Lúc bấy giờ tôi mới mười bảy tuổi, học
lớp mười THPT đầu tiên của Hải Phòng. Do muốn thử sức trong việc viết lách, đã
dại dột gửi bài lên tờ báo danh tiếng lúc bấy giờ. Bài báo được đăng, bạn bè
chúc mừng đã đành, chính thày chủ nhiệm cũng mừng rỡ vì có một học sinh trong
lớp mình dạy, được báo đăng bài.
Song bao giờ trong cái may cũng có rủi, y
như chuyện Tái Ông mất ngựa.
Chỉ ít lâu sau tờ báo này đã bị đóng cửa
vì dám đi trước, dám “mở cửa trước” suy nghĩ của “thời đại”. Tôi từ biệt ngôi
trường thân yêu, ngậm ngùi cầm trong tay quyển học bạ ghi dòng nhận xét của
thày giáo chủ nhiệm: “không đủ tư cách thi tốt nghiệp”!
Thế là số phận tôi đã được “định đoạt” từ
đó!
Lúc bấy giờ là năm 1957 - 1958, Hải Phòng
chưa có trường Đại học, muốn học phải lên Hà Nội. Nhưng chưa tốt nghiệp phổ
thông thì làm sao thi đại học được. Vì thế tôi đành đi làm để năm sau thi tự do
vậy.
Nhà nghèo cha mẹ tôi là công nhân, nên
con đường lập nghiệp của tôi khi rời ghế nhà trường cũng chỉ có thế là công
nhân. Cha tôi xin cho tôi vào làm công nhân đẩy xe than trong nhà máy Xi măng
Hải Phòng. Trong mấy năm làm “cu-li” ấy tôi cũng đã nhận thức, đã biết thêm
được nhiều điều mà nếu ngồi ở ghế nhà trường hàng trăm năm cũng không thể học
được.
***
Lần ấy tôi phải làm ca đúng đêm ba mươi
tết. Hết ca tôi mệt mỏi ra về trong bộ quần áo đen bẩn bụi than, mặt mũi cũng
đen như người mặc quần áo và đeo mặt nạ hóa trang, ngay người quen đi gần cũng
không thể nhận ra được.
Khi tôi đi qua dãy nhà của Văn phòng đảng
ủy nhà máy thì tôi bị một người đàn ông không quen biết ăn vận chỉnh tề nắm lấy
tay. Tôi hoảng hốt giật mình đứng sững lại vì tôi vừa đi làm về mặt mũi quần áo
còn đang nhọ nhem bẩn thỉu, thứ hai là những người ở mấy căn nhà này đều ở
trong đảng ủy nhà máy, thứ ba hôm nay đã là sáng mồng một tết, tôi còn phải về
để còn đón tết với bố mẹ và gia đình.
Thấy tôi hoảng hốt, người lạ lên tiếng
hỏi:
- Em mới tan ca à?
- Vâng ạ, cháu vừa tan ca! Tôi nhận ra
người đứng trước mặt tôi là người Miền Nam tập kết. Môt người đàn ông đã đứng
tuổi, gầy gò, đen đúa, có vẻ hơi khắc khổ.
- Thế này nhé, hôm nay là sáng mồng một
tết. Em là người tôi gặp đầu tiên. Xin chúc mừng năm mới. Ngươi lạ vẫn nắm lây
bàn tay đen sì của tôi. Tôi e ngại rút ra nhưng không được. Ông ta dắt tôi vào
trong nhà rồi ân cần nói:
- Bây giờ em đi rửa tay, ngồi xuống đây
uống với tôi một ly rượu mừng năm mới, rồi em về đón tết với gia đình.
Tôi rụt rè nhìn sang bên, một bàn ăn đầy
ngồn ngộn thức ăn ngon, có cả rượu, khăn bàn trắng muốt, khăn ghế cũng trắng
muốt. Sự sạch sẽ, sang trọng ấy làm tôi không thể cho phép mình, với quần áo
đen bẩn dám đến gần chứ chưa nói là ngồi lên nữa. Người lạ dắt tôi vào trong
rửa tay, rồi dắt ra ấn tôi ngồi xuống ghế.
Ông nói:
- Khăn trải bẩn thì rồi sẽ giặt, em cứ
ngồi xuống, đừng e ngại. Sau bốn năm ở trong rừng một mình và năm năm tập kết
ra Bắc đây là lần đầu tôi được đón tết với một người nữa.
Tôi nhận thấy trong đôi mắt và giọng nói
ấy chứa đựng một niềm khát khao được chia sẻ, được cảm thông rất mãnh liệt.
Ông mở rượu và rót đầy hai chén, đưa cho
tôi rồi chậm rãi nói:
- Tôi là Đứng, Nguyễn Đứng, bốn mươi bảy
tuổi, quê Sóc Trăng, hiện là phó bí thư đảng ủy của nhà máy. Thế em tên chi,
bao nhiêu tuổi, học đến đâu rồi, làm công nhân được lâu chưa?
- Dạ cháu là ..
- Không nên e ngại, cứ gọi nhau là anh em
cho nó thân mật.
Tôi đột nhiên thấy rất gần gũi với ông
phó bí thư đảng ủy; mà thường ngày chỉ nghĩ, tôi cũng không dám nghĩ đến!
Sau bữa bất đắc dĩ nhưng rất ngon ấy. Ông
Đứng đã đứng dậy xúc động ôm lấy tôi cám ơn, làm cho bộ quần áo sạch sẽ của ông
dây bẩn nhem nhuốc cả. Có lẽ do ông uống quá nhiều, gần hết chai Đồng Tháp cơ
mà, nhưng có lẽ còn lý do khác nữa.
Tôi phải dìu ông vào phòng trong. Nhìn
ông nằm trên giường, quần áo lấm lem, miệng mỉm cười tươi tắn nhưng hai mắt thì
đẫm lệ.
Lúc bấy giờ dù còn rất trẻ, nhưng tôi
cũng đã hiểu thêm được một điều:
- “Trong đời người, có lúc tình cảm còn
cần hơn, còn quý hơn cả vật chất”.
Tôi ghi lại tên và địa chỉ của mình cho
ông, rồi khép cửa lại cẩn thận trước khi ra về.
Trên đường về nhà, hít căng lồng ngực trẻ
trung luồng không khí mát lạnh của đầu xuân, tôi cũng bỗng chợt thấy mắt mình
ươn ướt.
Hà Nôi, 2013.
Liên hệ: DĐ:
0915140055
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét