Ông bố vợ Luân mới chết. Ai mà chẳng phải
chết. Buồn cũng vậy. Vì thế Luân ra ngoài quán làm vài chén cho nó thoải mái,
chứ ở nhà uống rượu bất tiện lắm. Người khóc, người ra ra, vào vào. Lại mùi
hương, mùi khói bốc lên ngột ngạt. Muốn ngủ cũng chẳng có chỗ đặt mình. Đêm nay
chắc chắn là mất ngủ rồi!
Đã quá nửa đêm lâu rồi, ông già bán quán
cũng ngáp lên, ngáp xuống, tuy không dám nói ra nhưng cũng muốn ông khách uống rượu
chay này về lắm rồi. Hơn nửa lít rượu không nhắm nháp gì thì làm sao mà chịu
cho thấu. Có lẽ thằng con ông lão bán quán hiểu ý bố, nó đã cắt cầu giao điện nên
đèn đóm đột nhiên tắt ngóm cả. Mọi vật chung quanh tối mò như hũ nút.
Luân hích lên một cái rồi đứng dậy, ngật
ngưỡng ra khỏi quán, vừa đi vừa lè nhè dặn với lại là cứ ghi sổ!
Cả cái khu lắp ghép này không ai lạ gì
ông thiếu tá cảnh sát bê tha này. Có hai thằng con thì cả hai thằng đều nghiện
oặt. Chúng trộm cắp từ con gà, cái áo. Nhưng vì bố nó là Luân nên chúng làm sao
mà cai nghiện được!
Về đến nhà thằng em vợ, Luân thấy nó đang
ngồi trước linh cữu. Đèn nến thắp sáng choang, hương bay nghi ngút. Thằng này
là kĩ sư cầu đường tóc cũng đã hoa râm, nổi tiếng là đầu bò, đầu bướu, gần như
dưới gầm trời này nó chẳng kiêng một ai, sợ một ai.
Luân vừa bước chân thấp chân cao vào nhà,
nhìn thấy thằng em vợ đang ngồi giở các phong bì của thập phương phúng viếng ra
lấy tiền đếm và ghi ghi, chép chép vào một cuốn sổ.
Sao lắm tiền đến thế; chẳng bù với mình,
mấy đồng lẻ uống rượu cũng còn phải ghi sổ nợ. Luân lên tiếng nói lè nhè:
- Cậu làm tài chính th..ế này là không
hợp c..ách rồi. Đã kiểm tiề...n thì ít nhất phải có h..ai người trở l..ên!
Vừa nói Luân vừa sấn đến định quơ một nắm
phong bì.
Nhưng thằng em vợ đã quá rõ về ông anh rể
rồi nên anh ta chỉ cầm cái rổ đựng phong bì chao đi một cái là Luân mất đà vồ
trượt khụy chân xuống, đầu đập mạnh vào cạnh quan tài kê bên cạnh sứt ra một
miếng, máu chảy đầy mặt.
Luân kêu lên rõ to:
- Ối gi..ời đất ơi! Th..ằng Khải nó
cư..ớp tiền rồi đ..ánh tôi vỡ cả đầu r..a đây này!
Những người nằm gà gật quanh đấy bật cả
dậy chạy ra.
Vợ Luân vừa khóc vừa hỏi:
- Anh ấy làm gì mà cậu đánh anh ấy thế này?
- Tôi ngồi ở đây tay vẫn cầm bút, vậy tôi
lấy gì để đánh anh ấy vỡ đầu?
- Mày l..ấy cạnh quan t..ài đậ..p vào
đ..ầu tao! Đây này quan t..ài vẫn dính cả tóc của tao nữa đ..ây này! Mày ăn
c..ướp tiền rồi lại đ..ánh người đ..ang thi h..ành công v..ụ! Thằng này k..hông
ch..o đi tù kh..ông xong!
- Tôi cướp tiền của ai? Ai đang thi hành
công vụ? Anh đi uống rượu ở đâu say khướt về đến đây thì xô vào định cướp tiền,
trượt chân ngã vào cạnh quan tài sứt đầu ra, chứ tôi không đánh. Mà này chị đưa
anh ấy về nghỉ ngơi cho tỉnh rượu, chứ thi thể ông còn nằm đây chưa lạnh, giúp đã
không giúp được gì lại còn gây rối. Tôi không nhịn được nữa thì không chỉ đánh
anh ấy vỡ mặt, mà cho anh ấy đi nằm viện luôn đấy!
Mọi người lúc ấy đã tỉnh ngủ, mới thấy
người Luân sặc sụa mùi rượu, khật khà, khật khưỡng. Họ khuyên bà vợ đưa chồng
về, rồi lấy thuốc lào mà rịt vết thương lại.
Thằng con lớn của Luân đã hai mươi, vừa
đi tù về, nghe câu được, câu chăng, sấn đến trước mặt cậu hỏi xẵng:
- Ông đánh bố tôi vỡ đầu phải không?
Mẹ nó đã biết chuyện can ra, nói cho nó
nghe. Nó bèn cúi xuống vớ nửa gạch định đập thêm vào đầu bố để tiện bề ăn vạ.
Cũng may Khải đứng gần đấy cướp lấy hòn gạch, rồi đạp cho nó môt đạp, chứ không
thì chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Hai hôm sau có ba “đồng chí” trong chi bộ
phường đến gặp Khải hỏi:
- Hôm đám tang ông cụ, anh đã đánh đồng
chí thiếu tá Luân vỡ đầu, lại còn chửi đảng viên phải không?
- Thiếu tá Luân là anh rể tôi, vì lí do
gì tôi đánh anh ấy? Còn đảng viên ở đây là ai? Vì sao tôi lại chửi đảng viên?
- Thiếu tá Luân đã báo với chúng tôi là
anh cướp tiền phúng viếng rồi khi thấy “đồng chí” ấy xuất hiện thì anh đánh
“đồng chí” ấy vỡ đầu để tiếp tục hành vi cướp đoạt tài sản! Cuối cùng còn chửi
cả đảng nữa!
- Bố tôi chết, xóm giềng đến phúng viếng.
Tiền ấy ai là người được quản lý? Nói như các “đồng chí” thì tôi lại cướp tiền
của tôi sao? Nghe có lọt được không?
Từ nhỏ tôi không biết chửi, vả lại đảng
làm gì tôi mà tôi chửi đảng?
Các “đồng chí” cùng sinh hoạt tổ đảng với
thiếu tá Luân, mà không biết “đồng chí” của mình là người thế nào ư? Thế khi
sinh hoạt tổ đảng các “đồng chí” làm những gì?
-
Chúng tôi làm gì, mặc cha chúng tôi! Cấm anh không được nói móc máy xỏ xiên đến
chi bộ đảng!
- Có nói thế nào thì các “đồng chí” vẫn
không khác đi được, tôi nói làm gì cho mệt!
- Chúng tôi yêu cầu anh nói là có đánh
thiếu tá Luân vỡ đầu không?
- Tôi cũng xin nói với các “đồng chí”
rằng tôi không phải đảng viên, tổ đảng không có quyền chất vấn! Còn muốn biết
sự thật các “đồng chí” hãy mở một cuộc điều tra thật kỹ càng thì sẽ rõ.
Chắc cũng không có cuộc điều tra nào, vì
cả vùng này không ai còn lạ gì “đồng chí” thiếu tá Luân!
***
Thế rồi mấy ngày sau, Luân đến gặp thằng
em vợ hỏi xem cơ quan của anh ta đã phúng viếng bao nhiêu tiền, hãy trả lại cho
anh để anh còn “trả nợ” họ sau này.
Không được đáp ứng theo yêu cầu. Anh đã
nổi khùng quát, chửi nhặng xị lên một hồi rồi đột nhiên hạ giọng xin lại một
nửa số đó cũng được để lo cho “các cháu cậu”, lỡ như chẳng may chúng vướng vào
vòng lao lí. Cũng vẫn không được.
Cuối cùng Luân xin một ít để trả nợ tiền
uống rượu ngoài quán.
Cầm ít tiền xin được của thằng em vợ, Luân
tấp tểnh đi ra phía quán rượu.
Hà Nội, 2012.
Liên hệ: DĐ:
0915140055
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét