tháng 9 15, 2014

Ban nhạc "PIPI"

Phức uống nốt ngụm cà-phê đắng nghét, rồi đứng dậy ra về. Cô chủ quán còn níu anh lại, nói thêm vài câu trong ánh mắt đung đưa và nhại giọng miền Nam ễu ợt:
- Anh, đừng buồn nghen! Hôm nay bận quá, em không tiếp “cưng” được, hôm khác em “bù” nghe cưng!
Phức cũng bắt chước giọng cải lương, mùi mẫn:
- Đời là bể khổ, tình là dây oan! Đời thiếu em rồi, vui với ai!
Hai người còn nói cười, lả lướt một lúc nữa, rồi mới chia tay.
Phức, một giáo viên cấp hai về mất sức, lục tuần, năm con, nhưng vẫn còn ướt át.
Thái, mới gần ba chục, bốn đời chồng, không con cái, không nghề nghiệp, bôn trải(1) đủ khắp cả ba miền để kiếm ăn, chẳng có việc gì là không dám làm.
Với cái lương giáo viên mất sức, hơn trăm ngàn đồng/tháng, chỉ đong nổi hơn hai yến gạo, vì vậy bà vợ già của Phức phải cực kỳ tần tảo mới có thể qua ngày được. Anh ta thì lại không nghĩ thế, tự cho mình là một trí thức, được học hành tử tế, nên phải “sống thật đàng hoàng”, vì thế sáng cà phê, tối rượu thuốc, không thể sơ suất, bỏ qua được.
Bởi vậy, Phức và Thái tìm thấy nhau, cũng là tất nhiên thôi.
Cái gắn bó họ, chẳng phải vì một người sành thưởng thức cà phê gặp được một người pha cà phê giỏi. Cái liên kết họ lại với nhau, nói như một câu trong “tự điển Vó Bò” rất thông dụng lúc bấy giờ là “họ sinh ra vì nhau”, “sinh ra cho nhau”! Hồi đầu, khi mới gặp, sau những “rung động, hồi hộp”, sau những “tia lửa điện của tình yêu”, thì họ liền phải để ý ngay đến cái luôn thôi thúc, làm phiền họ: cái dạ dày!
Nhiều phen họ đã bàn bạc nát nước mà vẫn chưa gỡ được cái “đai kim cô” đang xiết chặt quanh lưng họ. Nó mềm nhưng chắc chắn và dai dẳng.
- Này, hay mở cà phê ôm! Cà phê đèn mờ! Phức đề xuất.
- Rồi, năm kia đã chẳng bị bắt, bị giam hơn tháng là gì!
- Buôn phụ nữ, trẻ em qua biên giới!
- Phải có mối tiêu thụ.
- Anh xin đi bắt mối! Phức sốt sắng nhận lời.
- Thế còn nguồn hàng?
- Em tìm và nhờ bạn bè.
- Nhưng khi bị lộ, bị bắt, anh phải chịu hy sinh cơ!
- Tất nhiên! Anh “sẽ chết vì em”!
- Ai cần anh chết, chỉ cần anh nhận tội, đi tù thôi!
- À, nếu thế thì phải “cần suy nghĩ thêm cái đã”!
- Biết ngay mà, đồ “già dái, non hột”! (già trái, non hạt)
- Không phải anh hèn nhát, đời anh chưa hề biết sợ, nhưng đi tù thì anh chưa có kinh nghiệm.
- Thế thì anh có kinh nghiệm gì? Ăn hay tán phét! Thái hỏi xỏ.
-  À! Cả hai!
-  Rõ không biết xấu hổ!
- Ừ, anh cũng chưa hề bao giờ biết xấu hổ. Phức công nhận không hề ngượng ngùng.
Thế rồi họ bàn đi, bàn lại đến năm lần, bảy lượt cũng chưa ngã ngũ được, nghề
gì cũng có cái khó của nó, chẳng có việc gì kiếm được miếng ăn mà lại không phải làm, hoặc phải mạo hiểm tý chút.
Thế rồi cái gì phải đến, đã đến. Đó là cái ngày mà Phức đến uống cà phê, bị Thái nhắc khéo:
- Anh ạ, tính đến hôm nay là anh nợ của em hơn bốn chục ngàn rồi, anh cho em xin để lấy tiền “tái sản xuất” chứ.
- Từ từ, làm gì mà em “sồn sồn” lên thế! Thư thư dăm hôm, lĩnh lương rồi anh trả, đi đâu mà mất! Phức tỏ vẻ không bằng lòng.
Thấy không có hy vọng gì đòi được nợ, vì đây chẳng phải là lần đầu Phức trây nợ, Thái nổi xung lên rồi tuôn ra một tràng rất “chợ búa”:
- Lĩnh gì? Lương có “vài đồng bọ”, con mụ già nhà anh nó nắm cả rồi! Anh có lĩnh nắm lông rụng của mụ ấy thì lĩnh!
- Ô! Sao cô lại nỡ đối xử với tôi, một trí thức như vậy!?
- “Trí thức” với chả “trí ngủ”! Già mà còn muốn tý tởn! Ăn thì phải trả chứ, có trả không thì bảo? Đã “kiết lỗ đít” lại còn “sỹ”, có “sỹ” cái này này!
- Cô bảo cái gì? Đừng có láo! Phức bắt đầu bực mình, đập bàn nói lớn.
Nhưng anh nào có ngờ, cơn “tam bành” của Thái lại đột ngột bốc lên mạnh lên như một cơn lốc, cô tốc ngược váy lên vỗ phành phạch, và rồi thét lên những tiếng the thé, thật khủng khiếp!
Ai cũng tưởng Phức phải nổi đoá lên, hay ít ra cũng phải đứng dậy bỏ về, nhưng anh không những không bỏ đi, mà lại còn chăm chú quan sát như đang nghiên cứu một điều gì quan trọng lắm. Một lúc sau, anh bỗng reo lên hệt như Ac-si-mét(2) vừa “tìm ra một phát kiến vĩ đại”, từ trong bồn tắm, quên chưa mặc quần áo, chạy ra đường, kêu lên phấn khởi Ơ-rơ-ca(3)!
- A! Tìm ra rồi, tìm ra rồi!
Điều ấy làm cho Thái càng không thể chịu nổi, cô từng là một gái thập thành(4), đã làm đủ các nghề trên đời này, còn lạ quái gì cái “vở cũ rích” của một anh trí thức già, nghèo kiết xác và vì thế cô càng “bộc lộ hết các ngón nghề” ra để “biểu diễn”. Chỉ đến khi chiếc váy rất đẹp của cô rách toạc ra, mà cũng chẳng còn hơi  đâu để mà la thét nữa, cô mới đành ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó. Lúc ấy Phức đến bên, đưa cho cô một cốc nước lạnh, nói nhỏ nhẹ:
- Em hãy bình tĩnh nghe anh nói đã nào, làm gì mà phải phát cuồng lên như thế. Anh vừa chợt nghĩ ra một phương án tối ưu, nếu thực hiện được, chúng ta sẽ kiếm tiền nhiều như rác và sẽ rất nổi tiếng!
Mặc dù rất còn muốn “choảng” cho anh ta một “xê-ri(5) đòn” nữa, nhưng vì quá mệt nên cô không thể thốt ra lời được nữa, chỉ đành trợn mắt lên nhìn. Nào ngờ cử chỉ đó lại khích lệ anh trình bày một cách thật nhiệt tình:
- Em có biết bây giờ nghề gì “hót” được nhiều tiền nhất bây giờ không? 
- Đánh đĩ, ăn cướp hay giết người? Thái khò khè hỏi lại.
Không để ý tới câu khiêu khích ấy, Phức trả lời rất nghiêm trang:
- Nghề múa hát!
- Ai múa hát?
- Em chứ còn ai nữa!
- Tôi mà múa hát, thì “chó nó cũng có váy lĩnh”! Thái vừa thở hổn hển, vừa nói không ra hơi.
- Thế mà có khối đứa còn ngu hơn cả chó ấy chứ! Em có biết bây giờ người ta đưa lên biểu diễn cả tiếng cò ke của một cái dây cắn chặt trong mồm, gõ vào mấy cục đá, vỗ lên miệng những cái ống tre! Nói chung cứ cái gì phát ra âm thanh là lạ một chút là thế nào cũng có đứa đến xem. Đã có kẻ đến xem tất có thu nhập. “Một cái lạ, bằng tạ cái hay”, cần gì biết hát! Cứ cái giọng “choe choé” của em, lại thêm vào màn “múa minh hoạ thật hấp dẫn” như vừa rồi, thì có cầm gậy đuổi cũng không hết khán giả!
- Múa may cái gì?
- Đấy, vừa tốc, vừa phát! Mà anh đã lại nghĩ ngay được cái tên rất hiện đại cho ban nhạc của chúng ta rồi!
- Là gì?
- Ban nhạc “PHẢI PHÁT”!!! Mà biết đâu đấy, nếu như sau này làm ăn phát đạt, được sang lưu diễn ở Âu, Mỹ ta sẽ gọi nó với một tên rất Tây là ban nhạc “PIPI”!!!       

                 
                      Hà Nội, 1999.
(1)   Bôn trải: đi khắp nơi này, nơi khác để hoạt động
(2)   Ac-si-met: Archimedes của Syracus: nhà toán học, vật lý, kỹ sư, nhà phát minh, nhà thiên văn học người Hy Lạp 278-212 trước công nguyên.
(3)   Ơ-rơ-ca: Eureca: tiếng Hy Lạp: tìm ra rồi
(4)   Thập thành: những thói xấu đã đạt mức thông thạo
(5)   Xê-ri: tiếng Pháp série hàng loạt


Liên hệ:      DĐ: 0915140055

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét