Tôi có việc đi qua Xí nghiệp
cũ của ông bạn thân, giờ đã mang một cái tên nửa Tây, nửa Ta nghe rất ngộ là
TUVANCO. Hỏi mãi mới rõ, thì ra đấy là cái tên ghép các chức danh mà bây giờ
cái xí nghiệp chết rét ngày xưa nhận làm, đó là cái tên dài dằng dặc Công ty Tư
vấn Thiết kế & Xây dựng các Công trình Giao thông X.
Người Việt Nam thạo tiếng
Việt đọc cũng còn khó nhọc, chứ nếu là người nước ngoài thì dù có lấy vợ Ta và
ở đây vài chục năm mà cố đọc đến méo cả mồm, cũng chẳng làm sao mà đọc xuôi hết
được. Vì vậy ban Lãnh đạo, mà bây giờ gọi là Ban Giám đốc mới có sáng kiến đặt
ra cái tên ngồ ngộ trên, để cho Ta thì dễ nhớ, mà Tây thì dễ đọc. Nhưng khốn
nỗi người Việt ta vốn giàu tính sáng tạo, “thích phịa” thêm ra như ăn phở thì
phải cho thêm dấm ớt, thành thử bây giờ ai cũng gọi chệch nó thành Công ty Tự
Vặn Cổ. Nghe thì hơi sửng sốt, song cứ như mấy bà hàng nước giải thích, thì bất
kỳ cái gì cũng có xuất xứ của nó, bất kỳ cái gì cũng có cái lý của nó cả.
Lúc hỏi đến ông bạn tôi, thì
mới hay ông đã nghỉ đến vài năm nay để đợi giải quyết chế độ, vì cơ chế bây giờ
đã đổi mới, không còn thích hợp với cánh già nữa, nhất lại là cánh già thủ cựu
như ông ấy.
Lúc dắt chiếc xe đạp cà tèng
ra về thì chợt nghe thấy một câu hỏi nhỏ, nhưng rất não nề từ phòng Giám đốc
vọng ra:
- Thế các anh hãy nói cho tôi
biết, bây giờ họ coi tôi là cái gì?
Vì anh bạn tôi là cán bộ kỳ
cựu ở đây, nên tôi cũng biết mặt hầu hết cán bộ, công nhân viên của cơ quan
này, từ ông Giám đốc đến cô tạp vụ.
Tiếng người vừa hỏi là của
Giám đốc kỹ sư Ngô Đình Tấn, tôi khựng lại ngỡ ngàng, rồi ngó xéo vào.
Trong phòng đèn rực sáng, bàn
ghế cùng những trang thiết bị hiện đại, sang trọng. “Hạt nhân” của cơ quan có
đủ mặt ở đây, ngoài Giám đốc Tấn, có Phó Giám đốc Trần Đình Phụng, Kế toán
trưởng Lưu Văn Dư, Trưởng phòng Nhân chính Phạm Hữu Miên, cả Đội trưởng Đinh
Hùng Vệ.
Căn phòng choáng lộn, cộng
với những bộ quần áo đắt tiền, đúng thời trang nhưng lại không mấy phù hợp với
thái độ rầu rĩ của họ.
Tôi giật mình kinh sợ, nghĩ
rằng hay cơ quan bạn tôi gặp phải tai hoạ gì chăng?
* Thiết kế sai, đổ công
trình?
* Đi công tác bị chẹt tầu,
chẹt xe?
Không, quyết không phải là
như vậy!
Thứ nhất đã từ lâu cơ quan có
nhận được việc gì đâu mà thiết kế!
Thứ hai có toàn bộ cả “cột
trụ triều đình” ở đây rồi, chẳng thiếu một ai. Anh em giả dụ có làm sao, cũng
đâu có khiến họ quan tâm dường ấy.
Vậy thì là cái gì?
Tôi không thích sự đường đột,
thiếu tế nhị, bèn dắt xe ra hàng nước gần đó để ngồi nghỉ, uống nước mà hỏi han
thêm.
Ở nước ta muốn biết những
“thông tin vỉa hè” nhanh nhất, nhiều nhất không đâu bằng vào các quán nước vỉa
hè. Tất nhiên là cũng phải biết gạn lọc tý chút.
Chẳng khó khăn gì nhiều, vì
chỉ sau khi uống có hai chén nước, hút dăm mồi thuốc lào, là tôi đã có những
thông tin gần như đầy đủ về tình trạng cơ quan của bạn mình, chỉ thiếu những cứ
liệu cụ thể bằng văn bản và tất nhiên còn thêm vào nhiều “những gia vị đủ mùi”
nữa.
Để khỏi phải nửa tin, nửa ngờ,
tôi quyết định đạp xe xuống nhà ông bạn vừa đi
chơi thăm nhau, vừa thỏa cái chí tò mò, mà tò mò vốn là bản chất
của người phương Đông ta, âu cũng là một công đôi việc!
***
Sau có mấy năm không gặp, tôi
thật sự ngỡ ngàng khi gặp lại bạn mình. Trước mắt tôi là một kỹ sư tài ba đây
sao, người đã từng thiết kế hàng chục công trình lớn tầm cỡ quốc gia hay một
ông già chăn vịt?
Qua một hồi hàn huyên, tâm
sự, tôi lái dần câu chuyện về cơ quan của ông.
Biết nhau đã lâu và cũng rất
tin nhau, ông lúi húi lục lọi một lúc rồi đưa tôi xem một lá đơn tố giác. Mới xem sơ qua lá đơn của
cán bộ, công nhân viên cơ quan bạn tôi gửi cho các cơ quan hữu trách mà tôi đã
giật mình.
Lá đơn khiếu nại gồm sáu
trang đánh máy kín đặc số liệu. Có chữ ký của 29 trên 40 cán bộ, công nhân viên
trong đó có cả Bí thư Chi bộ cơ quan, Trưởng phòng Thiết kế, Thanh tra Công
đoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn, toàn bộ họ là kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, công nhân
khảo sát, tóm lại là những người trực tiếp sản xuất. Thế là chỉ có Ban Giám
đốc, thêm môt số cán bộ quản lý Hành chính và con em họ là không ký vào trong
đơn mà thôi.
Như vậy là vì sao nhỉ?
Bạn tôi buồn rầu nói sau một
hơi thuốc lào - ông này ngày xưa không bao giờ ngồi gần người hút thuốc lào.
- Mình thì già rồi, cũ rồi,
có làm sao, cũng chẳng làm sao! Chỉ thương số anh em trẻ đang phải đứng trước
một thử thách lớn, quá nặng nề. Trưởng phòng Thiết kế lương tháng vừa rồi được
có 80 ngàn đồng, nhân viên thì 50 đến 60 ngàn, công nhân khảo sát thì “nhịn đói
nằm co” dài dài. Chẳng biết chúng xoay sở ra làm sao nữa.
- Vì sao mà đến cơ sự dường
ấy? Tôi hỏi.
- Thì anh hãy đọc kỹ lá đơn
này đã.
Tôi lặng lẽ đọc. Trong đơn có
nói tóm tắt mấy vấn đề:
1- Ban Lãnh đạo loại trừ dần
những người không ăn cánh, không ở phe của họ và tất nhiên trong đó đa phần là các
kỹ sư giỏi, giàu năng lực, những cán bộ đầu đàn. (cụ thể được nêu tên)
2- Do không biết tổ chức sản xuất, không biết dùng người và không biết rút
kinh nghiệm những vụ thất bại như vụ Trạm Trôi, Yên Sở mà năm ngoái Giám đốc
suýt phải ra hầu toà, nên dần mất uy tín với khách hàng, 6 tháng đầu năm 1993
không ký nổi một hợp đồng chính thức nào, ngoài việc sửa lại đồ án Đường 5.
Số cán bộ quản lý và gián tiếp chiếm gần 30% tổng số cán bộ công nhân viên.
Khi có việc mãi Tây Nguyên, Đắc Lắc xa xôi, anh em kỹ thuật và khảo sát
phải đi làm, sốt rét, bệnh hoạn, đã có người phải trối trăng cho bạn bè lúc
nguy nan. Đến khi ít việc thì số người này lại phải nghỉ không lương, trong khi
đó số gián tiếp vẫn “có việc làm”!
3- Tổng thu năm 1992 là 515,5
triệu đồng. Lương CBCNV là 115,92 triêu đồng chiếm 22,5%; trong khi đó thưởng
là 76,1 triệu đồng chiếm tỷ lệ 14,7%, tiếp khách 60 triệu chiếm tỷ lệ 11,7%.
Nhưng đến quí I năm 1993 còn
khủng khiếp hơn: Tổng thu 50 triệu; lương CBCNV 23.3 triệu chiếm 46.6%; thưởng
28,5 triệu chiếm 57%; tiếp khách 20,7 triệu
chiếm 41,5%
4- Thông thường có ăn nên,
làm ra mới nới rộng Công ty. Đằng này như ta đã biết, Xí nghiệp hầu như không
có việc làm, quỹ rỗng tuyếch, không đóng nổi bảo hiểm y tế cho anh em 6 tháng
đầu năm 1993. Vậy mà ông Giám đốc nhận mấy cháu gái trẻ từ Đức về, lại có cháu
lại từ khách sạn vào mới lạ chứ. Người ta đồn rằng có khi do khảo sát, thiết kế
mãi chán rồi, giờ Giám đốc chuyển hướng Công ty sang kinh doanh khách sạn, có
bia ôm, có cà phê đèn mờ! Thời đại của “Di-vu-tô-hô” mà! Nhưng một lúc nhận hơn
10 cháu không phải là con em trong ngành, không được đào tạo, không có chuyên
môn nào sất, từ mọi miền đất nước về để nuôi dạy thì quả thực ông Giám đốc phải
có tấm lòng thương người lắm, dũng cảm lắm và cũng nhất định phải no lắm (à xin
lỗi lo lắm).
Trong khi đó, một cán bộ đã
trên 30 năm công tác, sắp về hưu muốn xin cho con vào Công ty trên danh nghĩa
thì không làm sao xin vào nổi. Một số cán bộ đi lao động nước ngoài về muốn xin
trở lại làm việc, cũng đều phải nộp từ 300 đến 500 USD.
5- Năm 1987 ông Giám đốc cũ
của Công ty Đặng Đình Thái (hiện đang công tác tại Ban Quản lý Công trình Thăng
Long) có xin Thành phố cấp 2560m2 đất tại Láng Hạ để xây dựng trụ sở
và nhà ở cho CBCNV. Việc đền bù chưa rứt điểm thì ông Thái đi lao động Irắc,
ông Tấn về thay đã liên kết với Servico để san nền, và đã trả cho Servico công
san nền là 2000 m2! Công ty còn lại 560 m2. Như vậy chẳng
hoá ra công san nền cho 560 m2 là 2000 m2 đất!
Ối giời đất thiên địa ơi, có
“chó nó cũng chẳng thể nào tin được là các ông ấy lại trong sạch trong vụ này”!
Tuy vậy các ông ấy vẫn “chưa
đã cơn thèm”, cuối năm 1992 Ban Lãnh đạo lại nghĩ ra một cái mẹo nữa - Bán đất!
Lãnh đạo bán - Lãnh đạo lại
mua!
- Ông Tấn GĐ nộp 11 triệu -
mua 120 m2 đất.
- Ông Phụng PGĐ nộp 12 triệu
- mua 62 m2.
- Ông Dư Kế toán trưởng nộp
11 triệu- mua 62 m2.
- Ông Vệ Đội trưởng nộp 20
triệu - mua 93 m2.
- Ông Trần văn Chiến người
ngoài Xí nghiệp cho ông Tấn vay tiền - mua 93 m2.
- Còn 62 m2 phao
tin là bán cho cô Mận hành chính, nhưng thực ra là để biếu xén cấp trên.
Cuộc họp ngày 3/6/1993 tại
đội khảo sát ông PGĐ Phụng đã tuyên bố xuất đất đó là để biếu Tổng Giám đốc
Phạm Quang Tuý.
Thế mới biết đất công rẻ như
bèo! Vàng bấy giờ khoảng hơn 2 triệu một lạng - Đất tại vị trí này, thời điểm này
con buôn mua khoảng 7¸8 đồng cân/m2, mà các ông ấy định giá
bán cho nhau là không đến 1 đồng cân/m2!
Qua mấy con tính giản đơn,
các ông ấy chỉ cần bán trao tay cho con buôn, chả cần xây nhà đã có lãi, tính
sơ sơ sẽ là:
- Ông Tấn Giám đốc lãi 181
triệu tương đương 81 lạng vàng.
- Ông Phụng Phó giám đốc lãi
87 triệu tương đương 42 lạng vàng.
- Ông Dư Kế toán trưởng lãi
88 triệu tương đương 42 lạng vàng.
- Ông Vệ Đội trưởng lãi 149
triệu tương đương 65 lạng vàng.
- Ông Chiến, chủ nợ lãi 155
triệu tương đương 70 lạng vàng.
Buông lá đơn xuống bàn, mồ
hôi tôi toát ra đẫm người như vừa được xem một cảnh cướp của, giết người thật
khủng khiếp mà phim Mỹ thường chiếu trên TiVi!
Sau đó chẳng biết có thằng
cha nào ngứa mồm thì thào về luật đất đai. Giám
đốc liền ra lệnh cho Kế toán trưởng hủy toàn bộ chứng từ mua bán
đất và sáng tác ra một kịch bản mới hết sức cảm động: Anh em không có việc làm,
không có thu nhập, Ban Lãnh đạo bàn góp tiền cho Công ty vay!
Trong hồ sơ san nền còn lưu
lại thì chiều sâu bình quân phải đắp đất là 4 mét, trong khi đó ở đây thì nào
có hồ sâu, ao cả nào đâu?!
Lại nữa trụ sở Công ty ở
Thành Công xây dựng 100m2 sàn, 80m2 trần hết 125 triệu
tức là 1,25 triệu/1m2 (trong khi đó bọn cai thầu ăn mặn cũng chỉ dám
quát một nửa giá ấy).
Giám đốc thương anh em như
vậy, nên anh em cũng rất lo cho Giám đốc, cứ mỗi khi thấy Giám đốc bấu bẹo các
cháu gái còn ít tuổi hơn con gái ông ta, thì anh em lại thấy thót cả tim, vừa
thương lại vừa lo. Thương là vì thấy ông tóc đã bạc phơ mà “vẫn còn tiếc của
giời”, lo là lo nhỡ như không may vì quá trớn mà “cái bụng quá lớn kia nó chèn
vào quả tim quá nhỏ này” thì làm sao mà cứu ông cho được. Có kẻ xấu bụng thì
lại nói trăm sự chỉ là tại bà Nguyệt vợ ông quá xấu xí và già yếu.
Cuối lá đơn tố giác dái 6 trang
đánh máy có một câu kết nghe rất khó lọt tai:
“Kể từ giờ phút này, chúng
tôi (tức là 29/40 CBCNV) coi ông Ngô Đình Tấn không còn là Giám đốc nữa!”
Vậy thì hỏi làm sao mà Giám
đốc lại chẳng buồn và tôi chợt nhớ lại câu hỏi nhỏ lúc tôi đi qua phòng Giám Đốc:
- Thế các anh hãy nói cho tôi
biết, bây giờ họ coi tôi là cái gì?
Chắc chỉ có Pháp luật mới đủ
khả năng để trả lời ông Tấn, chứ cái bộ sậu này thì đố dám!
Ông bạn tôi cười buồn để lộ hàm răng ám khói thuốc lào, chậm rãi nói:
- Anh em khổ quá, nén chịu không nổi nên mới “tức nước thì vỡ bờ”, chứ đã
ăn ở, làm việc với nhau bao nhiêu năm, cũng còn có cái tình, “một ngày là nghĩa
mà”! Đem nhau đến chốn “công đường” là vạn bất đắc dĩ, chứ hay ho gì!?
Sau đó ông lại thủng thẳng
nói tiếp:
- Mà chắc gì họ đã xử! Xử
chắc gì anh em đã thắng! Thắng chắc đã được gì? Chỉ cần một câu tuyên bố - Giải
thể Công ty - Các ông ấy mang “bọc của” về nhà với vợ, thì tiền tiêu đến đời
cháu cũng chưa hết. Còn anh em thì tính sao đây?
Tôi thấy bạn tôi quá suy sụp
về tinh thần, nên cố nói đùa cho vui:
- “Ban lãnh đạo Công ty kiểu
mẫu này”, mà đóng hòm nguyên đai, nguyên kiện xuất khẩu sang Mỹ thì chỉ ít năm
sau, chắc chắn thằng Mỹ sẽ phải “chết dẫy đành đạch”, chẳng cần phải cạnh tranh
kinh tế làm gì, tự khắc mình sẽ giàu hơn Mỹ.
Ông này, phải có lòng tin ở
trên! Nhất định vụ việc này rồi sẽ được làm sáng tỏ! Chỉ có loài giun mới ăn
đất, thế mà bây giờ các “xừ”(1) lãnh đạo ấy cũng lại ăn đất, chẳng lẽ các ông
ấy chỉ như mấy con giun?!
Ông cứ kiên trì xem thế nào
cũng có thay đổi!
Ông bạn tôi mỉm cười nhắc lại
câu trong phim hoạt hình Sói và Thỏ của Liên Xô ngày xưa:
- Ну! Пoгoди!(2) - Này! Hãy đợi đấy!
Hà Nội, 1993.
(1)
Xừ: Monsieur:
ông (tiếng Pháp)
(2)
Ну! Пoгoди!:
(tiếng Nga): Này! Hãy đợi đấy!
...và một bài báo không được đăng
Khi đơn
tố giác của 29/40 cán bộ, công nhân viên Công ty TUVANCO thuộc Tổng công Ty..,
Bộ GTVT, đề ngày 20/5/1993 được gửi tới khắp làng trên, xóm dưới, nghe đâu tới
tận ngài Bộ trưởng đáng kính thì ngay sau đó hồi 14h ngày 7/6/1993, ông Tổng
Giám đốc Phạm Quang Túy và Bí thư Đảng bộ Tổng công ty Hồ Xuân Năm triệu tập
một cuộc họp khẩn cấp với toàn bộ cán bộ, công nhân viên Xí nghiệp để giải đáp
thắc mắc của mọi người!
Ông Tổng
Giám đốc đã rất chu đáo chuẩn bị cho cuộc họp này, lại mang cả thư ký riêng làm
thư ký cho cuộc họp nữa chứ (ông không “cần” ai phải ghi chép thêm nữa cho vất
vả), xem ra chẳng còn sơ suất điều gì! Tất nhiên mọi người được giải thích thật
thoả đáng và thật “thấu tình đạt lý”.
Nào thử xem lại từng vấn đề:
1- Vấn đề thứ nhất, Xí nghiệp
là loại trừ những cán bộ có năng lực, không ăn cánh, Tổng Giám đốc có biết,
nhưng biết hơi muộn! Đành chịu vậy chứ làm sao bây giờ, chả lẽ lại tìm họ trở
về.
2- Vấn đề thứ hai, Xí nghiệp
bán dần các thiết bị đi xài. Ông cũng biết và rất lấy làm tiếc! Nhưng chả lẽ
lại chuộc lại!
3- Vấn đề thứ ba, Xí nghiệp
không biết rút kinh nghiệm thất bại trước đây, mất tín nhiệm với khách hàng,
không có việc làm, từ nhiều tháng nay không ký được một hợp đồng chính thức
nào, mức sống anh em quá đỗi khó khăn. Lương tháng cán bộ kỹ thuật 50-60 ngàn
đồng/tháng, công nhân khảo sát 30-40 ngàn, đa số phải nghỉ không lương 4-5
tháng nay. Bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 1993 không đóng nổi. Xí nghiệp hiện
vay nợ mấy trăm triệu đồng, thế mà vẫn nhận một lúc hơn chục cháu không phải
con em trong ngành, không có nghề nghiệp vào để “nuôi dạy”!
Ông có biết, nhưng như ông
nói biết sai cũng phải nắn dần dần, uốn ngay một lúc “sợ nó gãy mất”!
4- Về chuyện đất đai và những
“liên minh ma quỷ”, ông có biết và theo ông: trong ban Lãnh đạo Xí nghiệp bỏ
túi mỗi vị dăm chục ngàn Đô la Mỹ. Còn hơn 500 m2 đất thì thôi không
được “chia chác” nữa, dừng lại đợi lệnh ông!
Ông Bí thư Đảng bộ Năm còn bổ
sung:
- Có ngày sáng, chiều tôi đều
gặp anh Tấn ở Hương Nam Hotel, đối diện Triển lãm Giảng Võ, thế thì “còn thời
giờ đâu mà làm Giám đốc nữa”! (mọi người bèn “nghĩ thầm” rằng: vậy thế còn ông
Bí thư ra đấy làm gì mà luôn vậy? Vì có ra mới gặp được Giám đốc Tấn chứ! Thế
thì còn thời gian đâu mà làm Bí thư nữa?!)
Thế là mọi người đã được đả
thông và biết rằng ban Lãnh đạo Tổng Công ty rất sâu sát, “chả có cái gì là
không biết”, lại rất thương mình rồi, còn đòi hỏi cái gì nữa chứ!
Song ở đời chẳng bao giờ êm
xuôi tất thảy, thế nào cũng có kẻ thích ngang ngang. Ấy là có một cậu còn trẻ,
lại hăng máu vịt, cậy có quen một ông Tổng Biên tập một tờ báo lớn trong ngành,
bèn viết một bài “tường trình đầu đuôi, xuôi ngược” các sự việc trên rồi gửi
lên định đăng báo, nào ngờ không những bài báo không được đăng, mà cậu ta còn
được một bài học nhớ đời.
Cậu này được gọi lên Ban Giám
đốc để làm kiểm điểm về tội “bôi nhọ Công ty và vu khống Cán bộ Lãnh đạo”, khi
cậu này còn đang cãi cố chưa chịu thành khẩn
nhận khuyết điểm thì Giám đốc bực quá lôi phắt bài báo trong ngăn
kéo ra gí vào mặt cậu ta mà nói rằng:
- Anh có biết vì bài viết này
của anh, Xí nghiệp đã phải tốn hơn hai chục triệu đồng không, để làm gì à? Để
“bịt cái miệng thối của bọn báo chí” lại, có hiểu không, hả đồ ngu? Nếu anh
không chịu làm kiểm điểm, nhận thiếu sót thì theo lệnh Tổng Giám đốc tôi sẽ
buộc anh phải thôi việc!
Thế là bài báo không được
đăng đã đành, việc làm thì lại treo lơ lửng, cậu ta bèn “co rúm lại như con tôm
bị dúng vào chảo mỡ sôi”, cúi rạp mình xuống mà làm kiểm điểm, kính cẩn dâng
trình lên ban Giám đốc xin tha tội. Nghe đâu sau này cậu ta cũng được trọng
dụng, được “làm” một chân nhàn nhã mà béo bở.
Có lẽ chẳng còn gì để nói
nữa, vả chăng nói nữa để làm gì!
Hà Nội, 1993.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét