Ông bạn già của tôi vừa ôm lấy ngực vừa
cười ngặt nghẽo. Rứt cơn cười một lúc lâu sau ông mới nói được với tôi:
- Tôi cam đoan với ông rằng Azit Nêxin là
người Thổ gốc Việt.
- Làm sao có chuyện như thế được! Ông ta
cao lớn, mắt sâu, râu rậm, mũi khoằm, làm gì có người Việt nam nào như vậy. Tôi
không tin cãi lại.
- Cái hình thức bên ngoài, đâu nói lên
được bao nhiêu cái “ruột gan” bên trong! Có khối người mang dòng máu Ta, nhưng
lại giống Tây hơn cả Tây ấy chứ!
- Thế tại sao Azit
Nêxin không phải là người Lào, người Căm-pu- chia, mà cứ phải là người Việt
Nam?
- À, là bởi những
truyện ông ấy viết, cứ y như viết về Việt Nam ấy!
- Có thể bên Thổ Nhĩ
Kỳ cũng giống ta thì sao?
- Trên cái quả đất
nhỏ bé này, làm gì lại có hai đất nước giống nhau như hai giọt nước thế?
- Đất nước thì có
thể không thật giống, nhưng lề thói ăn ở, làm việc thì giống nhau là chuyện có
thể xẩy ra chứ!
Ông đã đọc truyện
“Điệp viên OX-13” của Azit Nêxin chưa? Truyện kể về một điệp viên có hạng của
nước ngoài, lọt vào đất nước này với âm mưu khủng bố và phá hủy các công trình
trọng điểm của Thổ Nhĩ Kỳ.
Sau khi cắm rễ vào
đây nhiều năm, lấy vợ Thổ, rồi bị chinh phục bởi cái xứ sở kỳ diệu này.
Anh ta hối hận vì đã
có những dự định sẽ phá hoại cách này hay cách khác cái xứ sở tuyệt diệu ấy,
bèn quyết định ra “tự thú” với cơ quan An ninh hữu trách.
Sau khi lắng nghe
anh ta trình bày rất kỹ càng, các quan chức làm việc ở tầng 1 bèn “giảng giải”
rằng tầng 2 mới đúng là nơi “giải quyết” những vụ việc như thế. Tầng 2 sau khi
nghe trình bày rất chăm chú, bèn chỉ dẫn lên tầng 4. Tầng 4 lại chỉ tầng 5.
Người đi “tự thú” đã phải đi lại suốt cả ngày trời mà cũng vẫn chưa gặp được
người thật đúng chức danh để “tiếp nhận” vụ việc này.
Cuối cùng cũng may
mắn gặp được đúng người “tiếp nhận” vụ việc, nhưng lại hết giờ hẹn anh ta sáng
sau đến sớm.
- Thế có một vụ âm
mưu lật đổ sắp xảy ra à? Tôi
giật mình hỏi bạn.
Ông bạn nhìn tôi thương hại:
- Ở ta thì làm sao có vụ lật đổ nào xảy
ra được! Đây là đang nói chuyện xảy ra mãi bên Thổ Nhĩ Kỳ cơ mà, tôi nói là nói
cái giống nhau của sự việc!
- Sự việc gì mà lại giống một vụ âm mưu
lật đổ thế?
- Cứ nghe tôi kể đã rồi ông thấy nó có
giống không!
- Ừ, thì ông kể đi, cứ “loanh quanh như
chó mót ỉa” mãi!
- Thì cứ từ từ đã nào, có một bà có con
trai đi học tận bên Nga, bị bọn “phân biệt chủng tộc” giết hại. Sau khi nhận
đơn kiện của bà, Tòa án Nga xử đi, xử lại đến phiên thứ ba thì yêu cầu bà phải
có mặt tại tòa để “tòa thẩm định lại” và tuyên án cho nó long trọng!
Do già yếu và vì do đi lại rất nhiêu khê,
tốn kém, nên bà đã làm đơn xin vắng mặt.
Tòa yêu cầu phải có chứng thực của y tế
là bà ốm yếu thật không thể đi xa mấy nghìn cây số được.
Bà đến Phường xin giấy giới thiệu để đến
Y tế giám định sức khỏe. Phường chỉ lên Quận. Quận nói không có chức danh cấp
giấy giới thiệu cho bà đến Y tế khám, với “mục đích linh tinh” không thuyết
phục. Nơi nọ “truyền bóng” sang nơi kia mãi, bà đi lại các Cơ quan Công quyền
mòn chân mà vẫn chưa xin được cái Giấy giới thiệu. Xót con bà làm đơn Khiếu nại
lên thành phố, rồi lên tận Chủ tịch nước. Sau khi ban Cố vấn Chính phủ xem xét,
thẩm tra rất kỹ lưỡng, tham mưu cho Chủ tịch nước ra chỉ thị cho Thành phố,
Thành phố ra chỉ thị cho Quận, Quận ra chỉ thị cho Phường, cuối cùng sau một
hồi chạy đi, chạy lại hơn ba năm trời bà mới có cái Giấy giới thiệu của Phường
để đi Giám định sức khỏe.
Còn bây giờ là chuyện của nhà tôi, tôi có
một số việc cần giải quyết ở Hải Phòng, mà mỗi khi cần tôi lại phải từ Hà Nội
đi ôtô hoặc tàu hỏa xuống rất mất thời gian, mà lại tốn kém nữa. Hôm nọ nhân có
ông bạn thân ở Hải Phòng lên chơi, tôi rủ ông đến quận nơi tôi cư trú làm Giấy
ủy quyền để ông giúp giải quyết nốt số việc dưới đó. Anh em tôi làm giấy rồi
cùng ra Quận để xin chứng thực. Ông Trưởng phòng Tư pháp quận bảo về Phường.
Ông Chủ tịch Phường xem xét và yêu cầu đóng góp cho Dự án xây dựng phường là
hai triệu đồng rồi mới nói đến chuyện giấy tờ sau.
Anh em tôi choáng váng bỏ ra về, bàn nhau
sang Phường khác, Phường này đồng ý chứng thực vào giấy ủy quyền nhưng phải
đóng một triệu đồng tiền trái tuyến. Ra về anh em tôi đã mừng lắm vì như vậy đã
giảm được nửa tiền. Nhưng số tiền này vẫn còn quá lớn đối với tôi, vì chỉ có
chứng vào tờ Giấy ủy quyền mà mất đứt nửa tháng lương hưu. Anh em tôi sang
Phường thứ ba, xem tờ giấy chúng tôi viết, họ bảo là không hợp lệ. Sau khi được
cô văn thư cho xem mẫu, chúng tôi định xin chép lại nhưng cô đã nhanh nhảu, cho
máy tính chạy hiện lên Mẫu giấy ủy quyền, sửa chữa tí chút tên tuổi, số chứng
minh thư rồi cho in ra hai bản. Khi được chứng là ông này có quyền công dân, ủy
quyền cho ông kia cũng đủ quyền công dân làm một số việc đang dở dang ở nơi
này, nơi nọ, chúng tôi mừng hú. Lúc nộp lệ phí thì mới biết mỗi tờ giấy in ra
một mặt phải nộp mười lăm nghìn đồng tiền công viết văn bản, dán tem hai chục
nghìn đồng, cộng thêm mỗi tờ là một trăm nghìn đồng tiền trái tuyến.
Thế là chỉ có dấu chứng thực của Phường
vào hai tờ Giấy ủy quyền mà anh em tôi phải nộp hai trăm bảy mươi nghìn đồng.
Dẫu sao thì anh em tôi cũng mừng quá vì đây vẫn là nơi rẻ nhất, bèn rủ nhau ra
quán “bia cỏ” đầu đường mỗi người uống xả láng tới ba vại hẳn hoi.
Ra về, men bia làm tâm hồn chúng tôi bay
bổng, chân nam đá chân chiêu, chẳng may tôi vấp ngã đến oạch một cái vào vũng
nước. Thế là hai tờ giấy ủy quyền bị nhem nhuốc mất cả. Chúng tôi lại phải đến
nơi vừa cấp giấy để kể lể “dài dòng văn tự”. Cô văn thư thương hại in lại cho
hai tờ văn bản mới, dán tem mới. Lần này chỉ phải mất thêm tiền in văn bản và
tiền tem là bảy chục nghìn đồng thôi chứ không phải đóng tiền trái tuyến nữa.
Cầm hai tờ chứng thực ủy quyền mà lòng
tôi buồn vui lẫn lộn tự nhủ thầm: “Cũng còn may đây là sau khi Nhà nước ta đã
Cải cách Hành chính, chứ không như trước thì chắc là chết thật rồi!”
Lại hôm nọ đang đi trên phố Hàng Đào, tôi
thấy một bà bị giật túi xách, chạy vội tới một anh cảnh sát đứng gần đấy để nhờ
giúp. Anh cảnh sát lịch sự nói với bà ấy là anh ta công tác tại địa bàn phường
Hàng Ngang, mà sự việc lại xảy ra ở phường Hàng Đào, hơn nữa anh cũng đã hết
giờ trực rồi, đề nghị bà tìm người khác đúng chức trách mà báo án!
Thế mấy câu chuyện vừa rồi có giống
truyện của Azit Nêxin viết không? Nó xảy ra ở Việt Nam hay ở bên Thổ Nhĩ Kỳ?
- Và vì thế ông gán cho Azit Nêxin là
người Thổ gốc Việt?
Tôi nói như khẳng định:
- Ông ta bận việc nhà “ít
sang” Việt nam, chứ nếu “sang luôn” thì chắc sẽ viết được nhiều tác phẩm hay
hơn hẳn những tác phẩm nổi tiếng đã xuất bản!
Ông bạn tôi buột mồm hô:
- “Azit Nêxin vĩ đại muôn năm!”
Hà Nội, 2006.
Liên hệ: DĐ: 0915140055
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét