tháng 9 21, 2014

Cái bát bị rò

Tôi mới chuyển từ Viện Thiết kế về Tổng công ty Xây dựng Giao thông I. Nhận nhiệm vụ xuống đơn vị để theo dõi thi công. Được tin ông bạn cùng lớp Cầu đường Bách khoa đang làm Chủ nhiệm(1) Công ty. Nửa mừng, nửa lo, Chả biết khi thành đạt rồi thì còn nhớ nhau nữa không! Nhớ thì sao, không nhớ thì sao?
Khi tôi đến phòng kỹ thuật để xuất trình giấy tờ và làm quen thì cậu trưởng phòng vừa niềm nở đón tiếp, vừa nói:
- Anh Thư có dặn bọn em là anh sẽ xuống theo dõi thi công. Bọn em cứ chờ mãi!
- Cám ơn các anh. Mình với anh Thư học cùng lớp. Đã lâu không gặp, không biết bây giờ có khỏe không?
- Anh Thư khỏe lắm. Anh có nói chốc nữa xong việc, em đưa anh lên phòng chủ nhiệm để hai anh gặp nhau. Trưa anh nghỉ lại, bọn em đã dặn nhà bếp đến bữa mang cơm lên phòng để anh xơi.
- Cám ơn. Nhưng đến bữa mình xuống bếp ăn với anh em cho vui.
- Không được, không được. Ăn ở nhà bếp lộn xộn lắm. Anh Thư cũng ăn trên phòng riêng mà!
- Nhưng mình chỉ là cán bộ kỹ thuật. Mình sẽ ăn cùng các cậu ở dưới bếp!
- Anh làm thế chúng em bị mắng chết!
- Nếu vậy mình sẽ ra ngoài ăn, chứ không ăn trên phòng đâu!
Đến trưa mấy anh em tôi rủ nhau xuống bếp ăn thì đã thấy Thư đứng chờ sẵn, bắt tay chào hỏi rất thân tình và còn trách nhẹ:
- Sao cậu không để chúng nó bê cơm lên phòng trên cho sạch sẽ!
- Ăn cùng anh em cho nó vui! Với lại mình quen thế mất rồi!
Quả thật bữa cơm hôm ấy vui vẻ lắm. Anh em cười nói như được ăn cỗ. Có lẽ không mấy khi được Chủ nhiệm cùng xuống bếp ăn cơm chung thế này!
Bỗng tôi thấy Thư cau mặt gọi:
- Lực! Lực!
Một thanh niên chạy đến cung kính:
- Dạ, anh gọi em!
- Cậu mua sắm đồ nhà bếp à?
- Dạ em giao cho cậu Đông bếp trưởng!
- Thế cậu làm gì?
- Dạ em, em…
- Cậu có nhìn thấy cái bát này bị rò không!? Nước canh chảy ướt cả tay tôi đây này?
Lúc bấy giờ chúng tôi mới để ý thì ra nước canh từ cái bát bị rò đã chảy ra ướt hết cả bàn tay ông Chủ nhiệm.
- Đồ ăn hại! Thư quát to lên và cầm cái bát còn cả cơm canh quật mạnh xuống đất một cách giận dữ. Cơm, canh và mảnh bát vỡ văng ra tung tóe khắp nơi!
Tôi thấy cậu Lực mặt trắng bệch, hai tay xoắn lấy nhau, run lên bần bật. Còn tôi thì như có người bắt phải nuốt một nắm lá ngón(2) đắng nghẹt ở cổ họng. Không còn tâm địa đâu mà ăn uống nữa.
Chiều ấy khi làm việc xong với phòng kỹ thuật, tôi chào mọi người ra về.
Ra đến cổng Công ty thì thấy một chiếc Com-măng-ca(3)  đang chờ sẵn, nhưng tôi từ chối vì còn chiếc xe đạp đã đi xuống Công ty nên nếu đi xe ô-tô thì biết để cái xe đạp ở đâu!?
Cậu lái xe đon đả:
- Anh để em buộc xe đạp lên đằng sau!
- Thôi việc gì phải nhiêu khê thế! Tớ đi xe đạp được rồi!
- Anh thông cảm giùm em! Anh Thư đã nói em phải chở anh mà lại để anh đi xe đạp về thì em sẽ bị kỷ luật mất!
- Thế thì cậu cứ về đi, tôi sẽ lên gặp anh Thư để giải thích!
- Ấy chết, ấy chết! Anh làm thế, khéo em bị đuổi việc mất!
- Thì thôi không giải thích nữa, nhưng lúc nãy về quên chưa chào Chủ nhiệm. Tôi lên chỗ anh Thư một lát nhé!
Tôi nhìn thấy nét mặt lo lắng đến đờ đẫn của cậu lái xe mà thấy thật thông cảm với nhân viên dưới quyền Thư.
Gặp Thư, thì Thư đã vội nói:
- Đấy cậu thấy không, đã bảo cậu lên ăn ở nhà trên, cậu không nghe nên mới có chuyện xảy ra như trưa nay, thật bực mình quá đi mất. 
- Mình lên để chào cậu và cám ơn cậu! Nhưng này không nên bắt lái xe đưa mình về, phiền quá!
- Phiền gì! Nhiệm vụ tớ đã giao phải thực hiện bằng được!
- Nhưng tớ không muốn đi ô-tô về đâu!
- Vì sao!?
- Tớ là cán bộ kỹ thuật thì chỉ muốn sinh hoạt như cán bộ kỹ thuật thôi, chứ sinh hoạt khác đi tớ thấy nó cứ ngường ngượng thế nào ấy!
- Cậu là người không bình thường!
- Chắc thế! 
***
Một lần tôi có việc phải ghé qua nhà ông bạn để lấy một tài liệu gì đấy thì đúng khi ông đang nhận một lô hàng ở nước ngoài gửi về. Đôi ba tháng “cụ nhạc” ở Thái lại gửi về cho ông một thùng quần áo Jean’s Thái “xịn”, mà giá trị của vài bộ quần áo có thể mua được cả căn nhà lúc bấy giờ. Có lần ông nhận được một hòm to tướng gồm toàn bộ cả quần áo, giày, mũ, roi ngựa và cả đinh thúc ngựa nữa, mà khi có khách đến mặc cả, tôi vô tình được chứng kiến, về nhà hàng tháng sau vẫn ngủ mê thấy chúng. Món đồ ấy có giá đến vài chục lạng vàng; có thể mua dăm căn nhà loại trung bình chứ chẳng bỡn!
Khi đã có nhiều tiền, thì người ta lại “thèm muốn” thứ khác. Cái xếp sau tiền là chức vụ và quyền hành. Cái này làm bậc thang và hỗ trợ cho cái kia tiến bước.
Cứ cái đà tiến vùn vụt ấy, ông bạn Chủ nhiệm của tôi đang chuẩn bị về Tổng cục để ngồi vào cái ghế Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật. Tương lai thật huy hoàng rực rỡ, tưởng như trong mơ được gặp Bụt vậy.
Đã có người nói kháy đến tai tôi là có bạn cùng lớp tiến bộ nhanh như vậy thì làm gì chẳng nuôi hy vọng là sẽ có người nâng đỡ mà leo lên! 
***
Một lần tôi đang đạp xe trên đường xuống Công ty, thì chiếc Com-măng-ca chở Thư và ban tham mưu của ông đi sau vượt lên. Khi hai xe đi ngang nhau thì Thư thò cổ ra hỏi tôi rồi vui vẻ nói:
- Muốn cho đi ô-tô lại không muốn! Chỉ thích đạp xe đạp thôi. Người đâu mà gàn bát sách!(4) 
Quả thực gần đây Thư có nói với tôi là sẽ lấy tôi xuống Công ty ông làm phó cho cậu ấy. Nhưng do vợ yếu đau lại mới sinh, nhà neo người nên tôi từ chối!
***
Ít lâu sau đó, tôi được tin ông bạn Chủ nhiệm của tôi bị đình chỉ công tác để các cơ quan Chức năng điều tra. Nghe đâu có “dính” đến vụ chia chác tiền ăn cắp xi măng của Công ty. Bị bắt đúng lúc ra ngoài hố xí để lấy bọc tiền gói trong tờ giấy báo giắt trên khe của vì mái.
Bị “lộ vở” và “bị túm” quả tang là bởi các “chiến hữu” “tố” lẫn nhau, do ăn chia không sòng phẳng. Chứ ai dám theo dõi ông Chủ nhiệm khi ông ấy ra nhà xí, ỉa!
Mà có năm tấn xi măng bán đi chia nhau chứ có nhiều nhặn gì cho cam! 
Tôi cứ lấn cấn nghĩ mãi mà vẫn không “thấu” hết được ngọn nguồn! Sao đã có nhiều tiền như thế, mà vẫn còn tham như thế! Con người ta, chẳng biết có bao nhiêu là đủ!
Đọc đến đây, ai cũng nghĩ chắc tôi bị “chập cheng”! Bởi như các cụ xưa có dạy:
- “Bao giờ chó chê cứt, thì người mới chê tiền”! Đúng vậy thay! Đúng vậy thay!
***
Một chiều, khi tôi đi làm về đến dốc Trạm Mười, bên cạnh khu tập thể trường Đại học Giao thông, tôi thấy ông bạn Chủ nhiệm đang tha thẩn, vô định ở đấy. Sau khi chào hỏi nhau xong, tôi mới nhìn thì thấy mặt ông trắng bệch, còn cặp mắt thì thất thần.
- Anh làm sao thế? Bị mất ví à!? Tôi hỏi.
- Ví không mất! Mà chỉ sắp mất mạng thôi!
Tôi mời vào nhà chơi rồi hỏi han thì được ông kể cho biết, muốn “hội ý” với thằng Cần là phó tâm phúc của ông, nhà nó cũng gần đây, nhưng con vợ nó nói toẹt ra là không muốn cho ông vào nhà.
Nó bảo:
- “Bây giờ ở đâu chả có người theo dõi anh! Để anh vào nhà nguy hiểm lắm!” 
Không biết lúc nó nhận những khoản chia chác từ chồng thì có thấy “nguy hiểm” không?!
Nó sợ liên lụy! Tất nhiên thôi. Ở đời người ta phù thịnh, chứ ai phù người hết hơi! Với lại ông thì không phải chỉ là hết hơi, mà là đang chìm xuống đáy!
Khi tôi nói:
- Tôi sẽ cho anh mượn nhà, để hai người bàn bạc.
- Thế có tiện không?
- Hai vợ chồng tôi đi làm cả ngày, các cháu đi học đến tối mới về. Nhà để không chứ có bận gì đâu mà không tiện!
- Cậu không sợ liên lụy và nguy hiểm à!?
- Tôi có làm gì sai đâu mà sợ!
- Nhỡ như bị họ theo dõi, rồi cứ ghép tội cho…
- Tội gì! Tội giúp bạn bè khi hoạn nạn ư?! Tôi chỉ cho các anh mượn nhà chứ có tham gia gì với các anh đâu!? Nếu các anh có tội thật, thì có tội với nhà nước, chứ chẳng có tội gì với tôi!  
Vả lại tôi chỉ là một thằng kỹ sư “quèn”(5), không phải đảng viên, không có chút chức tước nào. Đầu trọc lóc, thì sợ cái “cóc khô” gì!? Anh không nhớ câu thành ngữ mà người xưa hay nói là: - “Túm thằng có tóc, chứ ai túm thằng trọc đầu!?”
Thế rồi gần hai tháng trời, ông Thư và thằng Cần đã lấy nhà tôi làm “nơi hội ý”. Một hôm hai vợ chông tôi vừa về đến cửa, thì thằng con mới mười tuổi chạy ra khoe:
- Bố ơi, bác Thư bảo con nấu mỳ cho bác, nhưng nhà chẳng còn thịt thà gì. Con phải nấu với xì dầu mà bác vẫn ăn hết bát mỳ to tướng bố ạ!
- Ừ, thế là tốt rồi! Con bố ngoan quá!
Sau khi đi “tu sửa” ít lâu, ông bạn của tôi cũng được “điều” về Tổng Công ty, nhưng không ngồi vào cái ghế Phó Tổng mà sang làm chuyên viên(6) ở phòng Kỹ thuật. Ông ngồi đấy cho có vị, để lấy lương tháng tháng, chứ ông có biết chút chuyên môn đếch nào đâu mà làm “chuyên viên”!
Những thùng hàng từ Thái vẫn đều đặn gửi về. Nhưng cũng chỉ như “muối bỏ bể”, chẳng thấm tháp gì so với số tiền ông phải vay mượn tứ tung để chạy án!
Thế mới biết chốn quan trường cũng “vất vả” lắm thay! “Nặng nề” lắm thay!
Giờ ông biến thành một người khác. Hiền lành hẳn đi, dịu dàng hẳn đi.
Hằng ngày ông cũng chịu khó đạp cái xe đạp cà tàng đến cơ quan đúng giờ, và cùng sinh hoạt bình dân với mọi người chúng tôi lúc bấy giờ.
Thế mới biết các cụ nói cấm có sai: - “Ở bình thì tròn - Ở ống thì dài!”

Hà Nội, 2014.


(1)   Chủ nhiệm: là người đứng đầu một cơ quan, một tổ chức.
(2)   Lá ngón: cây thuộc họ mã tiền, toàn thân chứa chất độc
(3)   Gàn bát sách: rất gàn
(4)   Com-măng-ca: ô-tô loại nhỏ, hay dùng trong quân sự. Phiên âm từ tiếng Anh (command car)
(5)   Quèn: có giá trị thấp, địa vị tầm thường
(6)   Chuyên viên: người có trình độ chuyên môn cao



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét