Đền Lừ là một ngôi đền cổ ở phía nam Hà
Nội, tên chữ là đền Lư Giang. Mấy năm trước còn thuộc về ngoại thành. Bây giờ nó thuộc quận Hoàng Mai
là một quận mới, lấy một ít quận Hai Bà Trưng cũ và một ít ngoại ô mà lập nên.
Phía Bắc quận có một hồ thả cá của nông dân rộng khoảng hơn hai héc-ta. Sau
được quận và thành phố cải tạo, thành một địa điểm sinh vật cảnh khá đẹp. Chung
quanh có đường cho người đi bộ, giữa có đảo. Hồ được trồng cột đèn đêm, trồng
cây, mặt hồ có thả các bè trồng thủy trúc, thật sinh động và hữu tình. Phong cảnh
đẹp như thế nên sáng sáng không chỉ có dân ta đi bộ quanh hồ, ngồi nghỉ quanh
hồ mà còn có cả Tây, Hàn Quốc, Trung Quốc...cũng chạy bộ quanh hồ nữa.
Hồ ấy là hồ Đền Lừ.
Nhà tôi ngay cạnh chùa Hoàng Mai, nếu đi
bộ thì mười lăm phút là đến hồ Đền Lừ. Theo thói quen hằng ngày cứ năm giờ sáng
là tôi thức giấc, rửa mặt xong, tôi đi bộ ra phía hồ. Lững thững khoảng bốn
nhăm phút đến một tiếng quanh hồ rồi về nhà tắm rửa, ăn sáng. Kể ra cái môn đi
bộ này cũng tốt ra phết, nó sảng khoái do lưu thông khí huyết sau một đêm dài
ngủ mê mệt, nó còn chữa được số bệnh mãn tính thông thường nữa.
Ở cái tuổi bảy tư, bảy nhăm, tôi chỉ có
hai cái bệnh là viêm đại tràng và viêm họng mạn. Đã nằm viện để mổ đại tràng mà
vẫn tái lại. Thế mà chỉ đi bộ khoảng năm, sáu tháng thôi, tự nhiên khỏi hẳn cả
hai bệnh trên.
Hồ Lừ có được mặt nước rộng, thoáng và
nếu như chỉ là một cái hồ thì tốt biết bao. Nhưng người Việt ta không bao giờ
chịu ngồi yên mà không tính toán hơn thiệt. Thế là Công ty Thoát nước đã tìm
được chỗ xả nước thải của toàn khu vực mà chẳng thằng chó nào dám lên tiếng
phản đối; “cha chung không ai khóc” mà! Bãi phân, con chuột chết cứ quăng ra
khỏi nhà là ổn rồi! Đứa nào bẩn, không cần biết!
Một Hợp tác xã nuôi cá cũng nhân cơ hội
này thuê hồ để thả cá với giá rẻ!
Thế là lắm hôm nước hổ bị nhuộm đen bởi
nước cống, cá không thở được chết nổi lều phều, mùi tanh tưởi nồng nặc bốc lên
khiến những người đi bộ buổi sáng vừa đi, vừa bịt mũi.
Nhưng nói đi phải nói lại; bởi chẳng mấy
ai có ý thức. Mấy vạt cỏ mà Công ty cây xanh trồng để làm đẹp cảnh quan. Mặc dù
đã có đường lát gạch để các cụ, các ông, các bà đi. Nhưng ai cũng thích đi trên
cỏ cho nó êm chân hơn; đi mãi cỏ chết Công ty cây xanh lại phải trồng lại.
Trồng lại ít lâu, các cụ vẫn cứ đi lên, cỏ lại chết. Có người còn dắt chó đi
theo chủ yếu là để nó đi vệ sinh trên nệm cỏ Công viên, cho nhà mình “sạch sẽ”!
Cho nên các cụ có hít thở cái không khí
thối hoắc kia quả cũng là đáng lắm!
Hồ có một bán đảo nhỏ và hai khoảng sân
rộng ở hai phía để mọi người ngồi thư giãn, tối đến mấy cậu thanh niên được một
công ty tư nhân thuê bày ra vài trò chơi ăn dỗ tiền trẻ con như câu cá, phi
ngựa, trượt cầu,…Thỉnh thoảng quận cũng mở hội chợ để một vài công ty được quận
bảo hộ đem hàng ế, hàng không có nhãn mác và không rõ xuất xứ ra tiêu thụ. Đôi
khi còn tổ chức ca nhạc, xiếc khỉ, xiếc chó để móc hầu bao của mấy bà con tò
mò. Những chương trình này được mấy cô, mấy cậu “nghệ sĩ dởm” biểu diễn, vé thu
cũng cao ra phết, tám chục đến một trăm năm chục nghìn đồng. Bởi tâm lý người
tiêu dùng là mua phải hàng dởm giá cao, thì “vẫn yên tâm” hơn là mua phải hàng
dởm giá rẻ.
Cái cung cách làng xã nó thể hiện rõ
trong lối ứng xử rất nông dân ấy.
Hai sân rộng này sáng sớm nào cũng được
các đội tập thể dục nhịp điệu theo các bản nhạc phát trên mấy cái loa đại âm
thanh choe chóe bắt nhịp để các bà các cô ra nhảy nhót, uốn éo. Tất nhiên là
khi các bà, các cô nhảy thếch lên thì khí huyết chẳng phải chỉ là lưu thông, mà
dù nó đã “đông thành cục” cũng phải tan ra mà trôi đi nhanh vùn vụt!
Nếu quay mặt về hướng Bắc, thì sân phía
sau là sân tập của các bà, các cô còn đang “công tác”, hoặc còn có gia đình, họ
chỉ tập đến sáu rưỡi sáng là nghỉ để còn về đi làm hay đi chợ. Sân phía trước
liền kề với một dãy nhà hàng giải khát, đồ ăn nhanh(2) và chủ yếu là các nhà
nghỉ kèm Ka-ra-ô-kê. Cho nên các mợ, các cô ở đây tập muộn hơn khoảng hơn tám
giờ mới nghỉ. Bởi họ chủ yếu là làm nghề “dịch vụ”, mà lại phải “trao đổi” vào
ban đêm!
Ở sân phía sau thỉnh thoảng buổi tối cũng
có biểu diễn cả múa cột. Tôi lọ mọ đến để xem đúng, sai thế nào. Quả nhiên là
có múa cột thật. Tuy không có cột nhưng “đồng chí nghệ sỹ” này ăn mặc còn hở
hang hơn cả các “đồng nghiệp” múa cột ở các Bar(2) hiện đại trên phố.
Một bà đứng cạnh tôi chép miệng nói:
- Chúng nó còn trẻ mà múa may, ăn mặc thế
này thì có thằng con trai nào còn dám “rước” nó nữa?
- Bà không phải lo, “ngưu tầm ngưu, mã
tầm mã”(3)! Có khi nó lại đắt chồng hơn “các cô gái con nhà lành” ấy chứ! Tôi
buột miệng trả lời.
Hôm nọ đang đi tập thì gặp một cơn mưa
bất chợt, tôi chạy vào trú trong mái hiên khá rộng của một nhà hàng và rồi vô
tình nghe được câu chuyện trao đổi giữa mấy “đồng chí Ca-ve” trong quán:
- Này chị em mình hành nghề vất vả hơn mà
thu nhập lại ít hơn mấy con ca sỹ. Trong khi đó chúng nó thì được phong tặng loạn
lên là “nghệ sỹ ưu tú”, “nghệ sỹ nhân dân”! Tại sao không ai xét đến sự đóng
góp nỗ lực của bọn mình để phong tặng là thế nào nhỉ?!
- Vì mọi người đều cho rằng bọn ca sỹ là
những “nghệ sỹ” đã đem hết mình cống hiến cho đồng loại, bọn nó đã rút hết ruột
gan đem dâng cho mọi người, làm cho mọi người hạnh phúc hơn, sung sướng hơn!
Một “đồng chí” cãi lại.
- Thế chị em ta không thế sao? Ai muốn,
thì ruột gan mình, mình cũng hiến dâng luôn, có tiếc bao giờ đâu! Mình cũng đem
cả thân mình để mang hạnh phúc cho người khác. Bọn nó cũng chỉ là những “con
hát”, nhưng cũng sẵn sàng lên giường nếu như người nào đó có tiền yêu
cầu. Bọn mình cũng làm y như chúng nó nhưng “cát-sê”(4) của bọn mình “mềm” hơn
bọn nó rất nhiều lần. Từ “chân đất” đi lên nên bọn mình “thương người” hơn,
“nhân đạo” hơn chúng nó nhiều. Chỉ khác là bọn nó được một số “đầu nậu”(6)
“lăng-xê”(7) lên, nên mới “hốt bạc” một cách dễ dàng như vậy, chứ thực chất
chúng chẳng khác, chẳng hơn gì bọn mình.
- Có khác đấy. Bọn nó hát hay hơn bọn ta
vì có điều kiện được huấn luyện tử tế. Phải nói như thế này mới thật công bằng,
bọn nó như “đặc sản”, còn chị em ta chỉ là “cơm, phở bình dân” thôi! Một “đồng
chí” lớn tuổi hơn, chững chạc hơn phân tích.
- Em cho không hẳn thế. Một cô ít tuổi
cãi lại: - Đấy như chị và con Lan hát có kém gì bọn ca sỹ chuyên nghiệp đâu,
nhưng do không có tiền để “lăng-xê” lên thôi. Chị chả thấy có khối con ca sỹ
lên thi hát mà ban giám khảo và đông đảo khán giả đánh giá là chỉ xếp vào hàng
“Ka-ra-ô-kê”(8) đó sao!
- Nhưng bọn nó có tiền, còn chị em mình
thì không. Phải chấp nhận thôi em ạ! “Tiền ít đừng đòi hít đồ thơm!” “Đồng chí”
lớn tuổi hơn an ủi bạn.
Tôi nghe thấy đầu tiên hơi ngỡ ngàng,
nhưng sau nghĩ lại thấy cũng có lý vì họ cũng là trong giới “nghệ sỹ biểu diễn”
cả mà!
Hà Nội,2013.
(1) Ca-ve: (cavalière): cô bạn nhảy (tiếng Pháp)
(2) Đồ ăn nhanh: fast food: tiếng Anh
(3) Bar: quầy rượu
(4) Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã: trâu tìm trâu,
ngựa tìm ngựa (loài nào kết thân với loài đó)
(5) Cát-sê: tiền thù lao trả cho người biểu diễn
(fee).
(6) Đầu nậu: kẻ cầm đầu một nhóm người làm một
việc gì, thường không lương thiện.
(7) Lăng-xê: quảng cáo rộng rãi, rùm beng, tung
lên, phóng lên.
(8)
Ka-ra-ô-kê: hệ thống thính thị, đệm nhạc cho bài hát (thường ở quán trà, quán
rượu).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét