Thực ra mảnh đất ấy cũng là đất “ất ơ”
chẳng đâu, vào đâu. Đầu tiên người ta phân cho cặp vợ chồng nghèo không có nghề
ngỗng gì với bảy đứa con trai, sàn sàn “trứng gà, trứng vịt” một mảnh đất gồm
toàn những sình lầy, ao rau muống lẫn lộn trong một khu trước kia là nghĩa địa
bỏ hoang.
Có người nhút nhát nói rằng: “người ở lẫn
với ma”! Nhưng khi không có cái để nhét vào mấy cái dạ dày rỗng tuếch của mấy
thằng con trai đang lớn như thổi từng ngày, ăn như “tằm ăn rỗi”, thì có khi lúc
ấy ngay ma cũng phải cẩn thận, nếu không cũng bị chúng bị bắt ăn thịt ngay, chứ còn biết sợ hãi cái gì nữa!
Xưa nay trời chẳng đóng cửa ai. Mấy đứa
con dần lớn, cũng đỡ đần bố mẹ được đôi chút thành ra từ nghèo đói họ dần trở
nên tạm đủ ăn. Từ bùn lầy, không được học hành, dạy dỗ nhưng cũng còn may, bọn
chúng cũng chưa biến thành những kẻ lưu manh, hư hỏng hẳn.
Ông chồng là người đàn ông khỏe mạnh,
hiền lành, chịu thương, chịu khó, bởi một nách có những bảy đứa con. Từ sáng
tinh mơ, đã phải trở dậy cuốc xới trồng rau, trồng hoa hoặc đào chỗ nọ, bỏ chỗ
kia, lấp dần những cái ao, cái hố vô thừa nhận, người cứ đen choày choạy! Các
con ông cũng từ đó mà theo cái nết “hay lam, hay làm” của bố, không từ nan một
việc gì cả!
Thằng lớn làm bốc vác ngoài chợ, thằng em
dưới đi đánh xe bò. Những đứa bé hơn thì cùng bố cuốc đất ngoài vườn hoặc cùng
mẹ mua rau ngoài chợ về “mớ” lại bán lấy lãi. Vì thế có một “biệt danh” khá nổi
tiếng là ông bà “Ban rau”. Cả một vùng rộng lớn hỏi ai cũng biết “Ban rau”.
Họ nổi tiếng cả vì những chuyện vặt vãnh.
Bắt được con cá mè ranh, nấu cháo, anh em cũng chia nhau húp sì sụp rất thân
tình vui vẻ. Một đứa va chạm, là cả bảy đứa cùng nhảy bổ vào như một bầy sói
dữ. Nhưng khi ăn chia có một xu chênh lệch là chúng cũng sẵn sàng réo bố mẹ
nhau ra chửi thậm tệ.
Bọn trẻ sống lối sống của một bầy đàn
hoang dã.
Thế rồi đùng một cái cơ chế nhà nước thay
đổi. Không ai quản lý đám đất đã cấp cho vợ chồng nhà Ban nữa! Vừa khi đó đất
bắt đầu bán được và rồi cứ thế tăng dần mãi lên.
Con cái cũng đã lớn. Chúng lần lượt lập
gia đình. Lúc ấy đất trở thành có giá trị. Chúng cứ lấp dần sình lầy, lấp dần
ao, bán dần đất. Miếng nhỏ xíu cuối cùng cũng bán nốt chia nhau.
Mỗi gia đình nhỏ của chúng giờ đã thành
gia đình có bốn năm người. Sau lên tám người, mười người. Ông bà chưa chết,
chút chít đã ra đời.
Do còn bận kiếm sống, bận ăn chia, bận
lấn chiếm và giành giật nhau, chẳng đứa nào còn quan tâm đến học hành, chữ
nghĩa nữa.
Cuối cùng mảnh đất hơn hai nghìn mét
vuông vẫn quá nhỏ bé, không sao thỏa mãn được những khao khát của bầy con cháu
đông đúc, ăn tiêu rất khỏe mà làm thì chẳng ra được bao nhiêu.
Khi bán đất có tiền, chúng trở thành
những “đại gia ít chữ”. Thấy thiên hạ có gì, chơi gì thì không chịu được. Tối
thiểu cũng phải hơn họ chút ít mới yên lòng!
Sắm những cái xe máy vài trăm triệu đồng,
cái ô-tô vài ba tỷ, cái điện thoai cũng trên chục triệu như không.
Đi du lịch khắp nơi, vài ba ngày mỗi
người cũng tiêu tốn vài chục triệu.
Nói tóm lại người ta có gì thì chúng cũng
phải có cái ấy! Chứ kém thì nó ấm ức lắm, làm sao mà chịu được!
Nhưng từ xưa các cụ đã có nói: “Thằng đẽo
đá, vẫn là thằng đẽo đá”! Cuối cùng bầy con cháu đông đúc lại trở về với kiếp
đi làm thuê, hoặc theo đít bò mà kiếm miếng!
***
Nhưng cái đáng nói là bọn con cháu nghèo
đói mỗi lần đi qua mảnh đất cũ, thường chép miệng thở dài và tiếc nuối thốt lên
những câu ai oán:
- “Miếng đất này trước là của ông tao lấp
ao mà có! Ông tao để lại cho bố tao…”
Nhưng nó bỏ không nói nốt phần cuối của
câu chuyện là:
- “Bố tao trót “vung tay quá trán”, nên
đã bán cho người ta… từ lâu rồi!”
Người nghe thoạt đầu chưa hiểu hết thì
còn áy náy, còn xót xa hộ.
Lúc đã rõ ngọn ngành thì chỉ muốn bịt tai
lại, không muốn nghe thêm gì nữa.
Hà Nôi, 2013.
Liên hệ: DĐ:
0915140055
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét