Cậu em út tôi là kĩ sư cầu
đường đã về hưu, lương hưu đã ít lại phải nuôi bà vợ già sau một số năm về mất
sức dài hạn đã bị cắt mất lương. Con cái thì đứa nào cũng nhếch nhác không giúp
thêm bố mẹ được đồng nào, cậu ấy đành ra ngồi chữa xe đạp ở đầu đường đến gần
chục năm để tự cứu mình, trước khi trời tới cứu.
Cũng là may mắn, đúng cái đận
nước ngoài đầu tư vào nước ta, mở mang đường sá, cầu cống, cậu ấy được anh em
xin cho đi làm thêm, thế là cậu ta được họ thuê đi làm giám sát thi công. Sẵn
cái vốn kiến thức khá vững do suốt đời chỉ làm nhân viên và cả cái vốn ngoại
ngữ còn dùng tàm tạm được, cậu ta dần dần được chuyên gia các nước Tư bản tín
nhiệm dùng, sau khi đã sát hạch đi, sát hạch lại. Cậu ta được lĩnh mười bảy,
mười tám phần trăm cái lương mà các Công ty nước ngoài hợp đồng trả cho các cơ
quan hữu trách, phần còn lại thì các bộ, ngành đứng ra kí hợp đồng với các nước
Tư bản dùng để trang trải các khoản không tiện nói ra?!
Vài năm sau, cậu ta mua được
căn nhà hai tầng và rồi dăm năm sau cậu ta lại mua được căn nhà nữa, cái sau to
và đẹp hơn cái trước.
Đến bây giờ thì cậu ấy đã
thoát khỏi cảnh ăn bữa nay, lo bữa mai, lại có đồng ra, đồng vào nữa. Một hôm ngồi uống rượu với nhau, tôi hỏi đùa cậu
em:
- Này cậu làm bốn chục năm
cho nhà nước, không nhà cửa, về hưu rồi còn ra ngồi chữa xe ở đầu đường để kiếm
sống, thế mà đi làm thuê cho Tây có vài năm đã mua được nhà rồi. Thế là cái
quái gì, Tây nó đút lót cho cậu à? Hay là cậu tham ô của Tây?
- Giải thích thế nào cho anh
hiểu được nhỉ?
Cậu ta nghĩ một lúc rồi bỗng
nói với tôi:
- Ở bên Tây cái tệ ăn của đút
và tham ô chắc cũng có, nhưng có lẽ ít hơn ở bên ta, vả lại lương một kĩ sư Tây
gấp từ sáu mươi đến một trăm lần lương một kĩ sư ta, nên biết đút lót bao nhiêu
cho nó vừa.
Thôi để dễ hình dung thì cứ
cho là như thế này đi, em như một đứa con nhà nghèo, đang gày gò, đói khát,
thấy có bát sữa của con chó nhà bên cạnh để gần, lừa lúc chó nó ngủ, em lẻn đến
uống trộm, dù là cái ăn thừa của chó thì cũng vẫn là những bữa ăn thịnh soạn
của con nhà nghèo và vì thế mà em đã “béo” nhanh lên như vậy. Cũng may mà các “bậc
bề trên uống đỡ” chỉ cho “nuốt” chút chút thôi đấy, nếu không thì em đã bị bệnh
“béo phì” mà chết ngoẻo rồi.
- Sao cậu lại đi ví mình với
chó?! Mình là trí thức của một quốc gia độc lập có chủ quyền cơ mà! Tôi bực
mình nói to với thằng em bố láo.
- Thì đã bảo mọi sự so sánh
đều khập khễnh mà lại. Ừ cứ cho em không phải là chó, mà Tây là chó thế đã được
chưa? Đã oai chưa?
- Thế ra lũ “Tây chó” nó nuôi
và bồi dưỡng cho cậu à?
- Không phải thế, mà là “chó
Tây” nó gặm xương, nhưng gặm không hết còn sót lại một ít bạc nhạc, bèo nhèo em
gặm lại chỗ xương thừa của chó, thế đã được chưa? Nghe đã lọt chưa?
- Không lọt được, thế còn tệ
hơn cả ăn vụng sữa chó!
- Lại không được à? Hay là
như thế này vậy, “chó Tây” nó đẻ có bốn con mà lại có đến tám núm vú, nó cho
con nó bú, em bò đến bú trộm. Thế đã được chưa?
- Thế mà được à? Trí thức mà
phải đi bú chó thì còn ra cái thể thống gì nữa, hả trời!
- Anh không biết đấy thôi,
chứ chó của Tây còn có giá hơn em nghìn lần. Một nghìn lần, anh có biết không?
Cậu ta bực mình vặc lại! Tôi,
ông anh cả mà từ xưa nó vẫn kính nể, chưa hề dám hỗn như thế bao giờ.
Tôi suy nghĩ mà nẫu cả ruột,
phần giận thằng em bố láo, phần tủi thân lẩn thẩn nghĩ chả lẽ em mình, một trí
thức giỏi lại không bằng con chó của Tây hay sao?
Hà Nội, 2004.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét