Bú-zích của đội quân nhạc chính
quy thay nhau biểu diễn trên một dàn loa hàng chục cái lớn nhỏ đua nhau mở to
hết cỡ.
Nhạc tang thì pha trộn cả đông tây, kim
cổ. Tò tí te, lùng tùng phèng nghe thì thấy ruột gan cứ lộn tùng phèo lên “ráo
trọi”. Lúc thì ai oán bi thương, lâm li thống thiết. Lúc lại hừng hực khí thế
như sắp xung trận, hay ở trong đám trọi trâu! Người đến dự tang lễ được “thưởng
thức” “mớ âm thanh hỗn tạp” này, thì sẽ có cảm giác như hậu môn được đảo lên
nằm ngay đằng sau cổ họng!
Một đội xe tang cả to, cả nhỏ phải đến
dăm chục chiếc. Riêng cỗ xe chở cữu thì thât thật đẹp đẽ và sang trọng, chẳng
mấy ai được may mắn thấy. Máy ảnh, máy quay phim, đèn rọi, đèn nháy cứ loang
loáng đến hoa cả mắt. Một đội rước ảnh, rước hoa, đội rắc vàng, rắc tiền lẻ,
tiền giấy được trang phục cầu kỳ, lộng lẫy. Lượn qua, lượn lại cứ như một đàn
bươm bướm muôn màu bay dập dờn trong nắng.
Người qua đường bận mấy cũng phải dừng
lại mà ngắm cái quang cảnh rực rỡ và hoành tráng ấy!
Có nhiều người đã trầm trồ thán phục:
- Sao lại có đám tang đẹp đẽ và vui mắt
như một đám rước long trọng vậy?!
Một người đi cạnh bổ sung thêm:
- Nếu có thêm hai mốt phát đại bác nữa,
thì cái đám ma này thật hoàn hảo, không còn chê vào đâu được!
Người qua đường không quen biết thì hạ
một câu:
- Ông bà này thật có phúc! Được các con
báo hiếu thế này mới mát ruột làm sao! Có con thế này mới bõ công mang nặng, để
đau! Thật là những “hiếu tử” hiếm gặp!
***
Sau tang lễ tôi ra về mà lòng ngậm ngùi,
cay đắng!
Càng nghĩ, càng thấm thía những điều các
cụ đã chiêm nghiệm:
“Một mẹ nuôi được mười con, mười con
không nuôi được một mẹ!”
“Cha mẹ nuôi con bằng tròi, bằng bể. Con
nuôi cha mẹ, con kể từng ngày!”
Rồi tôi chợt nảy ra một ý nghĩ hài hước -
Ông giời mà biết được ngọn ngành “cái cảnh báo hiếu” này, thì không biết ông ta
sẽ khóc hay cười đây!?
Không thể cười được! Cười thì phải nhe
răng trong mồm ra mới gọi là cười chứ! Mà từ xưa nào ai đã nhìn thấy mồm giời
hay răng giời ở “cái lỗ mô”?!(4)
Khóc ư? Có lẽ thế! Đấy, khi mưa thì nước
mắt, nước mũi ông ta chả lã chã, giàn giụa ra là gì!
Giời còn phải khóc, thì ai cười được
đây!?
Hà Nội, 2014
(1)
ca-mê-ra: máy theo dõi và quan sát (camera: tiếng Anh).
(2)
băng ca cái cáng (brancard-tiếng Pháp):
(3)
động khẩu, bất động thủ: chỉ cãi nhau thôi, chứ không đánh nhau
(4)
cái lỗ mô: chỗ nào đâu (tiếng khu Tư)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét