Tiếng quát xoe xóe của bà Giám đốc làm
cho cha con tôi ngồi cứng đơ ra, như bị đông thành đá. Vừa ngượng lại vừa sợ
nữa.
Tuy biết bà không quát mình, mà bà đang
quát mắng một nhân viên dưới quyền, lại dám đến làm phiền bà hỏi này, hỏi nọ vào ngày nghỉ, ngày chủ nhật. Nhưng có lẽ là bà đã nghĩ ra cách làm cho thằng bạn học cũ là
tôi, phải hoảng hồn trước cái oai phong lừng lững, mà đã sau bao nhiêu năm không
gặp lại:
- Tại sao?
- Tại sao?!
- Tại sao???
Cha con tôi thì lại có cảm giác là bà
đang quát vào mặt chúng tôi, làm chúng tôi đỏ vần cả mặt mũi, tối xầm cả khoảng
không gian trước mặt, trời như sắp sập xuống đến nơi!
Cái chủ yếu là bà muốn chúng tôi phải nể
phục bà sát đất. Nhưng sau khi bình tĩnh
tôi cứ tự hỏi mình là ai, là cái thằng gì? Chẳng qua là một thằng thường dân hạng bét,
ngoài việc làm ở công sở, còn phải làm nghề phụ là vẽ tranh bán rong thì có gì đáng
gì đâu mà bà phải “làm vành, làm vẻ” ghê đến thế?! Đáng gì đâu để khiến bà phải
“khổ công bày đặt” ra một màn “ra vẻ ta đây” đến thế! Vất vả cho bà và khổ cả
cho cha con tôi!
Sau khi hoàn hồn, tôi vội kéo thằng con
còn nhỏ ra về sau lời nhận xét của vợ chồng bà an ủi để cha con tôi đỡ sợ:
- Tranh anh vẽ cũng tàm tạm, có thể bán
được, nhưng ở công ty tôi chỉ ký những hợp đồng cỡ năm trăm triệu trở lên, chứ
nhỏ hơn thì không ký. (tương đương với một trăm hai mươi lạng vàng lúc bấy giờ)
***
Hôm ấy là chủ nhật, tôi được ông Ninh bạn
học cùng phổ thông Ngô Quyền Hải Phòng khuyên là nên mang tranh lên nhờ bà Liên xem có cách nào
giúp bán được không. Bà Liên hiện là Giám đốc một Công ty Phát hành sách
của Hà Nội. Trước cũng học cùng một lớp với tôi và ông Ninh; nhưng do bà học
thì dốt lại quá nhố nhăng nên chúng tôi chẳng mấy khi hỏi han nhau trong những năm
cùng học.
Khi ông Ninh biết chuyện, ông đã nhổ một
bãi nước bọt xuống đất mà nói:
- Con ôn vật! Chỉ tài phét lác, tôi lại
chẳng biết cơ quan tép diu của nó thế nào ư? Cái hợp đồng lớn nhất từ lúc thành
lập công ty cũng không vượt quá năm triệu!
- Thế thì mới làm giám đốc được chứ!
- Này thế cậu còn nhớ thày Trần Văn Dự dạy
Hóa một lần kiểm tra bài trước lớp đã phải thốt lên lời nhận xét về nó rằng:
- "Tôi thấy em nên mặc quần soóc(1), cắt
tóc ca-rê(2), đi xe cuốc(3) phóng như bay trên phố miệng ngậm điếu thuốc lá
cháy phì phèo hoặc huýt sáo bản nhạc của những tên lính Tây say rượu; thì thích
hợp với em hơn là cắp sách đến trường"!
- Làm gì chẳng nhớ! Nhưng tưởng bây giờ
nó phải thay đổi khác trước thì người ta mới cho làm giám đốc chứ!
- Thay đổi gì! Làm giám đốc thì ai chẳng
làm được? Mất năm triệu thì có chức Giám đốc, mất mười triệu thì được chức Tổng
giám đốc!
- Thế nếu mất nhiều tiền hơn thì được
nhận chức to hơn à?
- Dĩ nhiên! Thế mà cũng phải hỏi! Chả
trách cậu chỉ làm nhân viên quèn cả đời!
Hà Nội, 2013.
(1) Soóc: short: tiếng
Pháp: ngắn
(2) Ca-rê: carré: tiếng
Pháp: vuông
(3) Cuốc: course: tiếng Pháp: xe đua
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét