Nghe tin Linh ốm, bốn năm người chúng tôi rủ nhau đến
thăm. Linh là bạn học thời phổ thông với bọn này, từ những năm một nghìn chín
trăm năm tư, một nghìn chín trăm năm nhăm, cách đây gần sáu chục năm.
Khi đến căn hộ của Linh ở gác hai, nhà năm tầng An Dương
chưa leo đến nơi, đã nghe thấy tiếng “xoe xóe như xé vải” của bà vợ ông ta.
Khi tận mắt chứng kiến mới thấy thật trần đời chỉ có một!
Những lời đồn đại về cái gia đình này quả không ngoa! Giời rét mà ông bạn già của
chúng tôi bị lột trần truồng, đang đứng run cầm cập. Bà vợ nanh nọc vừa giội
nước lạnh, vừa quát lác om sòm.
Khi thấy chúng tôi xuất hiện, mụ ta liền dừng lại, rồi
lem lém phân trần:
- Đấy các bác xem có khổ không! Gần tám chục tuổi đầu mà
vẫn ỉa di, đái dầm, ai mà chịu được. Thật số em không ra sao, Lấy phải cái ông
vô tích sự này.
- Sao bác lại nói thế! Bác Linh là bác sĩ Nhi khoa, uy
tín nhất thành phố Hải Phòng này. Đã từng được đi mấy nước làm
chuyên gia để giảng dạy và hành nghề! Bác nói vậy thì bọn chúng tôi đây đều là
đồ bỏ đi cả à?!
Bây giờ không may bị bệnh, mới ra nông nỗi này chứ bác ấy
là người sạch sẽ và tốt bụng. Anh em chúng tôi ai cũng quý.
- Nhưng “có ở trong chăn mới biết chăn có rận”! Ở đâu thì
không biết chứ đối với gia đình thì ông ta thật là “vô tích sự”!
Nhìn bạn, tóc đã bạc, gày gò, trên thân thể còn hằn lên
những vết roi hành hạ ác độc, chúng tôi nghẹn ngào hỏi qua loa, đưa túi quà rồi
vội vã ra về.
Rủ nhau ra quán ngồi uống chén nước, khi đã tĩnh tâm
chúng tôi mới quay lại câu chuyện về bạn mình.
- Ngày xưa Linh tinh tường là thế, chịu thương chịu khó
là thế. Về hưu rồi còn sang Kiến An đi làm Giám đốc cho một phòng khám tư rất
uy tín, tháng tháng thu nhập hơn chục triệu đồng. Thế mà mới có vài năm nay nó
bệnh tật thế nào mà lại ra nông nỗi vậy!
- Chẳng rõ nguyên nhân vì đâu nữa. Nhưng cứ xem cách đối
xử của mụ vợ thì không thành lẩn thẩn mới là lạ. Thật là không thể hiểu được!
- Bọn con cái Linh, chúng nó có biết không?
- Biết! Hôm nọ tôi với bác Lân đã đại diện cho lớp đến
gặp hai đứa con Linh, một trai, một gái. Đều tốt nghiệp đại học và là những cán
bộ có uy tín ở cơ quan, để tìm hiểu xem thế nào, thì cái “cách nhìn nhận về bố”
của bọn chúng, cũng y như con mẹ.
Là con cái mà chúng nó nghĩ về bố và dám nói:
- “Bố cháu ấy à! Chẳng làm được cái gì cho gia đình cả!
Đúng là vô tích sự!”
Chúng tôi bảo:
- “Các bác học với bố cháu từ nhỏ. Bố cháu là người giỏi
giang, lao động mẫu mực. Tiền lương đều mang về cho gia đình nuôi các cháu ăn
học! Không chè rượu, không thuốc lá, không chơi bời nhăng nhít. Cái gia đình
của các cháu được như bây giờ là có công của bố cháu gây dựng, vun đắp không
nhỏ. Các cháu được học hành đến nơi, đến chốn, đỗ đạt và công tác ở các cơ quan
quan trọng như bây giờ, không có bố, thì lấy tiền đâu để lo các việc ấy?”
- “Gia đình chúng cháu được như bây giờ, là do công lao
một mình mẹ cháu! Chứ bố cháu có làm được cái gì?”
- “Cũng có công của mẹ cháu! Nhưng không phải là nhiều
lắm. Theo chỗ các bác biết thì mẹ cháu từ lúc lấy bố cháu, chưa làm ra đồng nào
trong nhà. Thế thì lấy tiền đâu ra để lo cho gia đình, để nuôi các cháu ăn học.
Rồi khi các cháu ra trường, còn lo công ăn, việc làm nữa
chứ?!”
- “Nhưng mẹ cháu lại nói toàn bộ công lao xây dựng gia
đình này chi do một mình mẹ cháu lo toan, chứ bố cháu chả đóng góp chút nào cả,
ngay cả đi xin việc cho chúng cháu cũng đều do mẹ cháu lo lót nên mới có ngày
hôm nay. Chả lẽ toàn bộ chuyện ấy lại là bịa đặt vô lý cả sao?”
- “Nếu bố cháu không đóng góp gì với gia đình, thì hằng
tháng đem lương về cho ai? Lại còn đi làm chuyên gia Y tế bên Angola, Campuchia
nữa. Bao nhiêu tiền kiếm được và hơn bốn chục lạng vàng, mà bố cháu khoe với
bạn bè là sẽ mua nhà cho các cháu, chả lẽ đem chôn ở ngoài bãi tha ma cả hay
sao? Mẹ cháu suốt ngày ở nhà, không đi làm sở mỏ gì, thì lấy tiền ở đâu ra để
chi dùng hằng ngày và lo cho các cháu công ăn việc làm?
Do bố cháu là bạn chiến đấu ở Campuchia với các ông Tược
Giám đốc Sở Tài chính, ông Thảo Giám đốc Giày da nên các cháu mới được vào làm
việc tại đó, điều này có đúng không ?”
Hai con ông Lành nghệt mặt ra, những vẫn còn cố cãi:
- “Mẹ cháu nói, toàn bộ tiền bố cháu làm ra, đều đem cho
gái hết cả!”
- “Theo chỗ các bác biết thì bố cháu là bác sĩ, nên rất
sợ chơi bời lung tung, bẩn thỉu. Các cháu có biết những người đàn bà mà bố cháu
chơi bời rồi mang tiền cho họ, là ai và ở đâu không?”
- “Đến mẹ cháu còn chả biết thi làm sao chúng cháu biết
đươc! Bà ấy mà biết thì bà ấy đã xé xác nó ra làm gỏi từ lâu rồi!”
- “Các cháu có hỏi tại sao khi đã nghỉ hưu, đi làm thêm
bên Kiến An cách nhà chừng mười cây số, mà hàng tuần ông ấy mới về nhà một lần
không? Không phải bố cháu có bồ bịch gì đâu, mà bố cháu ngại gặp mặt vợ con!
Các cháu có biết hiện nay bố các cháu đang bị ngược đãi
và còn bị bạo hành nữa không?”
- “Các bác cứ khéo tưởng tượng ra! Làm gì có chuyện ấy!”
- “Có khi nào các cháu về thăm bố không?”
- “Chúng cháu bận lắm. Ngoài công viêc cơ quan bù đầu,
lại còn con cái, chuyện học hành của chúng nó nữa. Hằng tuần chúng cháu đều gọi
điện về hỏi, thì mẹ cháu nói ở nhà vẫn bình thường!”
- “Hôm nào thử về thăm bố đột xuất xem sao!”
- “Cháu chưa dám hứa với các bác!”
- “Ô hay, sao lại là hứa với chúng tôi! Các cháu ạ, bây
giờ các anh, các chị đã có gia đình rồi. Đã là cha, là mẹ cả rồi. Ai rồi cũng
phải qua con đường ấy. Lớn lên, rồi già đi. Thế nào cũng có lúc bệnh tật, yếu
đuối. Lúc đó phải trông cậy vào con cái, người thân. Các cụ có ví “con cái là
của để dành”. Lúc cơ nhỡ, khó khăn thì cần lắm đấy!”
“Các ông có biết hai đứa con ông Linh, to khỏe, đẹp đẽ,
có học hành tử tế, ăn vận rất hiện đại đã trả lời chúng tôi thế nào không?!”
- Chúng nó nói thế nào?
- Chúng nó nói:
- “Cám ơn các bác đã dạy dỗ! Có lẽ con cái các bác sẽ là
những tấm gương sáng để mọi người phải soi vào đó mà học tập!”
Chúng tôi phải vội vã đứng ngay lên:
- “Các bác đã nhiều lời mất rồi! Chào các cháu nhé!”
- Đấy các bác có thấy “sự giáo dục hoàn hảo” của vợ Linh
là “toàn diện và triệt để” đến thế nào không?!
- Chẳng lẽ cứ để vậy à?
- Biết làm sao được?!
- Anh em ruột Linh có biết không?
- Biết! Hôm nọ chúng tôi có đến gặp ông anh cả cậu ta.
Ông ấy cũng là người đàng hoàng. Trao đổi rồi thì cũng chỉ biết than thở cùng
nhau thôi. Họ hàng cũng đã bàn đủ cách rồi, nhưng bởi bây giờ “lực bất tòng
tâm”(1) với lại anh em “kiến giả nhất phận”(2). Nên cũng vẫn lúng túng lắm,
chưa biết làm thế nào để tháo gỡ cả!
Trước đó ít lâu, khi biết được bản chất của vợ. Linh trở
thành trầm cảm, thường bỏ đi lang thang, hoặc ngồi vạ vật đâu đó. Nhiều hôm đến
tối quên cả đường về nhà. Cả ngày có khi chỉ ăn một cái bánh mì không. Gặp bạn
bè chỉ nói được độc một câu:
- “Tao khổ lắm!”.
Cuối buổi nói chuyện, ông anh cả Linh có bổ sung thêm:
- “Lúc vừa tốt nghiệp bác sĩ năm 1965, chú ấy quyết định
lấy cô này làm vợ, mọi người trong nhà đều cố can ngăn khi biết rằng cô ta là
một con điếm “lão luyện”, núp dưới cái vỏ bọc bán Cà-phê ở phố Cầu Đất. Nhưng
chú ấy đâu có nghe. Cứ y như ăn phải “bùa mê, thuốc lú” ấy!” Bỏ cả cái chân
giảng viên đại học Y Hà Nội, nằng nặc đòi ở lại Hải Phòng để sống trong túp lều
tranh với hai trái tim vàng !”
“Chú ấy lại còn lớn tiếng khẳng định với mọi người rằng:
- “Tình yêu sẽ cải hóa con người từ xấu thành tốt!”
“Bây giờ là lúc chú ấy phải trả giá cho những suy nghĩ
nông cạn ấy!”
”Nhưng nghĩ lại, cũng thật đáng thương!”
Hà Nội,2013.
(1) Lực bất tòng tâm: Không đủ sức để thực hiện điều mình mong muốn
(2) Kiến giả nhất phận: Chỉ lo được phận mình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét